Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 180: Tầng thứ ba

| 734|_Mốc_
Chương 180: Tầng thứ ba

Tôi vội vàng nhào tìm kêu to: Nhị gia, chú, mọi người ở đâu?

Lão Tổ không hoảng cũng không vội và đi theo sau tôi, cũng không biết Lão Tổ có tâm lý vững vàng đến thế nào, gặp bất kỳ chuyện gì cũng không hoảng loạn.

Sau một lúc ngừng lại, giọng nói yếu ớt của Nhị gia vang lên từ góc phía đông.

“A Bố…”

Giọng nói này rất yếu ới, giống như sắp chết đến nơi. Tôi vội vàng nhìn về góc phía đông, đến gần thì không khỏi kinh hãi.

Xác của bác Hải nằm trên mặt đất vẫn giữ hình dáng như lúc chết.

Còn thân thể của chú Âu phục bên ngoài mặc bộ đồ vest, bên trong chẳng còn có chút cơ nào cả. Cũng tức là thân thể ông biến thành bộ xương.

Cuối cùng là Nhị gia, nằm trước túi ngủ trên nền nhà. Ánh mắt mờ đục, hô hấp rất chậm. Những vết nhăn trên mặt và tay càng lúc càng sâu.

Tôi vội vàng đỡ Nhị gia dậy, tôi sợ đến mức muốn khóc. Tôi hỏi: Nhị gia, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Đồng tử Nhị gia như sắp giãn, ông ta cố gắng đưa tay sờ vào mặt tôi, nhưng ông đã không còn sức nữa. Tôi vội vàng giữ tay ông, đặt lên mặt mình.

Nhị gia giật giật khóe môi, trên mặt đầy nếp nhăn xuất hiện nụ cười. Ông ấy cố dồn hết hơi sức cuối cùng nói nhỏ với tôi: A Bố, có… có… một chuyện ta lừa cậu. Thực ra… ta là…

Từ biểu cảm của ông, tôi có thể nhận ra ông rất muốn nói nữa, nhưng giọng nói càng lúc càng bé, cho đến cuối cùng như như tiếng muỗi, rồi dần dần hoàn toàn yên lặng.

Cánh tay Nhị gia không còn sức nữa, tuột khỏi mặt tôi rơi lên nền nhà kêu tiếng bịch.

“Tại sao họ lại bị như vậy?”
Tôi quay đầu, nghiến răng, mắt đầy nước hỏi Lão Tổ.

Vẻ mặt Lão Tổ rất bình tĩnh, ông nói: Trước khi đến đây, lần đầu  tiên ở trên sườn núi, ta đã nói rồi. Nếu không sợ chết thì có thể đến.

Tôi không nói gì.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ lại nói: Khi vào núi, ta lại nhắc nhở một lần nữa rồi. Không sợ chết thì cứ đi tiếp.

Tôi vẫn không lên tiếng.

Cuối cùng Lão Tổ nói: Sau khi vào tháp 9 tầng, ta vẫn nói, nếu sợ chết thì có thể đi, nhưng cuối cùng họ có đi đâu?

Lão Tổ vỗ vỗ vào vai tôi, nói: Xuất hiện chuyện này cũng là bình thường, bớt buồn đi.

Tôi nhìn xác Nhị gia, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhị gia ở cổ trấn Thanh Linh, sau đó ông ấy đưa tôi đi tìm mắt ma, đi với ông ấy từ đó đến nay làm sao mà tôi không đau khổ được?

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông mình trông thế nào, chỉ cảm thấy Nhị gia chẳng khác gì ông ruột của tôi.

Quỳ trên sàn nhà, mãi tôi không thể cử động được. Lão Tổ kéo tôi, rồi nói: Tỉnh táo lại đi. Giờ điều chúng ta cần làm là tìm Nhân Vương Kinh, cuối cùng lợi dụng mắt ma xoay chuyển thời không để về lại, như vậy mọi người có thể sống.

Tôi biết sau khi chết ở Thiên Sơn, thông thường thì xác sẽ không thối rữa, cũng không có mùi gì kỳ lạ. Lúc này tôi ôm lấy xác của Nhị gia, để ông ấy vào trong túi ngủ, cho ông ấy nằm giống như đang ngủ vậy.

