Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 181: Cầu treo băng

| 754|_Mốc_
Chương 181: Cầu treo băng

Tuy tôi có hơi khó hiểu  lần này người đưa tôi đi tìm băng xà lại là Lạt Ma, mà không phải Lão Tổ. Nhưng hai người dù sao cũng là quen thân nên tôi không nghĩ ngợi nhiều.

Lạt Ma đưa tôi đi thẳng tiến về đỉnh núi đầy tuyến. Ông ấy đi phía trước, dù  đường thế nào, dù tuyết dày thế nào, ông ấy cũng bước đi rất vững chãi.

“Cậu đi qua cầu chưa?”
Lạt Ma đi trước chợt xoay đầu lại  và cười rồi hỏi tôi.

Tôi khựng lại rồi nói: Có đi rồi, mà sao ạ?

Lạt Ma nghiêng người dịch sang một bên, cảnh tượng phía trước người  ông ấy hiện ra, rồi nói với tôi: Băng xà ngay đối diện, cậu tự qua đi.

Do lúc nãy Lạt Ma luôn đi trước tôi nên che khuất cảnh tượng trước mặt, ông ấy đi khá gần tôi nên tôi không thể nhìn thấy rõ chúng tôi đến nơi nào.

Lúc này Lạt Ma dịch người sang một bên, tôi mới nhìn thấy rõ ràng, chúng tôi đã đứng tại vị trí đầu cầu của một cây cầu treo.

Cây cầu treo này không biết dài bao nhiêu, tôi nhìn kỹ chỉ cảm thấy nó cách ngọn núi đối diện kia ít nhất là trên trăm mét, hoàn toàn không nhìn rõ đầu bên kia có hình dạng thế nào.

Cúi đầu nhìn lên mặt cầu, càng khiến tôi thêm kinh hãi.

Cây cầu treo này do hai dây cap hoàn tòan không cân bằng nối với hai đầu đỉnh núi. Và giữa hai thanh cap ấy hoàn toàn chẳng có tấm chắn gỗ hay là bất kỳ thứ gì để đi cả. Chỉ có một lớp băng dính kết.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Một tầng băng mỏng.

“Có… có dám đi cây cầu này không chứ?
Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Khoảng cách giữa hai cây sắt này khoảng 2 mét, và giữa hai mét này chỉ có một lớp thủy tinh mỏng manh.

Một lớp thủy tinh mỏng giữa hai dây cap này, bảo tôi bước đi trên lớp thủy tinh ấy sang đỉnh núi đối diện, có được không đây?

“Cao tăng, chúng ta cùng đi à?”
Tôi quay đầu lại hỏi.

Khi tôi quay đầu lại thì phát hiện cao tăng đã biến mất. Tôi nhìn sang con đường lúc nãy đi đến thì thấy dấu bước chân chỉ còn có một hàng, cứ như thể cao tăng chưa từng gặp tôi vậy, cũng chưa từng đưa tôi đến đây.

Tôi nhìn xung quanh, thầm nghĩ có lẽ đây chính là điều cao tăng chỉ dẫn rồi.

Ngay vào lúc tôi định bước lên cầu thì đưa đầu nhìn xuống dưới vực, thoáng chốc lại chần chừ. Tôi chẳng phải anh hùng, tôi cũng sợ lớp băng vỡ. Nếu như tôi rơi vào hố sâu vạn trượng, thì chỉ có trời mới biết nó sẽ nát thành cái gì.

Hơn nữa độ cao này là bao nhiêu mét, tôi không thể nào tính toán được rồi. Bởi vì mây trắng không ở trên đỉnh đầu  tôi mà ở ngay dưới cây cầu treo này.

Nghĩ tới nghĩ lui, đứng ở đây cũng không giải quyết được gì, chi bằng cứ xông lên thử xem.

Đầu tiên là tôi vịn lên dây cap, cẩn thận lê đôi giày chậm chậm đặt giầy lên trên cầu treo, lúc này mới dám đứng lên.

