Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 188: Bia mộ không chữ

| 515|_Mốc_
Chương 188: Bia mộ không chữ

Lão Tổ nghiêng đầu nhìn sang, chau mày nói: Quả nhiên, bọn người ban đầu đào Dần Sơn Hắc Long vẫn còn đeo bám. Đi theo chúng ta, truy đuổi đến tận đây. Hừ! Lần này mà để ta gặp thì ta quyết chém không tha.

Tôi đã từng nhìn thấy binh khí của Lão Tổ, trong tình huống bình thường thì sẽ ông sẽ không dùng. Chỉ một câu khái quát là rất lợi hại.

Hai chúng tôi tiến vào từ động đá phía sau thân Quan Âm Thiên Thủ. Động đá này là động lớn nhất trên núi Phật, có lẽ cao chừng 20, 30 mét. Tôi mở đèn pin, ngay vào lúc bước vào bên trong cùng với Lão Tổ, chợt một làn gió âm u tấn công vào mặt.

Lão Tổ kêu to: Mau tránh ra!

Vì tình huống khẩn cấp, Lão Tổ đã không kịp che chắn trước mặt tôi, ông chỉ đành nhấc một chân đá tôi đi.

Dù là vậy thì tôi cũng cảm thấy trên mặt rất đau, máu chảy ra như suối, tấm đá trên mặt đất sau lưng tôi vang lên tiếng coong, hai thanh phi đao cắm vào trên đầu đá, chém thật sâu.

Lão Tổ hét thật to, trong bóng đêm phất tay áo liên tục, có lẽ là hất ám khí.

Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm từ  sâu trong hang động, sau đó thì những đồ vật rơi xuống vang lên tiếng lách cách. Tôi thầm nghĩ, ám khí của Lão Tổ cũng không thể giết chết người rơm?

Giơ đèn pin, chiếu về hướng phát ra tiếng động, tôi phát hiện hai chiếc mặt nạ màu trắng nằm trên nền, lúc này những tiếng động vang lên trên nền không hề dứt.

Nhưng gần mặt nạ màu trắng thì không có gì cả, chỉ có một vết máu.

“Không đúng! Đây không phải là người rơm! Đây là người sống.”
Tôi nói với Lão Tổ.

Lão Tổ nói lạnh lùng: Bọn người rơm không thể nào đến được đây. Ngự hồn chi thuật là trò trẻ con, dọa người còn được. Muốn lợi dụng ngự hồn chi thuật để tìm Nhân Vương Kinh thì đúng là không thể nào.

Tôi chợt nhớ ra Nghịch Thiên Thần. Tên này từng cho tôi xem mặt hắn. Hắn là người rơm thật sự, nhưng hắn có lẽ lợi hại hơn người rơm bình thường rất nhiều. Hơn nữa tôi cũng lờ mờ cảm thấy hắn đang ở sau thao túng tất cả.

“Lão Tổ, làm sao đây? Nhỡ như bọn họ đến trước chúng ta và tìm ra Nhân Vương Kinh thì hỏng chuyện rồi.”
Tôi căng thẳng hỏi Lão Tổ.

Lão Tổ khép mắt, nói nhỏ: Bọn họ không thể nào tìm ra Nhân Vương Kinh, cậu đi với ta là được. Chú ý đừng để bị ám toán.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Xem ra Lão Tổ nắm rất chắc, tôi đang đi cùng với Lão Tổ bước vào trong sơn động rộng rãi, giơ đèn pin soi bốn bên, và tôi kinh ngạc khi phát hiện giờ sờ vào vết thương bị rạch trên mặt tôi lúc nãy thì giờ không còn cảm giác gì nữa cả. Mặt trơn bóng như lúc ban đầu.

Cùng với kinh ngạc, tôi nhìn sang Lão Tổ, miếng thịt hình giọt nước ông ấy cho tôi ăn chắc chắn là rất khác thường.

Thân thể tôi hiện giờ có năng lực tái sinh, đã không còn là người bình thường nữa.

Khi ở dưới đáy biển ma vực, Nhị giao cho tôi ăn thái tuế sống, thái tuế sống chính là thứ có thể giúp cho thân thể tôi có năng lực tự chữa lành. Còn miếng sắc trên người Lão Tổ thì với đặc điểm người ông ta là có thể dễ dàng tan chảy, có thể dễ dàng ngưng tụ.

