Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 95: Người rèn đao thần bí

| 816|o0bluesky0o
Vội vàng quay trở về ký túc xá, Cát Ngọc hỏi tôi: “A Bố, ông lão kia đã giải thích với anh chưa? Anh vội vàng như vậy để làm gì?”.

Tôi không trả lời Cát Ngọc mà đi tìm sạc pin rồi mở điện thoại lên xem nhật ký cuộc gọi, nhưng lướt đi lướt lại đi cũng hoàn toàn không có cuộc gọi mới nào.

Là ma gọi sao?

Tôi ngồi bên giường, cố gắng không nói chuyện với Cát Ngọc. Ma băng dùng kịch độc xuyên tâm nhạn làm tôi trọng thương, bây giờ cánh tay trái của tôi nhìn thì giống như không có bất cứ vết thương nào, da thịt cũng rất trắng, nhưng mà độc đã đi sâu vào tim. 
 
Tôi không thể nhớ Cát Ngọc, càng không thể nhớ tới bố mẹ người thân, thậm chí không thể nghĩ tới bạn bè. Chỉ cần vừa nghĩ đến, da thịt trên người tôi liền đau, đau tới nỗi vã mồ hôi.

Buổi trưa, tôi đi tìm Nhị gia dựa theo địa chỉ mà ông ấy cho tôi, ông ấy sống ở ngoại ô cùng một đám công nhân. 
 
Khi tìm đươc ông ấy, tôi nói: “Chú sống ở đây chắc cũng không dễ dàng gì.”
 
Không ngờ Nhị gia lại cười rồi nói: “Những người công nhân quanh năm tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời, dương khí thịnh vượng, vì vậy sống ở đây là an toàn nhất.”
 
Cao nhân là cái gì? Rất đơn giản, cao nhân chính là người không giống như người bình thường, vì vậy bọn họ chính là cao nhân.
 
Nhị gia đi rửa mặt, sau đó cùng tôi đi ra đến phòng công nhân, tới bên cửa liền hỏi tôi: “Đến tìm ta có việc gì?”

Tôi nói rõ ý định tới đây với Nhị gia, không ngờ khuôn mặt Nhị gia lộ ra vẻ vui mừng, nắm chặt tay rồi nói: “Ta còn chưa đi tìm bọn họ, bọn họ không từ bỏ hy vọng lại đi tìm cậu trước rồi! Tối nay cậu đi trước, ta sẽ tới sau.”  
 
Có lời nói của Nhị gia, tôi yên tâm hơn nhiều. Đồng thời cũng nghĩ thầm: Võ công chú Âu phục giỏi như vậy, nếu gọi chú ấy đi cùng, càng thêm chắc chắn.

“Đúng rồi, cậu ở đây chờ ta một lúc.” Dường như Nhị gia đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay người đi vào trong phòng. 
 
Mấy phút sau, Nhị gia đi ra cầm một túi vải rách, đưa cho tôi rồi nói: “Trong này có một vài thứ, đều là tự ta thu thập được, có thể trừ ma, phương pháp ở cuốn sách kia ta đều ghi lại, có thời gian thì xem xem.”

Đây thật sự giống như vớ được kho báu giá trị, giống như một người bên bờ vực sắp chết khát, đột nhiên được ném cho thùng nước lớn kèm theo câu nói: Uống! Uống đến chết đi, không đủ còn tiếp!
 
Sau khi tạm biệt Nhị gia, tôi gọi điện thoại cho chú Âu phục. Lần này, tôi đã hỏi rõ ràng địa chỉ nhà của chú ấy trước khi đến.
Khi vào trong nhà chú Âu phục, vừa nhìn một cái, tôi vẫn luôn không biết rằng người này hóa ra là một cao phú soái. 

Căn nhà của người này ít nhất cũng rộng 108m2, giấy dán tường trong phòng giống như hoàng cung.
 
Tôi nói: “Chú à, nhà chú giàu đến vậy sao” 
 
Chú ấy tỏ vẻ buồn rầu rồi nói: “Trước đây ta là chủ tịch của một công ty.”

Tôi nói cho chú Âu phục biết về cuộc gọi ma, chú gật đầu rồi nói: “Tối nay ta đi cùng cậu, còn nữa, cậu quá yếu, dành nhiều thời gian đi tập gym đi, ta có thể dạy cậu môn võ tổng hợp dùng để chiến đấu.”

