Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 97: Chém chết Tù Long, quạ chín đầu

| 830|o0bluesky0o
Nhị gia dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải cùng một lúc, chấm lên trên tượng đất, trong nháy mắt con rối trong phòng liền bộc phát đánh nhau giống như gà chọi. 

Một mình hắn ngăn cản Tù Long, quạ chín đầu, chém hai người rối liên tục lui về phía sau. Sự tấn công giống như phát điên này đã làm chú Âu phục sợ hãi.

Dường như Tù Long và quạ chín đầu cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, những lọ thủy tinh ngâm đầu người trong đại sảnh, từng cái một bị đập vỡ, dung dịch formalin và đầu người cùng rơi xuống đất. 

Khi Tù Long và quạ chín đầu không chống đỡ nổi, từ tầng hai truyền tới một tiếng tỳ bà thanh nhã, một người con gái với mái tóc dài đeo chiếc mặt nạ màu vàng, chậm rãi đi xuống lầu.

Ma băng tới rồi.

Lần này dáng đi của cô ta khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc đến ngẩn người

Lần thứ nhất tôi nhìn, cô ta đang ở đầu cầu thang, lần thứ hai tôi nhìn, cô ta đã tới đoạn giữa cầu thang, lần thứ ba tôi nhìn, cô ta đã xuất hiện ở cuối cầu thang.

Đây căn bản không phải là đi bộ.

Con rối tấn công rất mạnh, nhưng thân ảnh ma băng nhanh như chớp, nháy mắt biến mất, nháy mắt đã xuất hiện đằng sau con rối giống tôi. Một đàn tỳ bà, một sợi dây đàn màu đen bắn ra, quấn quanh trên cổ con rối.

“Hừ hừ, tài năng thấp kém!” Ma băng lạnh lùng hừ một tiếng, lại một đàn tỳ bà, trong chớp mắt đầu của con rối rơi xuống đất. 

Nhưng mà, cơ thể của con rối không biến thành một nắm đất vàng, mà ngã thẳng xuống.

Nhị gia bên này quýnh lên, không nhiều lời liền kéo tay tôi, lại đâm một cây kim, 

Chết tiệt!

Nỗi đau xảy ra bất ngờ, khiến tôi suýt chút nữa thì nhảy lên, lần này Nhị gia đâm thật tàn nhẫn. Ông ấy dùng sức bóp đầu ngón tay của tôi khiến máu chảy ra không ngừng.

Nhị gia bôi máu tươi trong tay ông ấy lên cơ thể tượng đất, trong miệng niệm thầm một lượt cái gì đó mà tôi nghe không hiểu, sau đó hô lên một câu: “Lên!”

Nhị gia dang bàn tay ra, đột nhiên tượng đất đứng dậy, rất cứng rắn mà đứng lên.

Tôi lại nhìn vào bên trong tòa nhà lớn, con rối bị chém mất đầu cũng mạnh mẽ đứng lên.

“Hợp!” Nhị gia dùng ngón trỏ và ngón giữa cùng một lúc, làm thành hình thanh kiếm, lại chỉ vào tượng đất rồi hô lên một câu.

Con rối trong tòa nhà lớn cong lưng cầm lấy đầu rồi để lên lại cổ của nó. Sau đó lắc hai bên trái phải, cầm đao dài lên, đuổi theo Tù Long và quạ chín đầu.

“Trời, cái này mạnh vậy!”

Nhị gia đắc ý, cười rồi nói: “Mấy tên này không phải do con người tu luyện, hầu hết đều lấy hồn ma mà tạo thành. Vì vậy mới tạo ra những tà vật này, nhìn thì kỳ lạ, nhưng thực tế lại trống rỗng.”

Lúc đánh nhau, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù chú Âu phục và con rối đã đánh cho Tù Long và quạ chín đầu liên tục lui về sau, nhưng có điều tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, lúc này tôi cau mày suy nghĩ thật kỹ. 

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió tà kéo tới. 

“Không đúng, ma băng đi đâu rồi?” Tôi hô to một tiếng, khi vừa quay đầu, đằng sau một người phụ đeo mặt nạ vàng với mái tóc dài bồng bềnh, giống con ma bình thường, lúc này xuất hiện ở đằng sau tôi. 

Tôi hoàn toàn chưa phản ứng kịp, tay phải của bà ta bóp chặt cổ tôi. Tuy ngón tay dùng sức để bóp, nhưng ma băng lại cười rồi nói: “Nhóc con, cho ta mắt ma, ta làm vợ nhỏ của cậu, thế nào?”

Nhị gia ở bên cạnh, đứng ngây tại chỗ, ngay cả mắt cũng không động, giống như đã bị người ta định thân. 

Tôi trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ, Nhị gia sẽ không bị bọn chúng hại chết chứ?

Thấy tôi không nói gì, ma băng tăng thêm lực lên bàn tay. Cú bóp lần này khiến tôi mở miệng thè lưỡi ra, bà ta nói: “Cho cậu ba phút suy nghĩ.”

Ba phút, căn bản không đủ để tôi nói. Nhìn như là ma băng muốn giết tôi, sau đó tự mình ra tay tìm mắt ma, chợt nghe phía sau ma băng truyền tới một câu: “Người ta đợi chính là ngươi!”

Bóng dáng của Nhị gia lại kỳ lạ xuất hiện phía sau ma băng, còn Nhị gia bên cạnh tôi, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu.

Tôi hiểu rồi!

