Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 187: Cao nhân chưa từng hiện thân

| 482|_Mốc_
Chương 187: Cao nhân chưa từng hiện thân

Tôi ngẩn ra, chợt cảm thấy giọng điệu của Lão Tổ không bình thường. Tôi nói: Sư phụ, có chuyện gì thì ông cứ nói, sao tôi lại hận ông? Ông có hại tôi đâu?

Lão Tổ nhìn đám mây đen lớn sắp hiện ra thở dài nói: Vấn đề là ta đã lừa cậu, từ đầu đến cuối đều là lừa cậu.

Tôi sửng sốt.

Tôi…

Tôi không biết nên nói gì, tôi luôn rất tin tưởng Lão Tổ. Lúc này tôi có hơi nói năng lộn xộn: Sư phụ, dù cho ông lừa tôi, cũng là vì muốn tốt cho tôi, tôi có thể hiểu.

Lão Tổ lại lắc đầu nói: Không phải tôi muốn tốt cho cậu, mà chỉ là vì bản thân tôi.

Điều này khiến tôi không thể nào trả lời được.

Tôi đờ ra tại chỗ, chẳng nói được câu nào.

Ngay khi đám mây đèn sắp bay qua, tôi nhờ ánh trăng lờ mờ trên bầu trời nhìn thấy Lão Tổ nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển, tôi có thể nhận ra, hình như ông ấy có căng thẳng nhưng lại có cả áy náy.

Tôi cố gượng cười, và nói: Không sao, con người tôi ngốc nghếch, mọi người đều lừa tôi, tôi đã quen từ  lâu rồi.

Lão Tổ vỗ vào vai tôi, nói: Từ giờ không ai lừa cậu nữa đâu.

Tôi thầm hoảng hốt, cả người run rẩy. Tôi cứ nghĩ là Lão Tổ sắp tiêu diệt tôi, giết chết tôi mãi mãi. Nhưng không chờ tôi có phản ứng gì, Lão Tổ lại nói: Kể từ hôm nay, không ai lừa được cậu bất kỳ điều gì nữa. Thiết tủy mà ta cho cậu ăn là sức mạnh vĩnh sinh trên người ta. Tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ dùng với cậu rồi. Giúp cho cậu sống mấy chục năm chẳng thành vấn đề.

Tôi không biết Lão Tổ chợt nói với tôi những điều này là có ý gì, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.

Bởi vì ngữ điệu lúc này của Lão Tổ giống như là người già gần đất xa trời, giống như một người già đang hồi quang phản chiếu, dặn dò con cháu mình trên giường bệnh trước lúc lâm chung.

Tôi hiểu, tôi thực sự hiểu cảm giác này.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trong bệnh viện, trước khi bà tôi đi, bà đã nói với giọng điệu ấy, trong giọng điệu của tôi có chút nức nở, tôi hỏi với vẻ căng thẳng: Lão Tổ, rốt cuộc ông sao vậy? Có gì thì ông cứ nói thẳng với tôi. Thực sự không được thì chúng ta không vào hang rồng nữa, không được à? Giờ chúng ta đi thôi.

Lão Tổ hơi mỉm cười, vuốt đầu tôi. Nói nhỏ: Ta nhất định phải vào hang rồng. A Bố, cậu còn nhớ Nhiên Tâm Hành Giả không?

Tôi gật đầu, vẫn chưa kịp nói gì thì Lão Tổ lại hỏi tiếp: Còn nhớ giọng nói của Nhiên Tâm Hành Giả không?

Lúc này, giọng Lão Tổ chợt thay đổi, giọng ông ta trở nên khác hoàn toàn, tôi nghe kỹ thì câu nói lúc nãy đúng là giọng của Nhiên Tâm Hành Giả. Giọng nói già nua mà sâu xa, tôi nhớ rất rõ.

“Ông chính là Nhiên Tâm Hành Giả?”
Tôi trợn tròn mắt, nhìn Lão Tổ trong bóng đêm.

Lão Tổ gật đầu, thở dài nói: Mắt ma, trông có vẻ như có sức mạnh vô bì, có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng tại sao vật này lại gọi là mắt ma?

Tôi lắc đầu.

