Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 182: Quỷ ảnh màu xanh lam

| 624|_Mốc_
Chương 182:  Quỷ ảnh màu xanh lam

Lần này ra đi, tôi cố tình vác thêm một cái túi leo núi, trong túi chứa rất nhiều vật dụng.

Đồ ăn, xẻng công binh, dây thừng leo núi. Tôi lại lấy cả súng và đạn của chú Âu phục mang theo người. Nếu không tôi sẽ thấy rất không an toàn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trời tối dần, Lão Tổ đưa tôi đi trên vùng tuyết trắng mênh mông này, đại khái đi được chừng hai tiếng, cuối cùng chúng tôi leo lên đến một vách núi dốc đứng.

Tôi nhìn kỹ, đối diện vách núi quả nhiên có một cầu treo băng.

Đây là cảnh tượng giống hệt khi tôi từ lầu ba đi ra.

Lão Tổ nói: Cậu tự đi đi, lần này ta không giúp được cậu.

Giọng điệu của Lão Tổ pha lẫn sự than vãn, có lẽ ông ấy cũng biết lần này lành ít dữ nhiều, tôi nói: Không sao, khi đi đường tắt tôi gặp hình dáng già đi của mình. Nhưng không đi đường tắt, tôi không thể ảo tưởng hình dáng già đi của mình, nên có lẽ có thể vượt qua được.

Tuy tôi nói vậy, nhưng lòng vẫn thấy thấp thỏm. Có điều sự việc đã phát triển đến mức này rồi, cưỡi lên lưng cọp rồi thì phải theo thôi, không theo không được.

Tôi cẩn thận bước đi trên cầu treo băng, khi dấu chân in lên trên mặt băng, Lão Tổ chợt nói một câu: Phải rồi, cậu phải luôn chú ý tình huống dưới cây cầu, nếu có chỗ nào không bình thường, thì quay đầu chạy, thất bại có thể làm lại, nếu như thực sự sự chết đi thì lớn chuyện đó.

“Ừ, Lão Tổ yên tâm. Những chuyện khác tôi không biết, nhưng tôi giỏi chuyện bỏ chạy.”
Nói rồi tôi bước tới cây cầu băng, dũng cảm bước lên.

Một bước, hai bước, tôi  chậm chậm bước về trước.

Gió tuyết thổi vào cổ tôi khiến tôi chợt khép mắt lại. Rốt cuộc cây cầu băng này dài bao nhiêu tạm thời tôi không biết, bây giờ trời đã tối hẳn, xung quanh một mảng đen tối, tôi chỉ có thể soi đèn pin để tiến về trước.

Ánh sáng mờ mờ trong đèn pin chiếu ra mặt băng dưới chân, như thủy tinh vậy, lớp băng này rất mỏng, tôi cảm thấy như mình đang đi trên 9 tầng trời.

Gió lúc này rất lớn, mây mù xung quanh đã biến mất, tôi quay đầu nhìn lại Lão Tổ, ông vẫn cứ đứng ở đầu cầu, không hề động đậy mà nhìn tôi.

Khi đi về trước, tôi luôn cúi đầu nhìn xuống dưới chân, rồi lại liên tục ngước lên nhìn đường trước mặt. Dây cáp hai bên có nhiều băng bám vào, cũng không biết là băng đã bám vào bao nhiêu năm, có những gai băng dài đến ba, bốn mét như trường kiếm hàn băng.

Bất chợt, đối diện cây cầu băng truyền đến từng đợt chấn động có nhịp điệu, giống như đang có người từ phía đối diện tôi chạy đến, tôi sửng sốt, thầm nghĩ cây cầu treo băng này không thể nào dao động được.

Những tảng băng đều là một chỉnh thể, nếu xảy ra chấn động, chắc chắn sẽ vỡ. Nhưng cầu băng dưới chân tôi hiện giờ vẫn hoàn toàn lành lặng. Nhưng tiếng chấn động trên câu cầu lại rất chân thực, giống như một đại đội người ngựa đang phi tới từ đầu bên kia, cầu băng lắc lư qua lại.

