Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 176: Ký ức thuở thiếu thời
| 1K |_Mốc_
Chương 176: Ký ức thuở thiếu thời
Nhịgia nghe tôi nói vậy thì chìm trong suy tư.
Ở Thiên Sơn hoang vu này, tuyết bay ngập trời, chúng tôi đi đâu tìm hỏa liên? Tôi chỉ biết có tuyết liên, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hỏa liên. Thậm chí hỏa liên khai hoa thì lại càng khó hiểu hơn.
Băng xà khởi vũ, tôi cũng chưa từng nghe đến “băng xà” bao giờ, không biết cụ thể là loại rắn gì, hay là rắn được làm từ băng, nếu là do băng khắc nên thì liệu nó có cử động không? Không thể nào mà nhỉ?
Linh hồn chịu đừng nỗi đau của người sống, tuy tôi không nghĩ thông về điều này, nhưng tôi nghĩ tôi lúc này có lẽ đang là trong trạng thái đó.
Tôi không có tim, không có linh hồn, không có bộ xương, không có thân xác. Tôi chỉ là một bó tín niệm. Nhưng tôi lại ở trong một bầu trời đầy tuyết, chạy mười mấy dặm đường núi để về lại tầng tháp 9 tầng. Khoan bàn nỗi khổ này bao lớn, nhưng chí ít là tôi có cảm giác phải chịu đựng nỗi khổ mà người sống phải chịu.

“A Bố, cậu nghỉ ngơi một lát đi.”
Nhị gia vỗ vai tôi, ngồi bên cạnh tôi đốt thuốc.
Tôi kéo chăn, người dần dần ấm lại, nhìn củi đang cháy lép bép trong bếp lửa, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng.
Có lẽ bác Hải không chết đơn giản như vậy. Lạt Ma và tôi sau khi lên tầng hai đều có thể xuất hiện ở đỉnh núi đối diện với tòa tháp. Chỉ duy nhất bác Hải sau khi vào tầng hai thì chết ở lầu 1, linh hồn lại biến mất một cách lạ lùng.
Rốt cuộc là chuyện thế nào chứ?
Tôi ngồi bên bếp lò, ánh lửa chiếu lên mặt tôi, một màu cổ đồng.
Chính vào lúc này cửa phòng chợt được mở ra. Chú Âu phục, Nhị gia, cả tôi đều ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Lão Tổ và Lạt Ma đứng ở cửa. Vẫn còn lớp tuyết dày bám trên đầu và vai của hai người.
Đặc biệt là Lạt Ma, ông lớn tuổi, lông mày dài, vẫn còn khá nhiều bông tuyết bám trên lông mày ông. Lúc này nhìn sang giống như lông mày bị nhuộm trắng vậy.
Sau khi hai người vào nhà, lắc người cho tuyết rơi xuống, vẻ mặt Lạt Ma bình thản, Lão Tổ thì lại bất lực và thất vọng.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi nghỉ đây. Vị Lạt Ma nói với Lão Tổ.”
Lão Tổ gật đầu, ừ, sau đó bước về phía bếp lò.
Lạt Ma ngồi mình một ở góc nhà, cũng không đến gần bếp lửa bên cạnh chúng tôi. Lão Tổ bước đến, câu đầu tiên ông nói là: Học trò, nghỉ ngơi đi, tối đi ra ngoài với ta một chuyến.
Tôi hỏi: Đi đâu?
Lão Tổ nói: Tạm thời vẫn chưa rõ.
Câu này càng khiến cho tôi đần thêm. Vẫn chưa biết đi đâu sao? Chuyện cười thế giới à?
Tôi ra hiệu cho chú Âu phục và Nhị gia, hai người biết ý rời xa phạm vi bếp lửa, về đến phía góc đông nam của tầng lầu, chui vào túi ngủ nghỉ ngơi.
Khi chỉ còn lại tôi và Lão Tổ, tôi nói: Bác Hải chết rồi.
Lão Tổ sững sốt rất rõ ràng, một lúc sau mới n ói với vẻ thản nhiên: Ồ.
“Sư điệt của ông chết rồi mà ông vậy à?”
Tôi hỏi lạnh lùng.
Biểu cảm của Lão Tổ rất thản nhiên, ông ta cũng không nhìn tôi, chỉ nhìn chăm chú ngọn lửa, rồi nói: Vậy ta nên có vẻ mặt thế nào?
Hai chúng tôi không nói chuyện nữa.
“Hắn chết là vì hắn lỗ mãng. Là chết vì không tin tưởng ta. Nhất thời ta cũng không có cách nào cả. Cùng lắm là hắn bị loại trước thôi. Chúng ta bắt buộc phải kiên trì tìm ra Nhân Vương Kinh cuối cùng.”
Ngừng một lúc lâu rồi Lão Tổ mới nói như vậy.

