Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 186: Đỉnh núi Thiên Sơn, hang rồng hiển hiện

| 684|_Mốc_
Chương 186:  Đỉnh núi Thiên Sơn, hang rồng hiển hiện

Vị Lạt Ma nói: Chưa chắc, tương truyền Thiên Diễn Đồ thực sự được giấu trong tháp 9 tầng, để rồi ta tìm kỹ xem sao.

Lão Tổ ừ, nhưng vẻ mặt không giấu nổi tâm trạng hưng phấn kích động.

Đêm đến, tôi ngồi bên cạnh bếp lò. Nhìn về phía cầu thang, Lão Tổ và Lạt Ma lúc này đang ở tầng thứ  ba ngày đêm nghiên cứu những quyển trục đó, tôi không biết rốt cuộc hai người là đang tìm Thiên Diễn Đồ hay là đang làm gì.

Tôi nghiêng đầu nhìn thi thể của ba người bọn Nhị gia, tôi không khỏi thở dài.

Hang rồng Thiên Sơn, giờ tôi muốn đến đó hơn cả họ, nhanh chóng tìm cho ra Nhân Vương Kinh rồi rời khỏi đây mới là thượng sách.

Không biết mất bao lâu, tôi ngủ quên bên bếp lửa. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, hình như tôi nghe thấy tiếng Lão Tổ nói, tôi cứ nghĩ là mơ nên cũng không bận tâm.

Hình như ông ấy nói: Mi có chắc không?

Một lát sau, tiếng trả lời ông ấy lại là tiếng mèo kêu.

Lão Tổ lại nói: Được, tiếp tục theo dõi, nếu ta hoàn thành tâm nguyện thì sẽ hoàn thành tâm nguyện của mi.

Sau đó lại là tiếng mèo kêu dịu dàng.

Tôi mơ mơ hồ hồ mở mắt, vẫn chưa thích ứng với ánh sáng, chỉ có thể mở hé mắt nhìn xung quanh, khi tôi chuyển ánh mắt lên cửa của tòa tháp 9 tầng, hình như tôi nhìn thấy một con mèo hoa to chui từ khe cửa vào, lúc này Lão Tổ đóng cửa, chuẩn bị xoay người về lại.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Ban đầu tôi không chú ý lắm, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nhưng khi vừa nhắm mắt, một mảng hỗn độn trước mắt. Trong đầu tôi dường như có một tia chớp lóe qua khiến cả người tôi bừng tỉnh. Tôi lập tức ngồi dậy.

Chờ đã!

Tôi rất quen với con mèo lúc nãy, chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi.

Tôi ôm lấy đầu mình, vội vàng suy nghĩ. Trong đầu tôi giống như một cái máy xoay với vận tốc cực cao, các loại bánh xe ma sát, giúp tôi tìm lại ký ức ở nơi sâu nhất.

Một lúc sau, tôi mở to mắt.

Đúng rồi!

Con mèo hoa to lúc nãy từ cửa chui vào chính là con mèo già không râu đã đưa tôi đi tìm Nhiên Tâm Hành Giả.

Lúc nãy Lão Tổ đã bước đến bên cạnh tôi, hỏi tôi: Cậu sao vậy? Trông có vẻ rất căng thẳng.

Tôi hé mắt nhìn Lão Tổ hỏi: Lúc nãy ông ra ngoài?

Lão Tổ nói: Không có, đang nói chuyện với một người bạn già.

Thấy Lão Tổ có ý định nói thật, tôi bèn nói: Vậy người bạn già này của ông lợi hại thật. Có thể chạy đến nơi thâm sâu ở Thiên sơn này mà không để lộ tông tích.

Lão Tổ cười nói: Không có lợi hại vậy đâu. Hắn chỉ là có nhờ vả ta, nên đến đưa tin giúp ta thôi.

“Đưa tin gì?”
Tôi hỏi dò, cũng không nghĩ là Lão Tổ sẽ trả lời tôi.

Lão Tổ bèn trả lời rất chân thành: Thực sự có người cùng vào Thiên Sơn với chúng ta, lúc này cũng đang tìm hang rồng. Chúng ta bắt buộc phải tranh thủ, cậu đã đốt Hỏa Liên, làm sống lại băng xà, cửa long huyệt Thiên Sơn đã mở, có điều thời gian rất ngắn, tối nay chúng ta phải hành động.