Xác của bác Hải, tôi cũng đặt vào trong túi.

Còn về xác chú Âu phục, thì tôi không thể nào nghĩ ra.

Tôi hỏi Lão Tổ: Tại sao bác Hải và Nhị gia chết rồi vẫn còn có hình dáng của thi thể. Còn chú Âu phục chết thì biến thành bộ xương? Thịt của ông ta đi đâu rồi?

Lúc này Lão Tổ đã ngồi bên cạnh bếp lửa, chẳng quay đầu  lại, cao giọng hỏi tôi: Thằng nhãi đó có thịt sao?

Lão Tổ nói vậy khiến tôi chấn động. Tôi nhớ lại cây thần Phạn Diễn. Khi đó chú Âu phục lợi dụng tôi và Đao Như, tìm kiếm cây thần, về lý do thì nói là tìm huyền quan rửa tội, nhưng thực tế là để cho ông ta tạo thịt.

Mà thịt của ông ấy thực sự là được cây thần Phạn Diễn ấy tái tạo. Nói nghiêm túc thì cái ông ấy có không phải là thịt, mà là trên bộ xương thấm đẩy nước của cây thần đó.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi nhớ lại trước khi ra cửa, thịt của chú Âu phục đã bắt đầu thối rữa rồi. Khi đó khoang ngực của ông đã mục rữa nghiêm trọng. Tôi có thể nhìn rõ hai lá phổi đập lên đập xuống, không thể ngờ, không kịp chờ tôi về tháp 9 tầng, ông ấy đã thối rữa thành bộ xương.

Tôi ôm lấy bộ xương của chú Âu phục, nhẹ nhàng đặt vào trong túi ngủ, thở dài, lúc này mới đi về phía bếp lò.

Khi đến bên cạnh bếp lò, Lão Tổ vẫn an ủi tôi. Ông ấy nói: Đừng vội, chỉ cần có mắt ma, mọi việc đều có thể xoay chuyển, lát nữa chúng ta lên tầng hai xem sao.

Tôi hỏi: Vào tầng hai chẳng phải là đi thẳng ra ngoài luôn sao? Tôi không muốn đi bộ lần nữa đâu.

Lão Tổ lắc đầu nói: Chưa chắc, hỏa liên khai hoa rồi, tầng hai có lẽ đã hỏng rồi. Nghỉ ngơi một lát rồi lên xem sao. Đến khi Lạt Ma về, chúng ta lại hỏi ông ấy đi đâu tìm băng xà.

Hai chúng tôi uống một ngụm nước nóng, nghỉ ngơi một lát rồi đi lên tầng hai.

Đến tầng hai rồi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Quả nhiên, cảnh tượng đập vào mắt tôi không phải là tuyết đầy trời mà là một thư viện trang nghiêm.

Ở đây bố trí đầy kệ sách cũ, trên kệ có để kinh thư, có vài quyển Kinh Phật chữ Hán, có vài quyển tiếng Phạn, và cả rất nhiều loại chữ khác mà tôi không biết.

“Hóa ra lầu hai là tàng kinh các? Liệu Nhân Vương Kinh có ở trong này không?”
Tôi nghiêng đầu hỏi Lão Tổ.

Mặt Lão Tổ chẳng có bất kỳ biểu cảm vui vẻ nào. Mà ngược lại, ông lại thở dài và nói: Còn kém xa ta tưởng tượng. Xem ra muốn tìm Nhân Vương Kinh, chúng ta cần phải làm rất nhiều chuyện.

Đang lúc nói, thì có tiếng bước chân trên cầu thang gỗ, nghe giống như có người đang lên lầu.

Hơn nữa, tiếng bước chân lên lầu rất đều đặn, chậm rãi, rất nhẹ, từ đây có thể đoán rằng người này tính tình trầm vững, nhẫn nại.

Tôi và Lão Tổ nhìn ra phía cửa, một lúc sau xuất hiện ngay cửa lầu hai là người quen mà chúng tôi đã gặp mấy lần.

Lão Lạt Ma.

