Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 184: Ông có nguyện vọng gì không?

| 885|_Mốc_
Chương 184: Ông có nguyện vọng gì không?

Tôi kinh ngạc nói: Phần bụng thiêu thân lại có thể có hình dạng mặt người?

Lạt Ma gật đầu, ừ rồi nói: Đây chính là điểm lợi hại của vu thuật vọng hương hồi hồn. Tướng sĩ cổ đại xuất chinh, chiến tử sa trường, đa số là xác chẳng được ai quản. Hoặc là bị chôn vùi, hoặc là bị thối rữa ngay tại chiến trường. Sau đó thì vu sư quân đội nghĩ ra cách này, có thể ước nguyện trước khi lâm chiến, chết rồi hóa thành thiêu thân. Nhưng chiến tranh đến, đao gươm vô tình, nhân số chết rất lớn, nếu ai cũng hóa thành thiêu thân thì không thể nhận ra ai là người thân của mình. Do vậy điểm lợi hại của vọng hương hồi hồn là hóa thành thiêu thân mặt người. Sau này có cơ hội về lại quê hương thì cũng có thể tìm ra người thân.

Tôi thầm kinh hãi, thầm nghĩ loại vu thuật này thực sự không thể nào tưởng tượng. Nếu không phải Lạt Ma nói với tôi, tôi chắc chắn không tưởng tượng ra nổi.

“Vậy nhìn số lượng thiêu thân mặt người này, thì những phản quân tìm Nhân Vương Kinh năm đó không hề ít?”
Tôi thử hỏi dò, tôi cảm thấy chưa chắc Lạt Ma trả lời được vấn đề này của tôi. Đây có thể là điều đau đớn trong lòng ông ấy.

Không ngờ vị Lạt Ma chẳng hề tị húy, mà nói: Nào chỉ có nhiều thôi đâu, dường như mọi phản quân đều liên hợp lại, thậm chí trong đó còn có Bạch Liên Giáo, nổi tiếng với thuật tạo súc vật, họ vọng tưởng là tìm ra Nhân Vương Kinh, lợi dụng sức mạnh thần bí này để xoay chuyển thời không, về lại thời đầu của cuộc khởi nghĩa, lật đổ triều đình nhà Thanh.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Thực ra tôi cũng chẳng mấy ấn tượng tốt với triều nhà Thanh, bế quan tỏa cảng khiến cho kinh tế đất nước sụp đổ, cơ hội cách mạng công nghiệp tốt đẹp lại bị Thái Hậu lão Phật gia vứt bỏ mất.

Tôi nói: Nếu là tôi, thì tôi hi vọng họ tìm ra Nhân Vương Kinh, xoay chuyển thời không lật đổ nhà Thanh.

Vị Lạt Ma cười nói: Loạn quân lên cũng chưa chắc tốt hơn. Thống trị mà không có văn hóa, chỉ khiến cho bách tính càng khổ hơn thôi.

Tôi nói: Bây giờ thì sao? Chúng ta nên làm thế nào? Băng xà ở đâu?

Lạt Ma nói: Băng xà trong hang động trên núi phía trên chúng ta. Nếu chúng ta muốn tìm ra băng xà, bắt buộc nghĩ cách ra ngoài. Nhưng hiện giờ thiêu thân mặt người nhiều quá, nhất thời không thể ra ngoài được.

“Vậy thiêu thân mặt người sẽ tự động rút chứ?”
Tôi nhìn vào những con thiêu thân ấy, không ngờ những con thiêu thân này như có cảm ứng tâm lý vậy, lúc này chúng bay đến bu trên cửa sổ nhìn vào trong.

Gần chúng như vậy, tôi mới nhìn rõ quả nhiên là có mặt người trên phần bụng của chúng.

Có thể thấy những mặt người đó, có mặt thì nhắm mắt, có mặt thì mở mắt, nhưng trên bụng những con thiêu thân đó, mặt người có ngũ quan đầy đủ hiện ra rất rõ ràng.

Tôi lạnh sống lưng, thầm kinh hãi. Người có thể tạo ra vu thuật này tuyệt đối không phải là người tầm thường.

