Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 92: Kẻ đứng đằng sau

 10:30 12-09-2019| 150|anh2xigon
Hai người chúng tôi bước nhanh hơn, khi tới cửa ngôi nhà đang nấu thịt người, liền nhìn thấy chú Âu phục, Cát Ngọc, ông lão người Hán què chân và Nghịch Thiên Thần, đều bị trói trên cột đá.

Cột đá này vốn chúng tôi dùng để trói tên đầu trọc nhưng hắn đã biến mất không thấy đâu.

Lúc hai người chúng tôi đi tới chỗ bọn họ, đang muốn cởi trói cho bọn họ, đột nhiên chú Âu phục trợn mắt, lắc đầu dữ dội với hai người chúng tôi.

Ông lão người Hán què chân cũng lắc đầu với chúng tôi, vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì miệng của bốn người bọn họ đều bị nhét miếng vải, không ai nói được, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Đừng qua đó!” Ông lão đưa tay, chặn tôi bên ngoài ngôi nhà. Còn chính ông ấy lại rút môt thanh đao nhỏ cong từ thắt lưng ra, nhìn qua hình dáng rất giống với lưỡi liềm, nhưng chắc không phải lưỡi liềm.

Khi ông ấy rút lưỡi liềm ra, đồng thời cũng bôi máu tươi lên trên lưỡi đao. Lần này, tôi nhìn thấy rất rõ, máu tươi của ông ấy không khác gì máu tươi thật, nhưng rõ ràng ông ấy là ma, làm sao có thể có máu tươi?  

Ông ấy cẩn thận từng chút một, bước từng bước tiến vào ngôi nhà. Vừa vào phòng, chỉ nghe một tiếng a, a, giống như cảm giác Bá Vương lên sân khấu trong Hí khúc, chỉ thấy đỉnh đầu một bóng đen xẹt qua, một thanh kiếm dài rơi xuống.  

Ông lão sớm đã phòng bị, chân trái đạp mạnh cánh cửa, người bật ra. Đồng thời tay cầm đao cong, chặn thanh kiếm dài từ trần nhà rơi xuống.

Hàn quang chợt lóe, tiếng đao thấu trời. Hai thanh đao binh khí va chạm tạo ra đóa hoa lửa tráng lệ.

Trong phòng, sau khi người kia hạ xuống đất tôi mới nhìn rõ. Người này chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt, cũng chính là Tù Long. Trên người hắn mặc một bộ quần áo dạ hành màu đen, ngoài mặt nạ trắng ra, những thứ khác đều màu đen. Dường như sắp hòa thành một thể cùng với bóng đêm.

Hai người, hai vũ khí. Một người đứng bên trong cửa, một người đứng bên ngoài cửa, cứ như vậy mà giằng co ba phút đồng hồ. Sau đó mặt nạ bốn mắt lại kêu to một tiếng, một mình đạp chân xông tới.  

Trường kiếm như du long xuất hải, thân kiếm chưa tới, quang kiếm đã tới trước. Ông lão để tay trái sau lưng, ra hiệu với tôi, ý bảo tôi tránh đi.

Hai người đánh nhau, ai cũng không dùng ma thuật hay một loại đồ vật của thuật gì đó, cứ như vậy mạnh mẽ cầm lấy binh khí mà liều mạng.

Tôi không khỏi âm thầm bội phục ông lão này, nhìn qua như đã 70 tuổi, nhưng sức đánh lại mạnh như vậy.

Còn mặt nạ bốn mắt, nhìn qua tuổi trẻ sức tráng, như mặt trời ban trưa, liên tiếp tấn công đánh cho ông lão liên tục lui về sau. Hai người đánh từ trong phòng ra tới ngoài cửa, từ ngoài cửa ra tới đường lớn.

Trời vẫn đang mưa, hai người đang ở trên đường cổ trấn Thanh Linh, trong màn mưa nhỏ tí tách rơi, anh đánh tôi tới, gặp chiêu phá chiêu.

Khi tôi đang xem tới xuất thần, đột nhiên, từ một góc trấn cổ vang tới một tiếng tỳ bà trầm bổng. Tôi men theo âm thanh mà nhìn, ở trên mái hiên trấn cổ, có một dáng người xinh đẹp, di chuyển tới lui.

Cũng không biết cô ta khinh công cao cường hay là trực tiếp bay lên. Trong khoảnh khắc cô ta hạ xuống trên mái ngói, lại đá chân thản nhiên nhảy một cái, liền bay sang nóc nhà kế bên.