Tôi nhớ hồi nhỏ từng xem phim điện ảnh của Lý Liên Kiệt, Thiếu Lâm tự. Lúc đó vừa mới xem xong thì ngày ngày kêu với bố rằng muốn đi Thiếu Lâm tự học võ.
 
Mỗi cậu bé đều có một giấc mơ võ thuật, mỗi người con trai đều có một trái tim anh hùng. Mặc dù tôi cũng có một chút, nhưng tôi cũng không phải ngoại lệ.
 
“Được đó, nếu chú dạy tôi, vậy càng tốt.” Khi sắp đi, chú Âu phục tặng cho tôi một con dao nhỏ. Con dao này rất ngắn, nói đúng ra chỉ có thể coi nó là con dao găm nhỏ.  
  
Chú ấy nói: “Vài năm trước, ta thường đi du lịch. Có một lần cùng đám bạn đi du lịch Tây Tạng, buổi tối có người ồn ào nhất định muốn đi khám phá núi, kết quả, bọn ta bị lạc đường. 
 
Trước giờ chú Âu nói chuyện luôn không vòng vo, luôn luôn thẳng thắn, ngắn gọn dễ hiểu, vì vậy tôi cũng không nói xen vào.

“Sau đó bọn ta ở trong núi sâu gặp được một ngôi nhà, đúng vậy, chỉ là một ngôi nhà mà không phải là một ngôi làng. Lúc đó đêm đã khuya bọn ta đều đã đông cứng, liền đi tới gõ cửa gia đình đó. Chủ nhà là một ông lão gù lưng người Hán, làm nghề rèn binh khí để sống, trong nhà ông ấy treo đầy các loại đao Tây Tạng''.
 
Tôi gật đầu, vẫn không nói chen vào.
 

“Ông ấy làm cho bọn ta một bát trà bơ, lấy thêm ít thức ăn và vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đó bọn ta mới biết, hóa ra ông lão người Hán này là người dân tộc Hán, tổ tiên trước đó vẫn luôn lấy nghề rèn để sinh sống. Trong cuộc Cách mạng văn hóa tổ tiên, ông ta đã bị người trong làng lôi kéo chiến đấu, rồi bảo là giả thần giả ma. Về sau, họ trốn ở trong núi sâu này, dựa vào nghề rèn mưu sinh, cũng không còn muốn trở về thế giới ngoài kia nữa.”

Tôi thở dài rồi nói: “Cũng đủ khổ rồi.”

Chú Âu phục gật đầu, rót hai cốc nước rồi lại nói: “Tối hôm đó ta nhìn cuộc sống nghèo khổ của ông lão người Hán đó, vậy mà vẫn dùng thức ăn trong nhà để cứu bọn ta, liền sinh lòng cảm kích, sau đó ta đã nhường lại số tiền thừa còn lại trên người cho ông ấy. Lúc sắp rời đi, ông ấy kéo ta vào trong phòng, cho ta một con dao, đồng thời cũng nói cho ta biết một bí mật của Trung Nguyên.”

Tôi rùng mình một cái, nhanh chóng hỏi: “Bí mật gì?”

“Khi ông già người Hán lưng gù tặng ta con dao cũng không nói gì nhiều, ông ấy chỉ là tặng cho ta, về phần bí mật thì ta cũng không biết nữa.”

“Lúc đó ta đã bị ma xấu hành hạ rồi, chỉ là ta không biết, lúc đó trên người ta có một thứ gì đó mơ hồ xuất hiện, giống như lớp da mỏng. Ở trong phòng ông lão người Hán nói với ta: “Vài năm sau, ông sẽ trở nên người không ra người, ma không ra ma, sống không bằng chết.” Lúc đó ta không để tâm, cho rằng ông ấy đang nói nhảm, dù sao thì những lớp da đó cũng không đau không ngứa.”
 
Nói tới đây, không đợi chú Ân phục tiếp tục, tôi liền nhanh chóng nói:“Bí mật Phạm Diễn Thần Thụ trên núi Long Hổ kia, chính là bí mật mà ông lão lưng gù người Hán nói cho chú biết đúng không?”
 
“Đúng vậy, ông ấy nói sẽ có một ngày, khi da thịt lở loét lên đến trên mặt ta có thể đi tới trong hang núi bên cạnh vách núi Huyền Quan núi Long Hổ, tìm cây thần Phạm Diễn kia, có thể tái tạo mạng sống. Vì vậy, ta liền lừa cậu và Đao Như đi tới đó. Nhưng nói đúng ra, ý định ban đầu của ta là không định hại cậu.”