Tôi biết Lão Tổ và bác Hải ở thế đối đầu nhau, nên tôi không loại trừ khả năng Lão Tổ có ý định ám toán bác Hải. Nghe Lão Tổ nói như vậy, tôi đáp: Vậy khi rời đi, còn có thể cứu được bác Hải không?
“Xem mắt ma thôi. Nó muốn cứu thì mọi người đều có thể sống. Nó không muốn cứu thì ai cũng phải chết.”
Nói xong, Lão Tổ dựa vào cột gỗ bên cạnh, hai tay vuốt vuốt y phục rồi nói: Đừng làm phiền ta, ta ngủ một lát.
Xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng rồi. Lúc này mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ, soi sáng cả căn phòng. Đắm chìm trong ánh nắng, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tôi tỉnh lại là do bị đói. Đã là hơn 6 giờ chiều. Giấc ngủ này là giấc ngủ yên ổn nhất từ sau khi tôi rời khỏi nhà.
Cả đoàn người chúng tôi kiếm chút gì đó ăn. Ăn xong, Lão Tổ kéo tôi ra khỏi cửa. Nhị gia và chú Âu phục vốn định đi theo, nhưng nào ngờ Lão Tổ lại nói: Nếu muốn chết nhanh hơn thì các người cứ đi theo, còn không muốn chết nhanh thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có đi đâu cả.
Tôi cũng vội vàng nói: Nhị gia, chú, hai người cứ tạm ở đây đi. Cũng đừng lên lầu hai, cứ nghỉ ngơi ở trong sảnh. Dù sao đồ ăn trong túi leo núi cũng đủ cho hai người ăn nửa tháng. Tôi với Lão Tổ đi rồi sẽ về.
Sắp xếp xong cho hai người, chúng tôi mới ra đi.
Chính vào lúc này tia nắng mờ dần, ra khỏi cửa, chúng tôi đón một trận gió cắt vào mặt. Bông tuyết phủ đầy mặt, như thể hàng nghìn cây kim thêu đâm vào da tôi, cảm giác khá đau đớn.
Tôi phủi phủi áo, hỏi: Chúng ta đi đâu?
Nhịgia nghe tôi nói vậy thì chìm trong suy tư.
Ở Thiên Sơn hoang vu này, tuyết bay ngập trời, chúng tôi đi đâu tìm hỏa liên? Tôi chỉ biết có tuyết liên, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hỏa liên. Thậm chí hỏa liên khai hoa thì lại càng khó hiểu hơn.
Băng xà khởi vũ, tôi cũng chưa từng nghe đến “băng xà” bao giờ, không biết cụ thể là loại rắn gì, hay là rắn được làm từ băng, nếu là do băng khắc nên thì liệu nó có cử động không? Không thể nào mà nhỉ?
Linh hồn chịu đừng nỗi đau của người sống, tuy tôi không nghĩ thông về điều này, nhưng tôi nghĩ tôi lúc này có lẽ đang là trong trạng thái đó.
Tôi không có tim, không có linh hồn, không có bộ xương, không có thân xác. Tôi chỉ là một bó tín niệm. Nhưng tôi lại ở trong một bầu trời đầy tuyết, chạy mười mấy dặm đường núi để về lại tầng tháp 9 tầng. Khoan bàn nỗi khổ này bao lớn, nhưng chí ít là tôi có cảm giác phải chịu đựng nỗi khổ mà người sống phải chịu.

“A Bố, cậu nghỉ ngơi một lát đi.”
Nhị gia vỗ vai tôi, ngồi bên cạnh tôi đốt thuốc.
Tôi kéo chăn, người dần dần ấm lại, nhìn củi đang cháy lép bép trong bếp lửa, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng.
Có lẽ bác Hải không chết đơn giản như vậy. Lạt Ma và tôi sau khi lên tầng hai đều có thể xuất hiện ở đỉnh núi đối diện với tòa tháp. Chỉ duy nhất bác Hải sau khi vào tầng hai thì chết ở lầu 1, linh hồn lại biến mất một cách lạ lùng.
Rốt cuộc là chuyện thế nào chứ?
Tôi ngồi bên bếp lò, ánh lửa chiếu lên mặt tôi, một màu cổ đồng.
Chính vào lúc này cửa phòng chợt được mở ra. Chú Âu phục, Nhị gia, cả tôi đều ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Lão Tổ và Lạt Ma đứng ở cửa. Vẫn còn lớp tuyết dày bám trên đầu và vai của hai người.
Đặc biệt là Lạt Ma, ông lớn tuổi, lông mày dài, vẫn còn khá nhiều bông tuyết bám trên lông mày ông. Lúc này nhìn sang giống như lông mày bị nhuộm trắng vậy.
