Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 185: Sống chết mong manh

| 566|_Mốc_
Chương 185: Sống chết mong manh

Ra khỏi căn nhà trên vách núi, hai chúng tôi đi lên bậc thang được khắc trên vách núi để lên trên. Tôi soi đèn pin, phát hiện có rất nhiều căn nhà được khoét trên vái núi.

“Những căn nhà này đều được dựng từ thời loạn quân năm đó sao?”

Lạt Ma nói: Ừ, để sắp xếp cho quân nhân nên trực tiếp khoét trên vách núi luôn. Băng xà chính là ở trong một trong số căn nhà trên cùng. Được mọi người cố tình lấy ra, nhưng mọi người năm đó đều thử hết mà không ai có thể làm cho băng xà sống lại.

Tôi cảm thấy hai chúng tôi giống như đi vào hang nghìn phật. Có rất nhiều tượng phật to nhỏ trên sườn núi, thì có cảm giác như vậy.

Đến khi hai chúng tôi đạp lên lớp tuyết dày đến đỉnh núi, vị Lạt Ma chỉ vào một căn nhà như căn nhà tù nói với tôi: Băng xà đang ở trong này.

Căn phòng được khoét trên đỉnh núi, trông giống như được khoét trên một miếng đá, bên ngoài thêm vài cây trụ sắt, có tạo hình như nhà lao thời nhà Thanh.

Bên trong một mảng tối đen. Cũng không thể thấy rõ rốt cuộc là có những gì.

Tôi hỏi: Băng xà ở trong này?

“Đúng rồi. Băng xà ở trong này, con đường còn lại thì cậu tự đi đi. Ta không đi nữa. Hãy nhớ là nhiễu máu tươi của cậu lên đầu băng xà là được.”
Vị Lạt Ma nói xong thì ngồi xếp bằng trong tuyết nhập định.

Tôi vò vò đầu. Thầm nghĩ khi tôi làm cho băng xà sống lại, tuyệt đối đừng có thêm vị Lạt Ma nào, thế thì tôi thực sự chẳng thể phân biệt thật giả được.

Giẫm trên lớp tuyết, dưới chân vang lên tiếng lạo xạo. Tôi rọi đèn pin vào trong căn nhà tù đó.

Căn nhà này không lớn, cùng lắm cỡ chừng 20 mét vuông. Bài trí trong nhà rất đơn giản. Phía tây có một tấm giường, phía bắc có một cửa sổ. Ngoài ra thì chỉ còn một chiếc bàn đá ở giữa nhà.

Bàn đá bát tiên hình vuông.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Khi tôi soi đèn pin vào bàn đá, tôi hoàn toàn chấn động trước cảnh tượng này. Thực sự nó quá đẹp!

Trên bàn đá, một con rắn hoa đang ngẩng đầu bị đông trong tinh thể băng. Lúc này, ánh sáng chiếu qua, các cạnh và góc của tinh thể băng phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc, giống như những viên pha lê sáng.

“Đây chính là băng xà?”
Tôi tự hỏi một câu như vậy.

Khi bước đến phía băng xà, tôi cảm thấy nhiệt độ đang giảm xuống thấp. Khi đến trước mặt băng xà, nhiệt độ đã thấp đến mức khiến tôi run rẩy.

Sự vật đẹp đẽ có thể thu hút nhãn cầu của con người.

Băng xà long lanh như pha lê này khiến tôi không thể không nhìn thật lâu, càng nhìn tôi càng không muốn ra tay. Càng nhìn tôi càng muốn đưa băng xà đi, mang về nhà, chiếm hữu cho riêng mình.

Cứ thế nhìn thế nhìn mãi, tôi cảm thấy hơi thở của mình đang dần dần suy yếu. Tôi cảm thấy đôi mắt mình đang dần dần mơ hồ, có cảm gáic như dần dần biến thành cận thị.

Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình, trên mu bàn tay xuất hiện rất nhiều vết nhăn, tôi lập tức hít một hơi cho đến khi tôi bắt đầu già đi.