Khi tôi đứng lên trên mặt băng rồi, mức độ chắc chắn của mặt băng vượt ngoài tưởng tượng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi vốn nghĩ đây chỉ là lớp băng mỏng, có thể khó mà chịu nổi trọng lượng của một chiếc giày, không ngờ cả người tôi đứng lên cũng hoàn toàn không sao.

Tôi chợt vui thầm, nhưng vẫn thận cất bước về trước. Tôi cũng không dám hít thở thoải mái. Mặt băng dưới chân mỏng như một lớp kính trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy hố sau vạn trượng qua lớp băng, và lớp tuyết tích tụ dày đến mức nào.

Tôi bước đi chậm rãi, càng đi tôi càng phát hiện mình đi chậm lại, mới đầu tôi nghĩ là thể lực của mình không chịu nổi. Nhưng sau tôi cảm thấy có thể giày của mình bị dính vào trong lớp băng.

Nhưng trừ hai điều này ra, tôi cũng không tìm ra lý do nào khác.

Trời quá lạnh, trên đầu tôi tuyết rơi liên tục, tôi đưa tay chùi mũi mìn, nhưng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện, trên mu bàn tay tôi có rất nhiều nếp nhăn.

Tôi mới 26 tuổi, sao tự dưng trên mu bàn tay lại có nhiều nếp nhăn như vậy?

Tôi kinh hãi, vội vàng nhìn sang tay trái mình, trên tay trái cũng đầy những vết nhăn, hai tay tôi lúc này trông như tay của người già 70, 80 tuổi.

Còn tôi lại sờ vào mặt mình, trên mặt cũng đều là nếp nhăn khô khan.

Tôi hốt hoảng!

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi già rồi  sao?

Tiếng lách cách vang lên, băng của cầu treo chợt nứt, tôi a lên rồi rơi xuống vực.


Khi tôi vô cùng hoảng sợ, một cái đảo mắt, tôi phát hiện mình đang đứng trong tàng kinh các, trước mặt tôi là Lão Tổ và Lạt Ma, đang uống trà nói chuyện.

Tôi vẫn chưa hết hoảng hốt, lấy tay sờ mặt mình, lại tìm một chiếc gương nhỏ soi mặt mình, sau khi xác định mình không có thay đổi nào thì cả người tôi nhũn ra, đổ rạp xuống sàn nhà thở dốc.

Cảm giác này giống như một cơn ác mộng vậy.

Lạt Ma lắc đầu với Lão Tổ rồi nói: Xem ra cậu ấy quá trẻ rồi.

Lão Tổ thở dài nói: Có thể là chúng ta yêu cầu quá cao rồi. Có lẽ ông phải giúp cậu ấy rồi.

Tôi vội vàng hỏi hai người: Lúc nãy có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã lên tầng ba rồi sao? Rõ ràng tôi đang ở trên cây cầu treo, cuối cùng rơi xuống vực, tất cả đều là ảo giác sao?

Lão Lạt Ma nói: Nơi tháp 9 tầng đưa cậu đến là chân thật.

“Nhưng rõ ràng tôi đã rơi từ trên cầu xuống, sao tự dưng lại về đây?”

“Bởi vì bọn ta muốn đưa cậu đi đường tắt, cho cậu tự đi tìm băng xà nên cậu trực tiếp trải qua thử thách thứ hai của sức mạnh thần bí ở Thiên Sơn. Tiếc là cậu không được thông qua.”
Khi vị Lạt Ma nói với tôi thì ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

Tôi ngồi xuống bên cạnh hai người, Lạt Ma đưa cho tôi cốc trà, tôi vẫn chưa kịp uống thì hỏi: Đây là thử thách gì?

“Già!”
Vị Lạt Ma nói ra một từ như vậy.

“Già? Là điều thứ hai trong sinh lão bệnh tử?”