Chuyện này đã là chân tướng rõ ràng, tôi biết chú Âu phục thật sự không định hại tôi, mục đích chính là vì để mượn linh hồn của tôi. Cũng may bát tự của tôi đủ chắc, niềm tin vẫn còn tồn tại. Nếu không như vậy, có thể tôi đã chết ngay tại chỗ.  

Nhưng mà nói tới đây, ngay lập tức tôi nghĩ đến Đao Như, liền nói: “Tôi nhớ hai người chú và Đao Như có thù oán, đúng không?” 
 
Chú Âu phục cười rồi nói: “Thật ra cũng không có thù oán gì, chỉ là có một lần ta lái xe suýt chút nữa thì đâm vào một cô gái, đã làm cô ấy sợ. Ta vừa xuống xe còn chưa kịp mở mồm, cô ấy liền tát ta một cái. Ta định thần lại, vừa nhìn một cái khiến ta giật mình, còn tưởng rằng là Cát Ngọc đã chết. Nhưng sau này ta đã xác nhận được cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì với Cát Ngọc, liền cảm thấy cái người này rất không bình thường.”
 
Nhưng tôi cũng thầm nghĩ không bình thường nhỉ? Một chuyện cỏn con như vậy mà chú Âu phục thù tới nỗi muốn giết chết hắn ta sao?
 
Tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn là nên cởi mở và thẳng thắn, nói ra sự nghi ngờ trong lòng với chú Âu phục, hỏi chú ấy tại sao muốn giết chết Đao Như.

Chú ấy trả lời tôi rất đơn giản: “Lai lịch Đao Như không rõ ràng, khuôn mặt giống hệt Cát Ngọc, chắc chắn là tới lừa gạt cậu.” Từ trước đó tôi đã biết hình dáng của Cát Ngọc, tin tức Cát Ngọc chết tôi cũng sớm đã biết. Vì vậy Đao Như này, nhất định là tới lừa tôi, cũng may tôi đã giết chết cô ta trước khi cô ta ra tay với tôi.
 
Tôi thở dài một hơi nặng nề, trong lòng rất không vui.
  
Tín nhiệm, hai chữ rất đơn giản, nhưng người trong thế gian, không ai làm được hai chữ này. Nếu như lúc đó ba người chúng tôi tín nhiệm lẫn nhau, không đi nghi ngờ lẫn nhau. Có lẽ, chúng tôi có thể hợp tác rất tốt. Nhưng trước khi chú Âu phục đi lên núi Long Hổ, đã ra tay giết người.  

 “Đúng rồi chú Âu phục, con dao găm này có chỗ nào đặc biệt vậy?” Một tiếng xoẹt, tôi rút con dao găm ra, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, ánh sáng lạnh lẽo trên con dao găm lấp lánh, nhìn lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn có thể cắt đứt một sợi tóc thổi vào.

Chú Âu phục lấy con dao găm từ trong tay tôi, híp mắt nhìn chằm chằm lưỡi dao, ngay sau đó không rõ ràng mà nói: “Ta cũng không biết có chỗ nào đặt biệt, ông lão lưng gù người Hán đó cũng không nói gì khác, chỉ nói ta cẩn thận giữ con dao găm cho tốt, tương lai sẽ có chỗ dùng đến''.

Tôi nói: “Vậy không được, hay là chú giữ đi.”

“Không, bây giờ ta mơ hồ cảm thấy, con dao găm này có thể chém ma, hoặc có thể khắc chế ma. Nhiều năm trước cho tới nay, ta ở ngoài đã gặp rất nhiều oan hồn. Nhưng lại không có bất cứ một oan hồn nào dám vào nhà ta, có chính là vì con dao găm này trấn giữ.”

Vừa nghe lời này, tôi nói: “Vậy tôi càng không thể cầm, mang đi rồi không phải chú càng nguy hiểm sao?”

Chú Âu phục cười ha ha rồi nói: “Bây giờ ta còn có nguy hiểm sao? Mắt ma gì đó mà bọn họ nghe nói, cậu mới là người mắt ma chọn. Ta sẽ không có nguy hiểm, con dao găm này cậu cầm đi.”

Lời nói này cũng có lý, tôi liền theo đó mà nhận.

Lúc sắp đi, tôi hỏi chú Âu phục: “Đúng rồi, lúc trước chú nói đã gửi tin nhắn cho một người trung gian, sau đó người trung gian liên hệ với Đao Như. Người trung gian này, chú cứ luôn không nói cho tôi biết là ai, bây giờ có thể nói rồi đúng không?”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 96 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...