“Nó là vật không may mắn, tên là… mắt ma.”
Lão Tổ lại nói: Ta vốn muốn ép cho cậu một quả tim ma. Nhưng ta lo cậu không bằng lòng, cái gọi là tim ma này, nếu như cậu không muốn, có ép đi nữa thì sẽ hoàn toàn hủy hoại cậu.

“Do vậy, trên chuyến xe buýt số 14, đứa bé trai đưa cho tôi tờ 100 đổi tiền lẻ chính là người mà ông tìm, cho nên con mèo già không râu cũng là ông tìm, Nhiên Tâm Hành Giả là do ông giả dạng. Và với giọng điệu của Nhiên Tâm Hành Giả, ông tạo ra chuyện hai người là kẻ thù của nhau, để làm cho tôi tin tưởng Nhiên Tâm Hành Giả hoàn toàn, sau đó cam tâm tình nguyện nhận quả tim ma đó?”

Lão Tổ gật đầu, nói: Đúng! Bởi vì ấn tượng của ta với cậu là ta rất xấu, xấu cùng cực, xấu đến hết thuốc chữa. Do vậy ta bắt buộc phải tạo ra một người thiện đối lập với Lão Tổ. Như vậy cậu mới tin.

Tôi thở dài, lúc này chẳng còn cảm giác chấn động gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy những người sống lâu như vậy đúng là mưu kế vô song, khiến cho một kẻ ngốc như tôi xoay mòng mòng.

Tôi nhớ lại khi mới gặp Cát Ngọc, cô ấy luôn nói tôi, luôn gọi tôi là đồ ngốc.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng phải là một gã ngốc từ đầu đến cuối sao?

Nghĩ đến đây rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi bèn vội hỏi: Lão Tổ, khi chú ma bị con quạ lửa tấn công, ông đã xuất hiện. Khi đó có một cao nhân đã cứu tôi, cao nhân đó cũng là do ông đóng giả sao?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Lão Tổ ngẩn ra, giống như đang suy nghĩ lại chuyện lúc đó. Một lúc sau, ông ồ lên rồi nói: Không phải, đó là người khác, đến giờ ta cũng chưa điều tra ra được là ai. Có điều trông như đang giúp cậu.

Khi đó mọi người đều có mặt, Nhị gia, chú Âu phục, bác Hải, chú ma, Lão Tổ, những cao thủ đẳng cấp này chẳng thiếu ai. Có thể đánh bại chú ma trong tình huống đó, hơn nữa còn không cho Lão Tổ điều tra ra là ai, thì đúng là không thể xem thường cao thủ này.

Trong lúc nói, đám mây đen trên bầu trời đến gần đỉnh núi, lúc này nó đã hiện ra trên đỉnh, chỉ còn thêm mười mấy giây thì nó hoàn toàn che lấp chúng tôi.

Bên trong mây đen cũng không biết có sấm chớp không, nhưng hi vọng không để cho điện cực tương phản và mây đen khác bay đến. Nếu không, đừng nói Lão Tổ làm bằng sắt thép, mà dù cho có dùng loại thép quân chủng tạo nên cũng không tránh khỏi bị tan thành mảnh vụn.

Còn về tôi, nếu sấm chớp đánh vào người tôi, thì tôi he he ngay lập tức.

“Lão Tổ, chúng ta…”
Tôi muốn khuyên Lão Tổ lùi xuống núi một chút. Nhưng Lão Tổ trực tiếp vung tay, ngăn chặn những lời tôi sắp nói.

Ông ta nói: Hang rồng sắp hiện ra. Đây là thời cơ mà ta đợi chờ hơn trăm năm. Yên tâm đi. Cậu và ta đều được ông trời chọn lựa, sấm chớp sẽ tránh xa chúng ta.

Trời! Những lời này rõ ràng là hoang đường. Cái gọi là sấm chớp có lý trí đâu, chúng tôi đứng ở chỗ cao như vậy, cơ thể người lại dẫn điện, tránh hay không tránh có phải là Lão Tổ quyết định?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Chỉ nói hai câu như vậy, cảnh tượng xung quanh tối lại. Hai chúng tôi đứng trong một đám mờ mịt, chẳng thấy gì xung quanh.