Lão Tổ gật đầu nói: Đúng, lấy hỏa liên thì điều cậu trải qua là sinh, tìm băng xà điều cậu trải qua là lão. Ta vốn nghĩ đã giúp cậu một lần thì lần sau cậu có thể nắm vững được, nhưng cậu còn trẻ quá, không trách cậu được. Chỉ có thể nói là bọn ta quá vội.

Tôi có hơi hiểu ra, bèn nói: Chỗ tầng ba đưa tôi đến là có thật, cao tăng cũng có thật, chỉ là khi tôi rơi khỏi cầu treo, thì thử thách thất bại, sức mạnh thần bí ở tầng thứ ba lại nghịch chuyển không gian, đưa tôi về lại?

“Đúng, chính là ý này, lần đầu tiên ta không giúp cậu là vì ta không thể giúp cậu.”
Lão Tổ nói với tôi.

Tôi không lên tiếng, lặng lẽ chờ ông ta nói tiếp.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ lại nói: Thử thách lần này là lão, ta chưa từng trải nghiệm việc già đi, cũng không biết già đi sẽ thế nào, nên ải này nếu đi đường tắt thì hoàn toàn không thể vào.

Thảo nào lần này người đưa tôi đi tìm băng xà là Lạt Ma. Tôi vẫn còn bức bối chuyện thế nào, hóa ra là đi đường tắt chắc chắn sẽ gặp hình dáng già đi của mình, Lão Tổ hoàn toàn không già.

Trên người ông ấy có sức mạnh vĩnh sinh, nếu bị xung đột với sức mạnh thần bí già đi ở Thiên Sơn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lạt Ma lại tiếp lời: Nhưng cậu đã rất tốt rồi, nếu cậu không thể phát hiện mình đứng trên cây cầu đã già đi thì không chừng cậu có thể kiên trì đi được qua bờ bên kia. Như vậy cậu đã thành công rồi.

Tôi thở dài nói: Xin lỗi mọi người, tôi ngốc quá.

Lão Lạt Ma phóng khoáng cười, ông ấy vỗ vai tôi, nói với nhiều ẩn ý: Cậu thực sự rất ngốc sao?

Trong câu nói này, vị Lạt Ma ám chỉ nhiều ý tứ. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tuy đôi mắt vị Lạt Ma tuy hơi ảm đạm nhưng lại rất sâu.

“Bạn già à, tàng kinh các này xem như là quà gặp mặt của chúng ta sau trăm năm gặp lại rồi. Ông ở lại đây từ từ xem, tôi đưa đồ đệ tôi đi tìm băng xà, hi vọng có thể phá giải được tầng thứ ba.”
Lão Tổ nói xong, bèn đưa tôi ra khỏi lầu đi xuống.

Lạt Ma gật đầu, một mình ông ngồi xếp bằng trên sàn nhà, bắt đầu đọc kinh thư.

Sau khi tôi và Lão Tổ xuống lầu, tôi hỏi: Lão Tổ, ông đưa tôi đi tìm băng xà ông không sợ già sao? Nhỡ như sức mạnh vĩnh sinh trên người ông bị sức mạnh già đi ấy xâm lấn, thì ông cũng tiêu rồi còn gì?

Lão Tổ nói: Không sao, ta đưa cậu đến cầu treo, cậu tự đi về trước là được.

Tôi biết chuyện tôi vừa trải qua lúc nãy khi lên lầu thứ ba đều là chân thực, không phải ảo giác. Cũng có nghĩa là cầu treo băng thực sự là tồn tại.

Nhưng cây cầu đó ở đâu thì tạm thời tôi không nhìn thấy, hoặc là còn cách tầng tháp 9 tầng rất xa.

Khi ra khỏi cổng lớp của tháp 9 tầng, tôi nhìn thấy xác chú Âu phục, bác Hải, và cả Nhị gia, ba người họ đang nằm lặng lẽ trong túi ngủ.

Tôi thở dài nói: Mọi người nhất định phải chờ tôi, tôi sẽ cứu mọi người.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 180 - Chương 182

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...