Thời gian không chờ đợi người, tôi vội vàng rút chủy thủ, cắt đầu vào đầu ngón tay mình, máu lập tức tứa ra.

Tôi nhiễu máu tươi vào đầu rắn. Giọt máu rơi xuống, tiếng “tách” vang lên, máu rơi trên đầu rắn. Rồi chảy xuống theo đầu rắn, khiến cho cả đầu con rắn thủy tinh nhuộm đỏ.

“Mau sống lại đi! Mau sống lại đi…”
Tôi lẩm bẩm như vậy liên tục, bởi vì tôi sợ nếu băng xà không sống lại, như vậy thì tôi sẽ già đi cho đến chết.

Một lúc sau, chỉ nghe tiếng lách cách, trên vị trí đầu rắn hoa thủy tinh, mẩu băng đọng trên đầu rắn vỡ ra.

Đường nứt càng lúc càng to, kéo dài cho đến toàn thân, theo đó tiếng lách cách vang lên liên tục, một con rắn hoa thủy tinh dài cỡ một thước chợt bị vỡ hoàn toàn.

Lép bép, băng rơi xuống bàn đá. Nhưng con rắn đó giống như đã chết lâu rồi, nó nằm sải trên bàn đá, hoàn toàn không cử động.

Tôi ngẩn ngơ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Băng xà khởi vũ. Con rắn này mà chết thì khởi vũ cái nỗi gì?

Khi tôi đang thử nhiễu máu tươi lên đầu rắn, thì lúc này, điều kỳ lạ xảy ra, con rắn này vốn đang nằm thoi thóp trên bàn đá nó lại bắt đầu từ từ chuyển động.

Dáng vẻ di động của nó rất kỳ lạ. Không phải là hình S truyền thống, mà là vòng quanh những miếng băng bị vỡ trên bàn đá, nó đi một vòng. Thân thể của nó giống như là một thỏi nam châm, nhưng mảnh thủy tinh bị vỡ đó giống như miếng sắt, khi cả hai tiếp xúc với nhau thì những mảnh băng đó lại dính vào người con rắn.

Đến khi con rắn hút hết mọi miếng băng vỡ lên người, thì nó ngửa đầu lại, nửa thân trên vểnh lênh, nửa thân dưới quấn vào nhau, biến thành hình băng xà như trước khi bị vỡ.

Thế này…

Rốt cuộc là chuyện thế nào?

Tôi đứng yên tại chỗ ngẩn ngơ. Băng xà khởi vũ, tôi luôn nghĩ không ra rốt cuộc là ý gì. Tôi dùng máu tươi giải phóng thủy tinh, nhưng rắn lại chết. Thấm máu tươi lên đầu rắn, nó sống lại rồi, nhưng không nhảy. Mà ngược lại, nói lại hút lại mảnh vỡ, biên thành băng trở lại.

Khi tôi đang không hiểu rõ thế nào thì tôi chợt phát hiện những vết nhăn trên mu bàn tay mình dần dần giãn ra, dần dần lộ ra làn da trắng nõn mượt mà.

Không còn thấy vết nhăn nữa.

Hai tay tôi ôm lấy mặt, cảm giác rất trơn bóng, là gương mặt của người hơn 20 tuổi.

“Tôi thành công rồi!”

Tôi cực kỳ vui mừng, tuy tôi không biết rốt cuộc là tôi đã thành công thế nào, nhưng tôi thành công ngăn được việc tôi già đi, điều này nhất định là thành công rồi. Cái thứ hai trong sinh lão bệnh tử là tôi đã vượt qua.

Vào lúc bước ra khỏi nhà giam, Lạt Ma mở mắt nhìn tôi cười nói: A Bố, cậu thực sự đã vượt qua tưởng tượng của ta. Băng xà đã vì cậu mà nhảy.

Trên đường về, vị Lạt Ma đã tường thuật với tôi vì sao băng xà khởi vũ tôi mới hiểu.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Cái gọi là băng xà khởi vũ hông phải là một con rắn băng biết nhảy múa. Mà là một con rắn hoa nhỏ từng có may mắn vào tòa tháp 9 tầng, sau khi trải qua chuyện nghịch chuyển thời không thì không biết làm thế nào mà nó có thể chống lại sức mạnh già đi. Do vậy, nó bị Thiên Sơn phong ấn, trở thành vòng thứ hai quan trọng trong sinh lão bệnh thứ.