Sau khi hai người vào nhà, lắc người cho tuyết rơi xuống, vẻ mặt Lạt Ma bình thản, Lão Tổ thì lại bất lực và thất vọng.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi nghỉ đây. Vị Lạt Ma nói với Lão Tổ.”
Lão Tổ gật đầu, ừ, sau đó bước về phía bếp lò.
Lạt Ma ngồi mình một ở góc nhà, cũng không đến gần bếp lửa bên cạnh chúng tôi. Lão Tổ bước đến, câu đầu tiên ông nói là: Học trò, nghỉ ngơi đi, tối đi ra ngoài với ta một chuyến.
Tôi hỏi: Đi đâu?
Lão Tổ nói: Tạm thời vẫn chưa rõ.
Câu này càng khiến cho tôi đần thêm. Vẫn chưa biết đi đâu sao? Chuyện cười thế giới à?
Tôi ra hiệu cho chú Âu phục và Nhị gia, hai người biết ý rời xa phạm vi bếp lửa, về đến phía góc đông nam của tầng lầu, chui vào túi ngủ nghỉ ngơi.
Khi chỉ còn lại tôi và Lão Tổ, tôi nói: Bác Hải chết rồi.
Lão Tổ sững sốt rất rõ ràng, một lúc sau mới n ói với vẻ thản nhiên: Ồ.
“Sư điệt của ông chết rồi mà ông vậy à?”
Tôi hỏi lạnh lùng.
Biểu cảm của Lão Tổ rất thản nhiên, ông ta cũng không nhìn tôi, chỉ nhìn chăm chú ngọn lửa, rồi nói: Vậy ta nên có vẻ mặt thế nào?
Hai chúng tôi không nói chuyện nữa.
“Hắn chết là vì hắn lỗ mãng. Là chết vì không tin tưởng ta. Nhất thời ta cũng không có cách nào cả. Cùng lắm là hắn bị loại trước thôi. Chúng ta bắt buộc phải kiên trì tìm ra Nhân Vương Kinh cuối cùng.”
Ngừng một lúc lâu rồi Lão Tổ mới nói như vậy.

Tôi biết Lão Tổ và bác Hải ở thế đối đầu nhau, nên tôi không loại trừ khả năng Lão Tổ có ý định ám toán bác Hải. Nghe Lão Tổ nói như vậy, tôi đáp: Vậy khi rời đi, còn có thể cứu được bác Hải không?
“Xem mắt ma thôi. Nó muốn cứu thì mọi người đều có thể sống. Nó không muốn cứu thì ai cũng phải chết.”
Nói xong, Lão Tổ dựa vào cột gỗ bên cạnh, hai tay vuốt vuốt y phục rồi nói: Đừng làm phiền ta, ta ngủ một lát.
Xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng rồi. Lúc này mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ, soi sáng cả căn phòng. Đắm chìm trong ánh nắng, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tôi tỉnh lại là do bị đói. Đã là hơn 6 giờ chiều. Giấc ngủ này là giấc ngủ yên ổn nhất từ sau khi tôi rời khỏi nhà.
Cả đoàn người chúng tôi kiếm chút gì đó ăn. Ăn xong, Lão Tổ kéo tôi ra khỏi cửa. Nhị gia và chú Âu phục vốn định đi theo, nhưng nào ngờ Lão Tổ lại nói: Nếu muốn chết nhanh hơn thì các người cứ đi theo, còn không muốn chết nhanh thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có đi đâu cả.
Tôi cũng vội vàng nói: Nhị gia, chú, hai người cứ tạm ở đây đi. Cũng đừng lên lầu hai, cứ nghỉ ngơi ở trong sảnh. Dù sao đồ ăn trong túi leo núi cũng đủ cho hai người ăn nửa tháng. Tôi với Lão Tổ đi rồi sẽ về.
Sắp xếp xong cho hai người, chúng tôi mới ra đi.
Chính vào lúc này tia nắng mờ dần, ra khỏi cửa, chúng tôi đón một trận gió cắt vào mặt. Bông tuyết phủ đầy mặt, như thể hàng nghìn cây kim thêu đâm vào da tôi, cảm giác khá đau đớn.
Tôi phủi phủi áo, hỏi: Chúng ta đi đâu?
“Đi tìm hỏa liên.”
Lão Tổ hờ hững trả lời.
Nghe thấy hai từ “hỏa liên”, lòng tôi hồi hộp. Tôi lại nhớ lại lời của Lạt Ma. Hỏa liên khai hoa.
Đúng vậy, xem ra then chốt để đi lên tòa tháp 9 tầng chính là tìm hỏa liên và băng xà rồi.
Trời dần dần tối, tôi phát hiện con đường Lão Tổ đưa tôi đi như đi về hướng núi đối diện. Có điều lần này chúng tôi không đi theo đường tắt, mà là đi theo đường dốc núi, chậm rãi đi vào một sơn cốc.
