Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 183: Vọng hương hồi hồn

| 542|_Mốc_
Chương 183:  Vọng hương hồi hồn

“Cao tăng, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Tôi vội vàng hỏi, lúc này tôi hơi thở dốc.

Khắp nơi trong Thiên Sơn đều là những thứ kỳ lạ, điều này khiến tôi thực sự hoảng sợ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Vị Lạt Ma muốn nói gì đó, nhưng đang định nói ra lại đổi câu chuyện: Không đúng, dưới cây cầu băng này chỉ có một cái sơn cốc thôi mà. Năm đó khi xây cây cầu này từng có người rơi xuống, bọn ta xuống thì xác thì từng nhìn thấy cảnh tượng trong đáy cốc, không có gì bất thường cả.

Tôi nói: Vấn đề bây giờ chính là sau khi gậy huỳnh quang được ném xuống thì sao lại bay lên lại?

Tôi vừa dứt lời, một ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Tôi thầm nghĩ: Không lẽ có thần linh dưới đáy cốc? Hoặc có ma dưới đấy? Bọn họ không thích gậy huỳnh quang, hoặc là nhìn thấy kiểu ánh sáng này nên mới ném lên lại cho chúng tôi?

Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ có nghe ông nội hai ruột từng kể câu chuyện ma.

Ông kể có một người nghiện cờ bạc, để có được tài sản của ông cha để lại sớm hơn mà nghĩ ra cách ác độc giết chết cha mình. Cuối cùng, mỗi năm khi ông ta đốt tiền vàng mã cho cha thì tiền không cháy. Mỗi tối đi ngủ, ông ta đều nằm mơ thấy chuyện lúc bé, cha ông mang theo rất nhiều tiền dẫn ông đi mua đồ, nhưng những thứ mà ông ấy mua không phải là kẹo bánh, mà là đầu lâu, bia mộ, quan tài gì đấy khiến ông sợ chết khiếp. Rồi sáng ngủ dậy thì phát hiện không phải là mình đang đắp chăn, mà là tiền giấy, cuối cùng thì ông ta chết vì quá sợ hãi.

Điều này có nghĩa là nếu ma quỷ không vừa lòng thì những thứ bạn dâng cúng cho họ, họ đều không lấy. Cũng như vậy, nếu khi bạn dâng đồ cho họ, mà bạn không thành tâm, thì họ cũng không nhận. Sau này tôi lớn lên thì hiểu ý câu chuyện này. Thực ra con người làm thì ông trời nhìn thấy hết. Làm người phải biết trung, hiếu, lễ, nghĩa. Đừng có làm những chuyện trái với lẽ trời, khiến lòng người  căm phẫn.

Năm đó ông nội hai có răn dạy tôi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Nhưng giờ tôi nghĩ lại, tôi chỉ ném một cây huỳnh quang xuống hố sau, chứ không phải cúng bái cái gì, cũng không phải làm chuyện trái luân thường đạo lý gì, không thể nào có chuyện đó được nhỉ?

Lúc này hai que sáng đang bay lên, nhấp nhô trên cầu băng. Tôi và vị Lạt Ma nhìn nhau, rồi di chuyển về hướng ánh sáng âm u đó, nhưng chúng tôi vừa đi thì màu xanh đó cũng đi, chúng tôi ngừng, nó cũng ngừng.

“Cái này tuyệt đối không phải là gậy huỳnh quang!”
Tôi nói rít trong miệng.

Những cái khác tôi không dám bảo đảm, chí ít thì gậy huỳnh quang không có ý thức, cái đồ choi này không thể tự di chuyển được. Rất có thể đây chính là ma trơi trong truyền thuyết.  Chỉ là ma trơi trong núi tuyết có thể khác với ma trơi ở nghĩa địa.