Và hai đặc điểm này tôi chỉ mới làm được một, thân thể tan chảy thì chắc chắn tôi chưa làm được. Tôi bây giờ không khác gì người bình thường.

Cứ nghĩ như vậy, Lão Tổ đưa tôi đến trước một rừng bia, nơi sâu trong hang động này lại chôn rất nhiều bia mộ.

Giơ đèn pin lên soi, phóng tầm mắt nhìn, số lượng bia mộ trong này còn nhiều hơn cả ở nghĩa địa.

Phần đầu tiên ở trong rừng bia, có một bia đá rất lớn cao chừng hơn ba mét. Trên bia có khắc 10 chữ triện màu đỏ máu rất lớn.

“Giáng Đế Tử Chi Trùng, Duyệt Nhân Vương Quỷ Kinh!”

Lão Tổ nói: Bảy nạn tám khổ, 15 quyển chân kinh có lẽ được khắc trong này, chúng ta vào trong tìm đi.

Khi chúng tôi cùng với Lão Tổ vào trong rừng bia, chợt cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, không biết là do chất liệu của bia một đặc biệt hay là thế nào.

Tôi vốn lòng tin tràn trề, sau khi vào rừng bia cùng với Lão Tổ thì chợt ngẩn ngơ.

Trên kia này lại chẳng có khắc bất kỳ chữ nào.

“Bia không chữ?”
Tôi lầm bầm một câu.

Về bia vô tự, trên lịch sử chỉ có một tấm bia lập trước lăng mộ của Võ Tắc Thiên, người đời sau suy đoán là Võ Tắc Thiên không biết đánh giá về mình thế nào, còn có người nói là Võ Tắc Thiên cảm thấy mình công đức viên mãn, không cần ca tụng, cũng có người nói là Võ Tắc Thiên là muốn cứ để cho người đời sau luận công tội của bà.

Về việc này cũng chẳng có một đáp án nào chính xác, lúc này lại nhìn thấy bia vô tự, tôi cảm thấy có đôi chút kỳ lạ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg



Bởi vì nếu chân kinh bảy nạn tám khổ được giấu trong rừng bia, vậy nếu trên bia không có chữ thì tìm thế nào? Trong rừng bia mênh mông này, như mò kim đáy bể, tìm đến khi nào mới được?

Tôi ngây ngốc mà Lão Tổ cũng ngốc ngây. Hai chúng tôi lúc này đang đứng trong rừng bia, soi đèn pin lên từng tấm bia đá, hoàn toàn chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết chữ viết nào.

Nhưng Lão Tổ chợt dừng lại, ông ấy nói: Không đúng, ở đây không thể có khắc bất kỳ cái gì cả. Về thôi!

Hai chúng tôi cũng vừa đi được nửa đường, sau đó chợt quay lại, ra đến cửa rừng bia, lúc này chúng tôi lại nhìn lại lên tấm bia đá lớn nhất, và vẫn đi theo con đường cũ về phía trước.

Và lần này, tôi với Lão Tổ không khỏi trợn tròn mắt, cái đập vào mắt chúng tôi khiến cả hai đều cảm thấy không thể nào tin nổi.

Trên tấm bia mộ đầu tiên ở lối vào rừng bia có khắc một bức tranh. Cảnh tượng trong bức tranh giống nhưng một vùng cỏ hoang, trên đó có vài người đang vật nhau.  Và có một bàn tay bị đứt được nhét vào miệng một người thanh niên. Trên bàn tay bị chặt đứt ấy còn có vẽ rất nhiều tia sáng, giống như cố tình miêu tả khái niệm trong lòng bàn tay có giấu báu vật.

Tôi và Lão Tổ nhìn nhau không hiểu ý nghĩa là gì.

Tiếp tục đi về trước, phát hiện bia mộ phía sau cũng vẫn trống rỗng, chỉ có một tấm bia ẩn hiện phù điêu.

“Lão Tổ, chúng ta nên đi về đâu?”
Tôi nhìn xung quanh trong bóng đêm, hỏi ông ấy.