Tôi vội vàng khom người xuống để giữ vững trọng tâm, cũng không dám đi nữa, tôi sợ cây cầu sẽ sụp, rồi lại rơi vào hố sâu vạn trượng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Cũng chừng bảy, tám giây thì cảm giác chấn động không còn nữa, tôi nghi ngờ nói: Lẽ nào là gió thổi khiến cho cây cầu rung lên?

Nghĩ như vậy cũng không đúng. Bởi vì nếu gió thổi đến, tôi nhất định có thể cảm nhận được, nếu sức gió mạnh có khi thổi tôi bay khỏi cây cầu luôn ấy chứ.

“Đồ đệ! Chờ đã!”
Tôi cũng vừa đi được mười mấy mét, bất chợt Lão Tổ ở đầu cầu kêu lên.

Tôi quay đầu nhìn lại, không biết từ  lúc nào, vị Lạt Ma đã đứng bên cạnh Lão Tổ. Lúc này ông bước lên cây cầu chậm rãi tiến về phía tôi.

“Cao tăng, sao ông đến đây?”
Đến khi Lạt Ma đến gần, tôi nghiên đầu hỏi.

Vị Lạt Ma già nói: Ta nghĩ kỹ rồi, nếu muốn băng xà khởi vũ bắt buộc phải có người giúp cậu. Lão Tổ không tiện giúp, nên ta đến.

Tôi không biết nên nói gì, nhưng lòng rất cảm động. Có thể cao tăng cũng biết chỉ một cậu thanh niên trẻ thì hoàn toàn không thể đi một mình vào nơi cùng hung cực ác.

“Đi tiếp đi.”
Vị Lạt ma cười, hai tay chắp trước ngực tiến lên phía trước.

Nói ra cũng kỳ lạ, sau khi Lạt Ma lên cầu, cảm giác chấn động đó không còn nữa. Chẳng hề xuất hiện lại lần nào nữa. Hơn nữa tôi cũng lờ mờ cảm thấy vị Lạt Ma này nhất định là một cao nhân, sau khi ông ấy lên cầu, thì vị trí giữa cầu, chỗ lớp băng dường như mỏng nhất lại rất chắc chắn như là có tráng nhựa đường, rất vững chắc.

Lão Lạt Ma không ngoái đầu lại, nhưng biết tôi đang nhìn theo ông ấy.

Ông ấy không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói có cảm giác của người từng trải bể dâu: Nửa đầu cuộc đời ta, như là đi lớp băng mỏng vậy, bao nhiêu lần ngoắc ngoải trước tội ác, ta không sợ chết, nhưng ta không thể chết được.

Tôi ồ lên, cũng không biết nên nói gì.

“Bây giờ, khi ta đã thực sự đứng trên băng, thì lại đi rất vững chãi, rất chắc chắn.”
Vị Lạt Ma khi đi bước đi rất nhẹ nhàng, dường như không hề sợ hãi bất cứ điều gì.

Tôi hỏi ông ấy: Cao tăng, cây cầu băng này dài bao nhiêu vậy? Là ai làm vậy?

Lạt Ma nói: Chí ít thì cũng trăm mét. Cây cầu này được dựng từ 160 năm trước, khi xây nó, thực ra ta là người  giám sát. Ôi…

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Vị Lạt Ma này chắc chắn là người chết, chết tại Thiên Sơn, mãi mãi không thể rời khỏi Thiên Sơn.

Tôi cầm đèn pin chiếu xuống, tuy lúc này không có mây mù, nhưng vẫn không nhìn thấy rốt cuộc là bên dưới nó thế nào, vị Lạt Ma nói: Không phải các cậu có mang theo gậy huỳnh quang sao? Bẻ một cây ném xuống là biết nó sâu thế nào mà.

Vị Lạt Ma nhận ra ý đồ của tôi, biết tôi rất muốn biết dưới đáy sâu đến mức nào.

Tôi lấy ra một cây gậy huỳnh quanh từ trong bao leo núi. Bẻ mạnh thành mấy đoạn rồi làm cho nó sáng lên, sau đó ném xuống bên dưới cầu.