Nhà ông ngoại tôi có ba anh em, ông cả, ông hai lúc còn trẻ bị bắt làm tráng đinh, hơn 20 tuổi đã phải xa xứ, rồi từ đó không về nữa. Bà ngoại tôi nhắc đến chuyện xưa thì đỏ mắt, lúc nào đến cuối cũng nói một câu.

“Ôi… Có thể chết ở chiến trường nào rồi…”

Nếu trong quân đội khi đó có vọng hương hồi hồn này chí ít cũng có thể giúp cho người nhà nhìn mặt người thân lần cuối. Chỉ tiếc là quan niệm ích kỷ và bảo thủ, loại vu thuật này đã thất truyền.

Hai chúng tôi đang không biết làm thế nào, nơi cửa sổ chợt vang đến tiếng lách cách, tôi ngẩng đầu lên nhìn, do số lượng thiêu thân mặt người quá nhiều, lại đang bám vào trên cửa sổ, khiến cánh cửa gỗ muốn sập.

“Tiêu rồi!”
Tôi hét to, sau đó lùi ra sau.

Đây không phải là âm hồn hoặc là dã thú, tôi có súng và bùa đều có thể đối phó. Số thiêu thân nhiều đến nỗi tôi thực sự không biết đối phó thế nào.

Vẻ mặt Lạt Ma âm u khó đoán, nhưng ông ấy vững vàng hơn tôi nhiều. Nhưng ông chỉ đứng yên tại chỗ không hề lên tiếng mà nhìn ra cánh cửa.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trên khung cửa chỉ gián một lớp giấy mỏng. Sau khi những con thiêu thân đó bám vào thì nhăn chóng cắn nát lớp giấy, lúc này chúng đang chen chúc vào bên trong cánh cửa.

Bên ngoài cánh cửa gỗ cũng liên tục vang lên những tiếng va đập bình bình. Ngay vào lúc cánh cửa gỗ và cửa sổ như muốn sụp, Lạt Ma hét to lên: Đứng sau lưng ta!

Cả triệu con thiêu thân mặt người như một con rồng dài màu xanh trong dải ngân hà bay vào như ong từ cửa sổ. Vào lúc này, tôi thấy buông xuôi, tôi cảm thấy bản thân chẳng là gì này có thể sắp bị vứt trong Thiên Sơn rồi.

Nhưng không ngờ là những con thiêu thân này sau khi bay vào trong nhà thì chỉ bay qua bay lại, không hề làm gì cũng chẳng cắn chúng tôi.


Vị Lạt Ma đứng yên tại chỗ không lên tiếng, tôi đứng sau lưng Lạt Ma. Bất chợt đám thiêu thân này bay thành một vòng tròn, vây quanh Lạt Ma, cứ thế mà lặng lẽ bay.

Lạt Ma chợt chắp tay, cảm khái nói một câu: Hóa ra, các người vẫn còn nhớ ta?

Đám thiêu thân ấy tiếp tục vây quanh lấy Lạt Ma mà bay, vị Lạt Ma kích động nói liên tục: Thuyên Tử, Tiểu Biện Tử, Ông Lư? Các người đều ở đây?

Lạt Ma càng lúc càng kích động, lúc này không kiềm chế được mà mở tay ra trong không trung, đám thiêu thân ấy chậm rãi đậu lên lòng bàn tay Lạt Ma. Vị Lạt Ma giống như gặp được bạn cũ lâu ngày, kích động nói liên tục.

“Năm đó các người thực sự khổ quá rồi…”

“Thuyên Tử, sau khi ông chết, tôi cử sư đệ đi gặp mẹ ông ở nhà, gửi cho bà ấy ít ngân lượng, bảo là mọi chuyện của ông đều tốt.”

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Ông Lư, con gái ông lấy chồng rồi. Gả cho một nhà danh môn, sống cũng tốt lắm, ông cũng đừng bận lòng.”

Nói một hồi, vị Lạt Ma nước mắt đầy mặt, giọng nói run rẩy. Ông không kìm được mà rơi nước mắt. Thiêu thân đầy nhà cũng bay chậm lại, lúc này giống như đang lơ lững trong không trung, tỏa sáng liên tục.