Tôi ừ rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Lão Tổ bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi ngủ không biết được mấy tiếng. Dù sao cũng không còn buồn ngủ nữa, thầm nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày. Cứ tối nay vào trong hang rồng Thiên Sơn đi vậy. Tôi phải xem cái hang rồng Thiên Sơn trong truyền thuyết lợi hại đến thế nào.

Lúc ra khỏi cửa, tôi cố tình để lại tai mắt, tôi chạy ra mở cửa trước Lão Tổ, nói một cách hay ho là thể hiện việc tôn kính sư phụ.

Nhưng thực ra, là khi tôi mở cửa, tôi cố tình nhìn ra bên ngoài xem thử. Tôi chỉ muốn xem thử con mèo không râu đó rốt cuộc nó đã đi đâu, xem thử có thể tìm thấy dấu chân mèo hay không.

Nhưng khi tôi giơ đèn pin chiếu lên nền tuyết trước cửa thì tôi như hít phải một luồn khí lạnh, nhất thời kinh hãi.

Trên nền tuyết mỏng trước cửa, hoàn toàn chẳng có dấu chân mèo mà ngược lại có một cặp dấu chân người.

Dấu chân này sau khi từ trong nhà ra thì đi thẳng đến vào trong núi hoang vu, nhìn theo thì tuyết đã phủ lấp dấu chân, tìm không ra dấu vết gì.

Khi đi theo Lão Tổ vào hang rồng Thiên Sơn, lòng tôi thấp thỏm.

Lão Tổ nói ông ấy gặp một người bạn cũ, còn cái tôi nhìn thấy lại là con mèo không râu. Là Lão Tổ đang nói dối hay là tôi hoa mắt?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nói lại chuyển cũ ngày trước, ban đầu thì mèo không râu dẫn tôi tìm ra Nhiên Tâm Hành Giả, còn Lão Tổ và Nhiên Tâm Hành Giả lại là đối đầu với nhau. Vậy sao Lão Tổ có thể là bạn của mèo không râu được?

Đầu tiên, Lão Tổ thực sự có thể trao đổi với động vật. Về điều này thì tôi biết. Tôi từng thấy ông ấy dùng hạt đầu cho chim sẻ ăn. Còn nói chuyện với chim sẻ nữa. Nhưng không thể vì Lão Tổ có thể nói chuyện với động vật mà chắc chắn là Lão Tổ có thể nói chuyện được với mèo không râu.

Ôi!

Tôi thở ra, có hơi choáng. Có thể là tôi vừa ngủ dậy nên có ảo giác. Dù sao dấu chân trước cửa không phải là dấu chân mèo, mà dấu chân người. Có thể là Lão Tổ thực sự đã gặp bạn.

Khi đi trong tuyết, những ngôi sao sáng chiếu trong cảnh đêm hoang vu. Tuy là đêm đen nhưng trên mặt đất lại trắng lấp loáng, tôi hỏi Lão Tổ: Khoảng bao lâu nữa mới có thể vào hang rồng?

Lão Tổ nói: Sắp rồi, đến sườn Trung Thiên Sơn, tìm thấy đỉnh cao nhất là đến.

“Đỉnh cao nhất?”
Tôi hỏi.

Lão Tổ gật đầu, nói: Hang rồng Thiên Sơn được xây trên trời. Được xây trong các tầng mây. Khi hang rồng mở ra chắc chắn sẽ có sấm chớp.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầy sao trông như chắc chắn là sẽ trong lành sáng sủa. Không thấy bất kỳ dấu hiệu nào sẽ có sấm chớp cả.

Nhưng sự thực chứng minh là suy nghĩ của tôi rất ngây thơ.

Có lẽ là đi đến sau nửa đêm, một trận gió lạnh chợt thổi đến, nơi xa xăm trong bầu trời cũng vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, Lão Tổ nói: Cùng ta leo lên đến đỉnh núi thì có thể vào hang rồng rồi.