Vị Lạt Ma với tôi đứng bên nhau nhìn xuống, gậy huỳnh quan ánh xanh u u sau khi ném xuống thì dần dần rơi xuống đáy, hơn 20 giây nó vẫn đang rơi dần xuống.

“Ha ha… Cậu biết sâu bao xa rồi chứ?”
Vị Lạt Ma vỗ vai tôi, tỏ ý bảo tôi đi tiếp.

Tôi ừ rồi nói: Sâu lắm, rất sâu.

Khi đi tiếp về phía trước, tôi bám theo sát Lạt Ma. Lúc này có lẽ chúng tôi đã đi được nửa đoạn đường, có thế nào cũng phải kiên trì đi tiếp. Chúng tôi có thể đi hết cây cầu băng này rồi tìm cách làm cho bằng xà khởi vũ, chúng tôi có thể thực sự tiến vào hang rồng.

Đến đây đã mấy ngày rồi, tôi cảm thấy bắt buộc phải tranh thủ thời gian.

Vào lúc nghĩ những điều đó, tôi chợt thấy bên dưới cây cầu treo băng, dưới nơi sâu thẳm tối đen ấy, chợt có một tia sáng màu xanh u u dần dần bay lên trên.

Tôi sửng sốt, thầm nghĩ: Điểm màu xanh lam này là gì chứ? Là gậy huỳnh quanh lúc nãy tôi ném xuống sao?

Nhưng gậy tôi ném xuống nó rơi xuống mà, dưới lực hút của trái đất thì nó rơi xuống chứ, làm sao có chuyện bay lên được?

Tôi vội vàng đập vai Lạt Ma, hỏi: Cao tăng, ông xem dưới đáy sâu kia là cái gì vậy?

Vị Lạt Ma dừng lại, nhìn xuống phía dưới, có thể ông lớn tuổi, mắt kèm nhèm, ông nheo mắt một hồi rồi nói: Không thấy rõ lắm, chờ một lát xem.

Trong bóng đêm vô tận dưới đáy sâu, chút tia sáng màu xanh âm u đó từ từ bay lên, nói rất giống như ánh sáng gậy huỳnh quang tôi đã ném xuống.

Trong đầu tôi tự dưng như có sấm nổ, tôi thầm nghĩ: Lẽ nào thực sự là gậy huỳnh quang tôi đã ném xuống lại bay lên lại?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi mở to mắt, lúc nãy gió tuyết không ngừng thổi đến. Trong bóng đêm, hai chúng tôi đứng trên cây cầu sắt. Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Cánh tay tôi hơi run, lúc này tôi không kìm được mà rút ra cây súng tôi đeo ở lưng. Tôi hỏi Lạt Ma: Cao tăng, mặc kệ nó là ma quỷ gì, hay là tôi nổ súng bắn nó đi?

Lúc này Cao tăng cũng chú ý đến ánh sáng u linh đó, ông ấy im lặng một lúc rồi nói: Khoan vội ra tay.

Đến khi ánh sáng đó bay đến gần chúng tôi hơn, chúng tôi vẫn không thể xác định được nó là gì. Chỉ cảm thấy đốm sáng đó luôn bay lượn, lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào.

“Còn gậy huỳnh quang không? Ném thêm một cây xuống đi.”
Vẻ mặt Lạt Ma đầy nghi hoặc, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên ông ấy gặp chuyện thế này.

Tôi ừ, rồi móc ra một cây gậy huỳnh quang nữa, bẻ cho sáng lên rồi ném xuống dưới cây cầu.

Trong bóng đêm, chút ánh sáng u linh ấy trở nên cực kỳ sáng, như ánh sao rực rỡ nhất.

Cây gậy huỳnh quang màu xanh lắc lư bay xuống dưới hố sâu, biến mất. Nhưng chỉ trong chốc lát, chợt dưới đáy lại có một đốm sáng xanh, lúc này dần dần bay lên trên cầu.

Lạt Ma kinh ngạc nói: Sao có thể chứ? Lẽ nào…

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 181 - Chương 183

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...