Trong đám mây đen lại có tiếng sấm chớp, liên tục có sấm lướt ngang, soi sáng cả đỉnh núi. Tôi thừa nhận mình nhát gan, lúc hai chân đang run rẩy.

Lão Tổ kéo giữ tôi, bảo tôi đứng sau lưng ông. Ông chẳng quay đầu lại mà nói: Đồ đệ, sau này nếu ta không còn ở bên cạnh cậu nữa, cậu phải học cách dũng mãnh, phải mạnh mẽ. Cái dù này ta chỉ có thể giúp cậu che một cơn mưa, chứ không thể giúp cậu che mưa cả đời được.

Tôi thầm gật đầu, lúc này trên đỉnh núi gió nổi lên khắp nơi, sấm chớp càng dữ dội, tựa như ngày tận thế sắp đến.

Ánh chớp chiếu trên người Lão Tổ. Tôi chỉ cảm thấy ông ấy giống như một người khổng lồ, che trước thân tôi. Đến khi mây đen qua khỏi đỉnh núi, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi hoàn toàn sửng sốt.

Bởi vì khi đám mây đen che lấp chúng tôi, tầm nhìn cũng bị che chắn. Lúc này mây đen đã tan, cảnh tượng trên đỉnh núi lại lộ ra, nhưng hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy.

Hang động to nhỏ được khắc trên vách núi nguy nga, trước cửa mỗi hang động, có khắc một vị Phật ngồi, trước cổng hang Phật cao nhất ở giữa, có khắc một một tượng Quan Âm nghìn tay cao mấy chục mét.

Tôi muốn nhìn rõ toàn bộ dung nhan của tượng Phật Quan Âm nghìn tay, lúc này chỉ có thể cầm đèn pin soi lên. Vả lại, còn hải ngẩng đầu mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ phần đầu của tượng Quan Âm Nghìn Tay.

“Lão Tổ, sao… sao có thể được? Lúc nãy rõ ràng trên đỉnh núi chẳng có gì? Sao mây đen tan đi thì xuất hiện một vách đá thờ Phật to thế này?”
Tôi nói có hơi lắp bắp. Vào lúc này, tôi dường như đã bước vào một ảo ảnh, và tôi không chắc bức tường đá khổng lồ của ngôi đền thờ Phật trước mặt mình là thật hay giả.

Lão Tổ nói: Đây chính là điểm lợi hại của hang rồng. Hang rồng giấu trong mây, bắt buộc hỏa liên khai hoa và băng xà khởi vũ thì mới có thể hiện ra.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Vậy Nhân Vương Kinh được giấu ở trong này sao?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào núi đá thờ Phật trên mây xanh, cảm giác vô cùng kinh ngạc.

Đây chỉ đơn giản là một ngọn núi nhỏ được xây dựng trên đỉnh ngọn núi cao nhất trong dãy núi Thiên Sơn, thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Lão Tổ nói: Đúng vậy, Nhân Vương Kinh được giấu ở đây, kỳ thật núi đá thờ phật này không phải ẩn ở trong mây, mà là được xây dựng trên đỉnh núi, nhưng vì lý do đặc biệt mà bị che lấp, chỉ bằng cách kích hoạt cơ quan phía trước và mây đen đi qua có thể làm cho núi đá thờ Phật hiện ra, có thể nói các bậc tiền bối cân nhắc rất nhiều.

Tôi ừ, lúc này đi theo Lão Tổ, bước vào trên núi đá thờ Phật.

Ngọn núi đá có đầy đủ các điện thờ Phật này giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá lớn, mà tôi và Lão Tổ giống như hai con kiến leo trên đó, trên núi đá có những bậc thang được sửa chữa, hai chúng tôi bước vội lên tượng Quan Âm Nghìn Tay, ngẩng đầu nhìn lên Quán Thế Âm Nghìn Tay.

Lão Tổ chắp tay, nói: Hi vọng Quan Âm phù hộ.

“Không đúng! Lão Tổ, ngọn núi này đã có người đến trước chúng ta.”
Tôi chỉ vào mấy bó rơm trước cổng đá, nói với vẻ kinh ngạc.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 186 - Chương 188

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...