Lão Tổ suy nghĩ rồi nói: Đi theo ta.

Lần này hai chúng tôi dường như lần mò trên thảm. Bắt đầu từ từng tấm bia ở rừng bia, xem từng cái từng cái. Cuối cùng chúng tôi phát hiện một tấm bia thứ hai có phù đồ ở hướng tây bắc của tấm bia có phù đồ thứ nhất.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trên tấm bia mộ thứ hai, có một người nấp sau tấm bình phong bằng đá, phía trước tấm bình phong là một bệ đá lớn, trên bệ đá là một thanh niên, phía dưới thân thanh niên này viết một chữ tâm, có những hình vẽ như vân nước, như cố tình nhắc nhở rằng trong chữ tâm có nước.

Tôi vỗ vào trán, nói với vẻ kinh  ngạc: Đây chẳng phải là chuyện lúc tôi gặp Nhiên Tâm Hành Giả sao?

Xem lại bức phù đồ này thì người nấp sau tấm bình phong bằng đá có lẽ là Lão Tổ khi đó, ông bắt chước giọng nói của Nhiên Tâm Hành Giả, bắt tôi cam tâm tình nguyện tiếp nhận ma tâm.

Đó chắc chắn là ma tâm, bởi vì tôi nhớ lại những gì Nhị gia đã nói, loại vu thuật ép khô máu đó gọi là cân cân kế giảo, so đo từng tý. Có thể nói khiến mỗi giọt máu chảy ra từ thân xác người sống đều có thể cân được nặng bao nhiêu.

Những thi thể bị hại chết do vu thuật này có oán niệm vô cùng lớn.

Trên tấm bia mộ không có chữ này hiện lên những chuyện mà chúng tôi đã gặp khiến tôi và Lão Tổ có đôi chút không hiểu được nghĩa là gì. Hai chúng tôi tiếp tục đi tìm, cho đến khi tìm ra tấm phù đồ cuối cùng.

Trên tấm phù đồ này là tôi và Lão Tổ ở trên đỉnh núi. Tay Lão Tổ cầm một vật phát sáng, nhét vào mồm tôi, bầu trời trên đỉnh đầu là một đám mây đen, hơn nữa còn có sấm chớp vang rền.

Theo hình vẽ trên tấm bia này có thể thấy, cái Lão Tổ cho tôi ăn chắc chắn là bảo vật. Bởi vì trên bia này vẽ rất nhiều hình ảnh, chỉ cần là bảo vật thì đều cố tình miêu tả khá nhiều tia sáng.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Còn khi chúng tôi nhìn thấy bức ảnh này, chỉ là chỉ đến giữa rừng bia, chúng tôi không xem tiếp nửa sau đó.

Lão Tổ chợt không dám tiến lên, ông ấy vẫn đứng yên chỗ cũ. U ám nói: Đồ đệ, cậu đi xem mấy tấm bia ở sau vẽ cái gì. Rồi về lại nói ta biết.

Tôi đáp nhỏ: Lão Tổ, ông không đi xem à?

Lão Tổ lắc đầu, nói thản nhiên: Ta không đi nữa, cậu đi xem đi, về nói với ta là được. Đi đi.

Nói xong, Lão Tổ lại thở dài thườn thượt, tôi nhìn vào rừng bia phía sau rồi bước đến, một tay rọi đèn pin chiếu lên từng tấm bia, cuối cùng phát hiện một bức tranh.

Một người đưa tay siết cổ một người còn lại, người bị siết cổ trong tranh đầu bị cong lại rõ ràng, hơn nữa miệng còn có máu tươi, trông có vẻ đã bị siết gãy cổ, đứt hơi rồi.

Tôi chợt run rẩy trong lòng, hít một hơi thật sâu. Cứ nghĩ là có thể là lúc Lão Tổ muốn giết tôi, rồi lại nhìn xuống thì mới phát hiện, tôi trong bức tranh đứng gần Lão Tổ, quỳ trên nền đất nhìn cảnh tượng đó.

Tôi  thầm nghĩ: Tại sao tôi phải quỳ trên mặt đất?

Tôi đưa đầu nhìn xuống chân, bất chợt kinh hãi thất sắc.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 186 - Chương 189 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...