Lạt Ma suy nghĩ một hồi rồi nói: Nổ súng thử xem. Nếu thực  sự có linh hồn làm trò thì tiếng súng có thể làm họ kinh sợ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi ừ rồi chỉa súng đến, nhắm thẳng vào trong hố sâu tối đen, tiếng bùm vang lên.

Nòng súng phóng ra vệt lửa dài nửa thước, tiếng đạn hướng thẳng vào trong hố sâu.

Trong thời gian ngắn, chúng tôi cũng không phát hiện ra điều gì. Tôi và Lạt Ma nín thở quan sát. Vươn đầu nhìn xuống hố sâu, một lúc sau trong bóng đêm, thì lại ánh lên một điểm sáng màu xanh, và đang bay lên trên.

Nhìn kỹ thì đốm sáng màu xanh lần này đã biến thành hai, ba đốm. Tôi thầm hoảng hốt, thầm nghĩ không biết đây có phải là linh hồn không. Quấy rối có một mà lại thành quấy rối một đám?

Tôi và Lạt Ma lại nhìn nhau, ánh mắt mỗi người  đầy sự hoài nghi. Ngay vào lúc chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ là gì, thì dưới hố sâu vạn trượng dưới cây cầu băng chợt sáng lên như ánh đèn nê-on. Dần dần biến thành một mảng to. Dần dần những đốm sáng xanh càng lúc càng nhiều.

Mới đầu chỉ có ba đốm, dần dần lên đến cả trăm, sau vài giây thì dần dần biến thành cả nghìn. Chỉ trong vòng vài giây, mà nghìn đốn xanh này lấp đầy cả hố sâu, biến thành hàng triệu triệu đốm xanh.

Cúi đầu nhìn, hố sâu dưới chân như là biển xanh mênh mông, tinh quang âm u lại giống như ánh sao trên trời. Hai người chúng tôi hoàn toàn sửng sốt.

Tôi và Lạt Ma lúc này đang đứng trên cây cầu. Cúi đầu nhìn biển ánh sao màu xanh, tựa như đang đứng trong dải ngân hà.

Cho đến lúc này, vị Lạt Ma mới chợt hiểu ra: Không phải, chạy mau!

Vị Lạt Ma luôn luôn vững chãi, bình tĩnh, chợt lần này cũng hoảng hốt, ông ấy nắm tay tôi, hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện cây cầu băng có thể chịu tải trọng bao nhiêu, cứ chạy về trước như sắp mất mạng.

Tôi thầm cầu nguyện, nếu ông trời phù hộ, hoặc là chúng tôi còn có thể chạy đến phía đối diện bên kia cầu. Nếu ông trời thực muốn giải quyết chúng tôi thì có lẽ tôi cũng hoàn toàn tiêu tùng.

Lạt Ma kéo tay tôi, giẫm lên lớp băng mỏng như giấy mà chạy. Chẳng bao lâu, chúng tôi chạy đến phía đối diện bên kia cầu băng. Tôi lờ mờ cảm nhận được khung cảnh ở sườn núi đối diện. Đó là một huyệt động trên vách núi. Có lẽ đó là hang rồng trong truyền thuyết, nhưng tôi không chắc chắn lắm.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Cũng vào lúc này, tôi lờ mờ cảm thấy phía sau tôi có một mảng ánh sáng xanh bay lên. Quay đầu nhìn lại, tôi sợ đến mức suýt cắn lưỡi.

Hàng triệu đốm sáng xanh dưới hố sâu lúc này đã bay lên đến bên trên cây cầu, đang đuổi theo tôi và Lạt Ma.

Chúng tập hợp lại với nhau, như một bức màn sáng xanh, chiếu lên người hai chúng tôi, khiến mặt tôi  và Lạt Ma cũng biến thành một màu xanh âm u.

May mắn là ông trời có mắt, khi màu xanh đó sắp đuổi theo hai chúng tôi, chúng tôi nhảy lên khỏi cây cầu và đến núi đối diện. Lạt Ma không nói gì, mà đưa tôi chạy thẳng vào một căn nhà gần đó nhất.