Tuyết tích tụ đầy trong sơn cốc, dày đến mức khiến người ta run rẩy. Lão Tổ đi phía trước, liên tục ngoái đầu lại nói với tôi: Đồ đệ, theo sát ta.

Tôi biết trong sơn cốc sẽ có chỗ là hố sâu không thấy đáy. Chỉ vì thường có tuyết nên bị tuyết che lấp, nhỡ như giẫm lên thì bị chôn vùi ngay lập tức.
“Đồ đệ, đi sau ta.”
“Đồ đệ, nắm chặt tay ta.”
“Đồ đệ…”
Nói thật, lòng tôi tự dưng thấy cảm động. Cả đường đi, Lão Tổ rất chăm lo cho tôi, tôi nói: Sư phụ, chúng ta có thể tìm ra hỏa liên không?
Lúc này Lão Tổ dừng lại trong gió tuyết, quay đầu lại nhìn tôi, hỏi nhỏ: Cậu cam tâm gọi ta là sư phụ rồi à?
Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.
Lão Tổ cười nói: Ta còn nhớ cậu từ đầu đến cuối chẳng phục ta mà? Giờ phục rồi à?
Tôi vặn đầu nói: Không phục! Đến giờ vẫn không phục. Tôi không đánh lại ông, không bản lĩnh như ông nhưng tôi không phục.
“Ha ha ha… Ta thích!”
Lão Tổ ngửa đầu nhìn trời, cười ha ha trong tuyết, vô cùng phóng khoáng.
Trên con đường núi nhỏ này, Lão Tổ cứ đưa tôi đi xuống, sắc trời dần dần tối lại, chúng tôi vào đến đáy cốc.
Trong đáy cốc có rất nhiều chỗ kết thành vụn băng, nhưng tôi cảm thấy ngược lại trong đáy cốc còn ấm áp hơn trên dốc núi.
“Đồ đệ, một lát nữa cậu không được nhớ lại chuyện lúc bé của cậu. Có nhớ chưa?”
Vừa xuống đáy cốc, Lão Tổ dặn tôi như vậy.
Tôi không hỏi tại sao, chỉ gật đầu nói: Tôi sẽ cố gắng không nghĩ.
Lão Tổ nói: Nghĩ đến chuyện cậu và Cát Ngọc, nghĩ đến chuyện công việc của cậu, nghĩ đến chuyện cậu nhận lương rồi mua gì ngon ăn, mặc gì đẹp, nghĩ gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ chuyện lúc còn bé.
Thấy Lão Tổ không giống như đang đùa, tôi nghiêm túc gật đầu.
Sắc trời lúc này nếu không mở đèn pin thì không thể nào đi được. Lão Tổ một tay nắm lấy tôi, một tay mở đèn pin, tìm đường đi trong bóng đêm. Chúng tôi đang ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc núi tuyết, đi vòng cỡ khoảng nửa vòng, cuối cùng Lão Tổ nói: Tìm thấy rồi.

Tôi nhìn theo hướng đèn pin Lão Tổ đang soi, dưới đáy cốc có một lối vào sơn động. Ngay cửa sơn động kết đầy những gai băng kích thước gần 7cm. Từng gai từng gai rũ xuống, như thể là cơ quan giết người vậy, khiến người nhìn thấy lạnh run.
“Sau khi vào trong sơn động, cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Nếu cậu không nhịn được thì mở miệng chửi ta cũng được, hãy nhớ không được nhìn lung tung, không được nghĩ lung tung.”
Nói rồi, Lão Tổ kéo tôi đi vào bên trong sơn động.
Khi đến cửa sơn động, tôi không khỏi nhìn về những gai băng từ trên đỉnh chĩa xuống, trong đầu liên tục hiện lên khung cảnh nếu gai băng gãy đứt thì sẽ đâm tôi thành thế nào, cả người tôi run rẩy, không khỏi tăng tốc.
Vốn bên ngoại rét căm căm, lạnh cóng, khi vừa vào trong sơn động, cảm giác khác hẳn.
Trong sơn động rất ấm.
Giống như một người đang ở trên đường lớn vào mùa đông lạnh lẽ chợt về đến nhà, ngồi trong căn phòng ấm áp vậy. Chính là cảm giác như vậy.
Te te…
Te te…
Một loạt tiếng kèn đồng truyền vào tai tôi, ban đầu thì tôi ngẩn ra, sau đó nghe kỹ thì như tiếng còi của xe buýt kiểu cũ. Khi còn bé tôi thường nghe thấy mỗi khi lên xe buýt vào trong thành phố.
Nhưng sao trong sơn động lại có xe buýt kiểu cũ đó chứ?
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 175 - Chương 177
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
Bình luận