Người kia ôm tỳ bà, tới trên đường cổ nơi ông lão và mặt nạ bốn mắt đang đánh nhau, liền ngồi xuống trên mái hiên gần đó, thản nhiên tự đắc, gẩy bài Thập diện mai phục.

Chỗ đó gần chỗ tôi, tôi vừa mới nhìn, người kia tóc dài, không ngờ là con gái. Hơn nữa trên mặt cô ta còn đeo một chiếc mặt màu vàng!

Đây là người tối thứ tư! Ma băng!

Không ngờ ma băng là con gái. Lúc này không khí bắt đầu khẩn trương, nhìn có vẻ như ma băng định ngồi trên mái hiên đánh tỳ bà. Thật ra đây chính là đang nói cho bốn mắt biết, không cần sợ, cứ việc đánh, mi không đánh còn có ta.
       
Tiếng tỳ bà khiến cho xung quanh đều tràn ngập sát khí, thật sự làm cho tâm trí ông lão đại loạn, bị bốn mắt đánh cho liên tục lui về sau, hiển nhiên bốn mắt tấn công càng ác hơn. Trên mặt nạ màu trắng, bốn mắt kia hận đến nỗi không thể mở hết mắt ra..

Đây còn chưa hết, đằng xa trên mái hiên, không lâu sau lại có một bóng đen, giẫm đạp lên mái ngói của nóc nhà, nhảy liên tục. Nhìn qua dường như là cao thủ khinh công, không bao lâu cũng bay tới, hạ xuống trên mái hiên gần đó, khoanh tay để trước ngực, thản nhiên nhìn ông lão và tên bốn mắt.

Trên mặt hắn lại đeo mặt nạ màu xanh!

Người rối thứ ba, quạ chín đầu! Không ngờ hắn cũng tới.

Bốn người rối, tất cả đã tới đủ!

Tôi mơ hồ cảm giác, thật ra cái người gọi là Mộ Dung Hải Đường, vốn dĩ chính là một bù nhìn, cô ta chính là một tiểu lâu la, người thật sự đứng đằng sau điều khiển bốn con rối này!

Mấu chốt là, bây giờ mới là bắt đầu.

Ma băng gẩy đàn tỳ bà, Thập diện mai phục vừa vang lên, người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt, cũng chính là Tù Long, đánh càng mạnh hơn.

Quạ chín đầu bên cạnh như hổ rình mồi, không biết khi nào sẽ ra tay đánh lén. Nếu cứ như vậy mà đánh tới, ông lão nhất định sẽ bất lợi.

Mưa phùn vẫn cứ rơi xuống, tiếng tỳ bà kéo dài không dứt, tiếng binh khí va chạm hết đợt này tới đợt khác. Trong tình trạng tất cả mọi người đều không chú ý, tôi âm thầm lén ở lại trong phòng. Con người tôi đây không có tài cán to lớn gì, nhưng ngay tại lúc này, giúp mọi người cởi trói, vẫn là chuyện tôi có thể làm được.  

Sau khi lấy miếng vải bịt miệng trong mồm mấy người, chú Âu phục nói: “Mau cởi trói cho ta!”

Tôi lấy con dao găm, một tiếng xoẹt, dây thừng đứt đoạn, chú Âu phục nhặt trường đao rơi trên mặt đất, một cước đá lên cánh cửa rồi cũng xông ra ngoài.

Tôi biết võ công của chú Âu phục tốt, có ông ấy giúp, chắc là ông lão có thể nghỉ lấy hơi.

Sau khi giải cứu Cát Ngọc và ông lão què chân người Hán, tôi nói với hai người họ: “Hai người cẩn thận chút, bốn người rối đã tới đủ rồi.”

Nghịch Thiên Thần bên cạnh nhìn tôi một cái, còn chưa kịp nói tôi liền nói: “Ông đi đi, coi như chúng ta chưa từng quen biết, tôi nghĩ người thật sự muốn hại chúng tôi, không phải Mộ Dung Hải Đường, mà là bốn con rối của cô ta, còn ông chính là người đưa chúng tôi vào con đường này!”

Nghịch Thiên Thần đeo mặt nạ, cho nên tôi cũng không biết được biểu cảm trên mặt ông ta như thế nào, ông ta lãnh đạm mà nói: “Chuyện này, ta không có cách nào giải thích. Cậu tin cũng được, không tin cũng bỏ đi, ta chưa từng nghĩ muốn hại cậu, ta với ba người bọn chúng không giống nhau!”