Phong cách kiến trúc của căn nhà này cũng giống như thời kỳ cuối nhà Thanh, do xây trong Thiên Sơn lạnh lẽo, nên cửa sổ bằng gỗ được bảo quản khá tốt. Sau khi hai chúng tôi chui vào, đóng cửa lại, lúc này mới thở hơi ra.

“Cao tăng, rốt cuộc lúc nãy là gì vậy?”
Tôi hoảng hốt đồng thời không ngừng nuốt nước bọt vào bụng, sau một trận vội vã tôi  khát khô cả họng, tim đập thình thịch.

Lạt Ma cũng hơi thở dốc, ông thở ra vài nhịp, rồi chậm rãi nói: Ta không ngờ, không thể nào ngờ được.

Tôi không tiếp lời, Lạt Ma nói tiếp: Những đốm sáng màu xanh lúc nãy không phải là ma quỷ gì, mà là thiêu thân.

Tôi sững sốt. Thế này thì tôi chẳng hiểu nổi. Tôi nói: Con thiêu thân? Nếu như là thiêu thân thì sao chúng ta phải chạy?

Lạt Ma nhìn thấy tôi không hiểu như vậy bèn nói: Cậu không hiểu đâu, đây là thiêu thân mặt quỷ.

“Cái gì gọi là thiêu thân mặt quỷ?”

“Những con thiêu thân này được tạo ra bằng một loại vu thuật. Phần bụng của mỗi con này đều có hình dạng mặt người, cũng có thể nói mỗi một con thiêu thân đại diện cho một người chết.”

Ui mẹ ơi!

Mỗi con thiêu thân đại diện cho một người chết? Vậy có bao nhiêu con như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu người chết?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Thấy tôi vô cùng hoảng sợ như vậy, Lạt Ma đau xót nói: Ta biết những con thiêu  thân mặt quỷ này rốt cuộc từ đâu mà có rồi.

“160 năm trước, thiên hạ đại loạn, phản quân bị cuốn vào các vùng Nam triều, cuối cùng bị nhà Thanh đánh tan, thủ lĩnh phản quân nghe nói Thiên Sơn có sức mạnh thần bí, có thể dịch chuyển không gian và thời gian, nên đến đây tìm kiếm. Lúc đó ta cũng bị bắt đến.”
Khi vị Lạt Ma nói câu ấy, ông quỳ trên cửa sổ, đưa tay chọc thủng giấy dán cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.

Tôi cũng chen vào nhìn ra ngoài qua khe hở ấy, hàng nghìn hàng triệu đốm sáng che lấy bầu trời, nhấp nhô vùng gần ngọn núi, như bầu trời được che kín bởi các vì sao, quay qua lại nhảy múa.

“Ôi… Thực ra ta cũng không biết Nhân Vương Kinh ở đâu. Nhưng trong số sách vở có lưu trong chùa có ghi lại việc này. Thủ lĩnh phản quân áp giải ta đến nơi thâm sâu trong Thiên Sơn, để có được Nhân Vương Kinh mà xây cây cầu treo băng, khi đó trên cây cầu là lót gỗ, thời gian lâu rồi gỗ bị rơi rớt xuống núi, bây giời thì kết thành một lớp băng. Cũng có thể đi nhưng chẳng ai đến nữa.”

Tôi lờ mờ hiểu  ra, bèn nói: Những con thiêu thân mặt quỷ đó chính là phản quân đã chế đi hóa thân thành?

Lạt Ma gật đầu nói: Nói nghiêm túc thì là vậy. Có một kiểu vu thuật thời cổ đại gọi là vọng hương hồi hồn. Sử dụng vu thuật này thì sau khi chết sẽ hóa thành thiêu thân, và phần bụng sẽ xuất hiện hình dáng mặt người, để dễ cho người ta nhận ra.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 182 - Chương 184

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...