Vòng thứ hai, thử thách là lão.

Trước khi rắn băng như vỡ ra, tôi bắt đầu già đi, đến khi tôi nhiễu máu lên đầu nó, nó nứt vỡ. Rồi lại nhiễu máu lên đầu nó, nó không phải khiêu vũ, mà là tập hợp lại các mảnh thủy tinh, trở lại hình dạng ban đầu. Thực ra cái quá trình ấy gọi là băng xà khởi vũ.

Băng xà được đặt trên bàn đá, hình thái ban đầu là sinh. Tôi dùng máu tươi làm cho nó vỡ ra, rắn hoa xuất hiện bên ngoài thủy tinh. Nó hoàn toàn tử vong, đây là chết. Cuối cùng tôi lại dùng máu tươi khiến nó sống lại, nó hút lại các mảnh thủy tinh vỡ rồi khôi phục nguyên dạng.

Nó đại diện cho một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, một người từ sống đến chết, rồi lại từ chết về sống.

Tôi trải qua vòng tuần hoàn này nên cũng chống lại được sức mạnh già đi.

Trên đường đi, tôi vô cùng cảm khái, thầm nghĩ rốt cuộc trong Nhân Vương Kinh có bí mật gì, có thể khiến cho Lão Tổ nỗ lực tìm kiếm như vậy. Có điều bây giờ chuyện tôi lo lắng nhất bây giờ chính là sinh mạng của chú Âu phục, bác Hải và Nhị gia.

Bản thân tôi không có tim, linh hồn, khung xương, thi thể. Nhưng tôi vẫn có thể ăn có thể ngủ, có thể cảm thấy đau, nói thẳng ra thì tôi giống như một người bình thường. Tôi không biết là điều gì đang giúp tôi chống đỡ. Hoặc có khi như Nhị gia đã nói, tôi bây giờ hoàn toàn không phải là một con người.

Mà là một bó tín niệm, một tín ngưỡng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Một tín ngưỡng một lòng một dạ hướng thiện, đủ để chống đỡ việc linh hồn siêu thoát và tất cả những sự vật ngoại thân.

Về lại tòa tháp 9 tầng, Lão Tổ vừa nhìn tôi đã cười. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt ông ấy. Ông ấy bước đến, vỗ vai tôi nói: Đồ đệ, con làm tốt lắm! Quả nhiên ta không nhìn lầm. Đợi chờ cả trăm năm này cũng không uổng phí.

Tôi ừ, rồi nói: Vậy giờ hãy lên tầng ba đi. Xem xong tầng ba thì bắt đầu phá giải tầng bốn.

Lão Tổ phẩy tay nói: Không cần đâu. Các tầng trên hoàn toàn không cần vào. Chuẩn bị đi, chúng ta giờ vào trong hang rồng. Tìm Nhân Vương Kinh.

Nói không xem thì là không thể. Dù sao việc này cũng lãng phí khá nhiều thời gian. Ba chúng tôi đi thẳng lên lầu ba, vừa đẩy cánh cửa gỗ vào thì ai cũng đứng yên tại chỗ.

Trên lầu ba chứa đầy các trục cuốn, giống như các trục cuốn mật tông. Tất cả đều được xếp thành chồng trong tầng ba.

Tôi nói: Lầu hai chứa đầy kinh thư, lầu ba chứa đầy trục cuốn, vậy có phải tòa tháp này là thư viện không?

Lão Tổ và Lạt Ma không nói gì. Lúc này họ nhìn nhau, tôi có thể cản nhận được từ trong ánh mắt họ, là họ đang kích động, vô cùng kích động.

Đặc biệt là khóe môi Lão Tổ bắt đầu run rẩy.

Ông ấy nhìn Lạt Ma, kích động nói: Thiên Diễn Đồ trong truyền thuyết lẽ nào là ở đây?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 184 - Chương 186

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...