Hai chúng tôi đi theo đường núi, bước đi trên lớp tuyết, đến khi chúng tôi đi được một nửa, trong đêm đen chợt một tia chớp lóe lên, khiến cho cả ngọn núi phát sáng.

Ầm!

Tiếp theo đó chính tiếng sấm long trời lở đất vang lên.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Tăng tốc lên, thời gian hang rồng hiển hiện không dài, chúng ta bắt buộc phải tranh thủ thời gian. Đến lúc vào trong hang rồng, còn phải tìm Nhân Vương Kinh nữa. Khi nói, Lão Tổ tăng tốc dời bước.

Tôi cũng nhanh chóng bám sát Lão Tổ, đến khi hai chúng tôi lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn lên đỉnh núi thì chỉ thấy một mảng tuyết trắng, có thể nói mênh mông ngàn dặm, trống trải vô cùng, tôi hoàn toàn không thấy cái gọi là hang rồng ở đâu.

“Lão Tổ, có phải là trời tối quá nên ông đi nhầm đường không? Đã lên đỉnh cao nhất của Thiên Sơn rồi, hoàn toàn chẳng thấy kiến trúc gì. Lúc này sấm chớp ầm ầm, chúng ta đứng cao thế này có khác nào chờ cho sấm đánh chết?”
Tôi rất nghi ngờ, dù sao chúng tôi lên núi là để tìm hang rồng chứ không phải là đơn thuần lên làm cây cột thu lôi thiên nhiên.

Lúc này Lão Tổ nhìn trời, hay tay chắp sau lưng nói: Hang rồng ở đây, chúng ta chỉ cần chờ thời cơ.

Ông vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên thật to. Một tia sáng màu tím như cắt ngang bầu trời đánh vào giữa sơn cốc. Khi ánh sáng lóe lên chiếu vào gương mặt Lão Tổ, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ông ta.

Bi phẫn, bất lực, hưng phấn, đau buồn.

Thế nên là mọi vẻ mặt có tính tương đối, tính bài xích đồng thời hiện lên trong mắt ông ta. Tôi không biết mục đích Lão Tổ tìm Nhân Vương Kinh để làm gì, tôi cũng không hỏi ông ta, bởi vì tôi biết có hỏi ông ta cũng không nói với tôi.

Hai chúng tôi lặng lẽ đứng trên đỉnh Thiên Sơn, nhìn vào ngân hà diệu vợi. Sấm chớp vang lên giữa bầu trời, như con rồng đang nhảy múa điên cuồng, gió mạnh thổi tới làm cho quần áo của chúng tôi bay phần phật.

Bất chợt tay phải Lão Tổ như móc sắt cắm vào tim mình, rồi móc ra một miếng thịt ngay tại quả tim mình.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tạo hình miếng thịt này trông như một giọt nước to.

“Ăn nó đi.”
Lão Tổ nghiêng đầu, nhìn tôi, rồi đưa miếng thịt ở tim ông ta cho tôi.

Trên miếng thịt đó không có dấu vết máu nào, trông chẳng hề buồn nôn. Nhưng tôi lại không muốn ăn một cách hồ đồ như vậy, tôi hỏi: Tại sao tôi phải ăn nó?

Lão Tổ là người thế nào chứ?

Ông ta chưa bao giờ nói lời thừa.

Lúc này tai trái ông ta bóp cổ tôi, tay phải lại dùng lực đẩy miếng thịt đó vào miệng tôi rồi đẩy xuống, khiến tôi phải nuốt vào bụng.

“Ta bảo cậu ăn thì cậu phải ăn, đừng có nhiều lời như vậy.”

Sau khi tôi nuốt miếng thịt đó vào, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Lúc này một đám mây đen từ nơi xa bay đến, độ cao của đám mây bằng với đỉnh núi mà tôi đang đứng, nếu chúng tôi không nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, thì sẽ bị mây đen và sấm chớp vây lấy, như vậy chỉ còn có chết.

Nhưng Lão Tổ không hề hoảng loạn, ông vẫn đứng yên chỗ cũ, hai tay chắp sau lưng, nói một câu hờ hững với tôi.

“Đồ đệ, ta nói với cậu một chuyện, hi vọng cậu không hận ta.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 185 - Chương 187

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...