“Rồi, rồi rồi, tôi cũng tốt. Mọi người đều ổn cả chứ?”
Hai dòng nước mắt lại lần nữa lăn trên má Lạt Ma. Vài con thiêu thân bay chậm rãi đến trước mặt Lạt ma, dùng đôi cánh của mình lau nhẹ nước mắt trên mặt Lạt Ma.

Tôi đứng sau lưng Lạt Ma, thầm kinh ngạc. Lúc này tôi chỉ cảm thấy thân ảnh gầy héo của Lạt Ma hùng vĩ đến vậy.

Vị Lạt Ma với hàng triệu con thiêu thân này như bạn bè cũ gặp nhau vậy.

Khi ánh sáng xanh trong nhà dần dần biến mất hết, cả căn nhà chìm trong bóng đêm, Lạt Ma khóc nức nở, giống như một đứa bé vậy, không thể nào khống chế được tâm trạng mình.

Tôi vỗ vai Lạt Ma, không biết nên nói gì. Vị Lạt Ma nức nở nói: Thuyên Tử đó mới có 20 tuổi, ba anh em trong nhà đều chết trong chiến loạn, lòng cậu ấy luôn nhớ đến người mẹ 72 tuổi của mình.

Tôi thở dài, lại vỗ nhẹ vào vai Lạt Ma, và nói: Cao tăng, năm đó khi ông làm giám sát, nhất định là ông rất tốt với họ đúng không? Nếu không thì hôm nay họ đã hại ông rồi.

Lạt Ma gật đầu nói: Không dám nói tốt, chí ít thì ta không đánh họ, không chửi họ. Có vài người còn trẻ quá, thường đói bụng, ta sẽ lén chia lương khô của mình cho họ. chỉ tiết là đều chết ở Thiên Sơn này. Ôi…

Trăm lời nghìn lời cuối cùng chìm trong tiếng thở dài nặng nề.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt, tôi len lén chùi đi, có người cả đời im lặng không lên tiếng, khiến người đời chẳng biết gì về họ. Nhưng những chuyện họ làm lại có thể được ca tụng mãi mãi.

“Cao tăng, giờ ông không thể rời khỏi Thiên Sơn, ông có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Con người tôi khá ngốc, cũng là tên nghèo kiết xác. Có thể cũng chẳng giúp được gì cho Lạt Ma, nhưng nếu tôi có thể rời khỏi Thiên Sơn, không chừng tôi có thể giúp cho cao tăng thực hiện một nguyện vọng, giúp ông ấy yên tâm mà buông nguyện vọng của mình.

Lạt Ma lại lấy vạt áo lau nước mắt. Gương mặt lộ ra nụ cười, ông nói: Ta luôn tin trên đời này người tốt nhiều, người xấu ít. Ta không có nguyện vọng gì, nguyện vọng duy nhất là cậu có thể sống mà rời khỏi đây. Cậu nhân phẩm chính trực, mắt ma rơi vào cậu thì ta yên tâm.

Tôi chợt nhận ra rằng, bạn của một người đạo đức như vị Lạt Ma này sẽ không phải là một kẻ xấu xa xảo trá. Tôi cảm thấy rằng Lão Tổ chắc chắn không phải là một kẻ ác. Có thể ông ấy công lực cao cường, nên chẳng buồn giải thích với vãn bối điều gì, hoặc có thể là ông ấy lạnh lùng ít nói, chưa bao giờ nói lời thừa thãi. Do vậy mới khiến bác Hải hiểu lầm ông ấy là kẻ xấu, đại ác.

Nghĩ kỹ lại thì từ lần đầu tiên tôi gặp Lão Tổ cho đến bây giờ, dường như ông ấy chưa từng làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý. Chỉ khí có chuyện bất ngờ, ông ấy mới đánh Nhị gia, đánh chú Âu phục, nhưng không đánh chết. Có khi đây cũng là những điều ông ấy đã suy nghĩ từ lâu.

Vị Lạt Ma nói ra tâm nguyện của mình, lúc này nhìn trời thở dài, cũng xem như yên tâm rồi. Ông ấy nói: A Bố, đi thôi. Ta đưa cậu đi tìm băng xà. Ta có dự cảm, cậu nhất định là người có thể làm cho  băng xà khởi vũ.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 183 - Chương 185

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...