Nói xong, Nghịch Thiên xoay người đi khỏi phòng, dọc theo mái nhà ngói xanh đi khỏi trấn Thanh Linh, biến mất trong bóng tối.

Tất cả mọi người đều tập trung ở trấn cổ Thanh Linh dưới màn mưa đêm này, ánh kiếm hiện lên trên đường phố, chú Âu phục đang đánh nhau cùng quạ chín đầu.

Ma băng vẫn chưa ra tay, đánh đi đánh lại khúc Thập diện mai phục, mà chính bà ta khi thì cúi đầu say sưa, khi thì ngẩng đầu ngắm trăng, đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng tỳ bà.

Tôi và ông lão què chân người Hán trốn ở mái nhà, tôi nói: “Tên đầu trọc kia đâu?”

Bác Hỉ vừa nghe, lập tức trợn mặt rồi nói: “Đầu trọc chó má! Tên đầu trọc đó là giả, chính là tên bốn con mắt kia dịch dung ra!”

Thì ra là vậy, tôi thầm nghĩ, không có người nào sẽ sống ở trong núi sâu tách biệt với thế giới cả, tên đầu trọc rất là đáng nghi. Hóa ra hắn chính là tên bốn mắt, vì để che giấu tai mắt liền vội vàng tới chỗ này trước chúng tôi.

Trước lúc trời mưa vào nửa đêm, ba người tôi cùng chú Âu phục và Cát Ngọc giám sát tên đầu trọc, cứ nghĩ đợi tên đầu trọc trở về. Không ngờ lúc trời mưa lại có một dấu chân ướt sũng của một con ma đi vào phòng chúng tôi.  

Ông lão nói không phải ông ấy, vậy thì có lẽ là tên đầu trọc, cũng chính là người gọi là Tù Long!

Chắc chắn hắn sớm đã biết sự tồn tại của chúng tôi. Nhìn qua chúng tôi có vẻ giống như đang giám sát trên đầu trọc, thật ra Tù Long sớm đã núp đằng sau chúng tôi, giám sát ngược lại chúng tôi rồi!

Biết rõ ý đồ cùng dự định của chúng tôi, Tù Long mới rời khỏi phòng, biến trở lại thành tên đầu trọc, cố ý để chúng tôi bắt hắn.

Như vậy sẽ dẫn tới việc chúng tôi sẽ tăng tốc tìm kiếm rồi bước đến ngôi nhà cổ.

“Ha ha ha, kỳ phùng địch thủ, đã lâu chưa sảng khoái như vậy, tối nay chúng ta đại chiến ba trăm hiệp!” Quạ chín đầu một kiếm đẩy trường đao của chú Âu phục ra, hai người đứng trong mưa, cứ giằng co như vậy.  

Chú  Âu phục lãnh đạm nói: “Để ta chém đầu của ngươi, tháo mặt nạ của ngươi, xem xem rốt cuộc ngươi là cái thứ gì!

Rõ ràng tôi nhìn thấy ngực chú Âu phục đang đập dữ dội, chắc chắn ông ấy rất mệt, dù sao ông ấy là người sống, quạ chín đầu là người làm bằng gốm sứ, hai người không cùng một bản chất.

Quạ chín đầu ngẩng đầu cười lớn ba tiếng, nước mưa rơi xuống trên chiếc mặt nạ màu xanh của hắn, bắn ra một chút bọt nước, sau đó hắn vùi lại tiếp tục đánh với chú  u phục.

Ông lão què chân người Hán nhỏ giọng nói với tôi: “Ba con ma này, là cố ý chơi đùa chúng ta, đợi chúng ta mệt rồi, sẽ giết chết chúng ta.”
       
Tôi nói: “Bác Hỉ, vậy phải làm sao? Bác có thể đi giúp...
       
Vừa nói xong câu này, tôi thấy mình đã sai rồi. Bác Hải trước đây, chính là bác Hỉ bây giờ, là một người què chân, như vậy nếu tiến lên, ngay lập tức sẽ bị đánh thành cẩu mất.
     
Đâu ngờ bác Hỉ nhỏ giọng cười rồi nói: “Què chân như ta đi lại không tiện, cũng vì vậy mà kẻ địch khinh thường ta. Cậu ở đằng trước chặn cho ta, ta dùng kim châm chờ cơ hội giúp đỡ hai người họ. Lần này kim châm của ta đã dùng máu chó đen để lau đấy.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 93 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...