Vị Lạt Ma này nhìn chúng tôi bên trong lầu hai, cũng ngẩng ngơ, rồi ngây người đứng yên tại chỗ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ nhìn thấy phản ứng của Lạt Ma thì rất hài lòng, ông ấy đưa tay tỏ ý mời Lạt Ma. Đến khi Lạt Ma vào trong phòng ngồi ổn định, Lão Tổ mới cười nói: Bạn già, thế nào?

Lạt Ma vội vàng gật đầu, và nói: Mấy trăm năm nay, chưa có ai bước vào được tàng kinh các này, ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của nó. Xem ra chính là các vị rồi. Ta không uổng công chờ đợi. Nếu các người tiếp tục tìm Nhân Vương Kinh thì phải làm cho băng xà khởi vũ trước đã.

Tôi chen vào một câu: Cao tăng, vậy chúng tôi đi đâu tìm băng xà?

Lạt Ma cười nói: Xa thì ở chân trời, gần thì ngay trước mắt.

Tôi nói: Tôi không hiểu.

Lão Tổ nói: Đồ đệ của tôi ngốc, có gì thì ông nói thẳng đi.

“Ha ha… Trong thiên hạ người khôn không ít, người ngu cũng nhiều. Nhưng nếu luận rằng người trí mà ngu thì có ai hơn cậu ấy?”
Khi vị Lạt Ma nói câu này thì đưa ngón tay chỉ vào tôi.

Lão Tổ cũng cười, gật đầu nói: Xem ra chúng ta có suy nghĩ giống nhau, nếu không tôi cũng không nhận hắn làm đồ đệ.

Vị Lạt Ma chỉ lên đỉnh đầu, nói với tôi: Băng xà, chính là ở tầng ba.

Nghe xong câu này tôi ừ, rồi nói: Vậy hai vị ngồi chờ một chút, tôi lên xem sao.

Đang định xoay người đi, Lạt Ma lại dặn dò tôi một câu: Nếu cậu đói thì có thể mang theo ít lương khô đi.

Tôi hơi vội, dù sao tôi cũng muốn nhanh chóng tìm Nhân Vương Kinh, cứu sống Nhị gia, bác Hải, chú Âu phục. Do vậy tôi không bận tâm, phẩy tay nói: Không sao, tôi chịu đói giỏi.

Trong tàng kinh các ở lầu hai, tôi tìm thấy cầu thang đi lên lầu ba. Tôi chẳng nói gì mà bước về cầu thang lên lầu ba, đến khi tôi đẩy cánh cửa ra thì tôi phát hiện mình lại đứng trong tuyết.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Hơn nữa, lần này tôi giống như đứng trên sườn núi.

Tôi nhìn xung quanh, hoàn toàn không tìm thấy đường xuống núi. Bởi vì tuyết quá dày, tôi cũng không biết đâu là đường, đâu là hố.

Đứng trên đỉnh sườn núi này, tôi lạnh đến phát run. Liên tục phà hơi vào hai lòng bàn tay. Khựng lại một lúc lâu, tôi hiểu rõ rồi.

Lầu ba và lầu hai giống nhau, đều không phải ảo giác. Đây chính là chân thực. Tầng ba cũng là xoay chuyển không gian, ép tôi từ tòa tháp 9 tầng đến đây, bây giờ điều tôi phải làm là nghĩ cách làm thế nào để về.

Nhưng chỗ tôi đang đứng lúc này hoàn toàn không thể biết hướng đông tây nam bắc thế nào, trời lại rất tối. Tôi không rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ có những tia sáng yếu ớt do tuyết phản xạ mới có thể giúp tôi miễn cưỡng biết được đại khái địa hình xung quanh.

Tôi thầm nghĩ: Tiêu rồi, lần này không biết liệu có bị nhốt chết ở đây không.

Ngay vào lúc tôi thử tìm đường xuống núi, tôi chợt nhìn thấy sườn núi phía tây nam có một thân hình đang đứng sừng sững, rồi đang chậm rãi bước về phía tôi trong mặt tuyết ban đêm.

Người đó bước đi rất chậm, nhưng vững chãi, khi đến trước mặt tôi, tôi vui mừng nói: Cao tăng, sao ông cũng đến?

Vị Lạt Ma chắp tay trước ngực, nói:
“Đi, ta đưa cậu đi tìm băng xà.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 179 - Chương 181

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...