Nhị gia cứ luôn không vào trong tòa nhà lớn. Một mặt vì để bảo vệ tôi, mặt khác chính là vì dụ ma băng tới để đánh lén. Còn thân xác thật sự của ông ấy, có thể đã sớm tách ra rồi. Nhị gia đang đứng bên cạnh tôi lúc này, có lẽ là ma nhỏ tự ông ấy nuôi. 

Ma băng cũng kinh ngạc, không ngờ Nhị gia chơi chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn, đồng thời buông bàn tay, đã không kịp tấn công. 

“Chịu chết đi!” Đôi mắt Nhị gia trợn tròn, râu tóc dựng lên, có thể nói là giận tới cực hạn. Ông ấy vung tay một chiếc gương đồng hiện ra, trên chiếc gương đồng đó mơ hồ có chút ánh sáng đỏ mờ nhạt đang chuyển động, chiếu thẳng vào ma băng, người bà ta như nhũn ra, nằm trên đất không dám dùng đàn nữa. 

Nhưng Nhị gia không đi tới chỗ ma băng, mà nói với khoảng không bên cạnh: “Trói bà ta lại cho ta!”

Hai tay ma băng bị trói, tôi không nhìn rõ là ai trói bà ta, có thể là ma nhỏ mà Nhị gia nuôi đang làm.

Trói ma băng xong, Nhị gia cười lạnh rồi nói: “Tu vi như vậy còn cả gan dám ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết!”

Từ trong tay áo của Nhị gia lấy ra một tờ bùa chú màu vàng, bên trên bùa chú dùng chu sa viết hai chữ sắc lệnh, bên dưới viết phong hỏa lôi điện. Chỉ thấy cổ tay ông ấy run lên, bùa chú ngay lập tức bốc lửa, dán lên trên mặt ma băng. 

Ngọn lửa trên bùa chú cháy rất nhanh, động tác dán của Nhị gia càng nhanh hơn, gió thổi ngọn lửa, trong nháy mắt cả tờ bùa chú liền bùng cháy. Đột nhiên nhìn, còn tưởng rằng Nhị gia cầm một đốm lửa đập lên mặt ma băng.   

“Ôi… a…”

Ngọn lửa trên bùa chú dán trên trán ma băng, bắt đầu cháy lan đến quần áo trên người ma băng. Ngay sau đó, một đống tro tàn màu đen rơi trên mặt đất, còn ma băng thì không thấy đâu. 

Nhị gia vỗ một bàn tay một cái, thở dài nói: “Hai người các ngươi làm ăn kiểu gì không biết, sao lại để bà ta chạy rồi!”

Câu khiển trách này của Nhị gia, rõ ràng đã khiến tôi cảm thấy bên cạnh có chút ớn lạnh, nhưng hai con ma nhỏ kia chắc cũng bị Nhị gia dọa cho té đái rồi. 

Tôi nhìn ra, trong bốn người rối này, người rơm, tượng đất, tượng gốm, hình nộm, người tu vi thật sự cao cường, có lẽ chính là ma băng.

Nhị gia vung tay rồi nói: “Hai người bảo vệ cậu nhóc ngốc này, ta đi chút rồi về!”

Dứt lời, Nhị gia lấy ra năm đồng tiền từ trong ngực, chạy về phía ngôi nhà cổ. Còn chưa vào trong tòa nhà lớn, Nhị gia đã bắt đầu bố trí.

Tôi biết, đây là tiền Ngũ đế!

Ông ấy ném ra đồng tiền đầu tiên lên bậc thang trước cửa.  

Sau đó đồng tiền thứ hai ông ấy ném lên mái hiên tầng hai.

Đồng tiền thứ ba ném lên cửa sổ.

Hai đồng tiền còn lại, ông ấy lại cầm trong tay. Tôi nghĩ chắc là dùng để đối phó với Tù Long và quạ chín đầu.

Nhị gia vừa xông vào trong tòa nhà lớn, tình hình ngay lập tức thay đổi. Cục diện vốn đang ngang nhau, trong nháy mắt liền thay đổi nghiêng về một bên.

Cũng không biết rốt cuộc Nhị gia có bản lĩnh cao đến cỡ nào, nhưng sau khi ông ấy vào trong phòng, rút thắt lưng màu đỏ ra dùng làm vũ khí, đánh nhau với Tù Long và quạ chín đầu.  

Nói tới cũng lạ, nhìn chiếc thắt lưng đó giống như không có bất cứ uy lực nào, nhưng khi quật lên người Tù Long và quạ chín đầu thì đau tới mức kêu oa oa. Hơn nữa trong cổ tay áo cùng ống quần đều rơi ra đất vàng.

Khi quật lên người quạ chín đầu, người nó sẽ truyền tới tiếng thủy tinh vỡ rầm rầm. Sau đó từ trong cổ tay áo cùng ống quần sẽ rơi ra rất nhiều mảnh gốm nhỏ.

Nhìn qua, có vẻ như Tù Long và quạ chín đầu không đánh lại được, muốn quay đầu bỏ chạy. Lần này Nhị gia đã dốc hết sức, làm sao có thể cho bọn chúng cơ hội.

Khi chúng xông tới trước cửa sổ, định nhảy vọt ra bên ngoài phá cửa sổ thủy tinh để chạy trốn. Bỗng nhiên từ trên đồng tiền phát ra một tia sáng tỏa ra tứ phía khiến chúng như đụng phải tường đồng vách sắt, vang lên một tiếng phịch, thủy tinh không vỡ, nhưng dường như đầu bọn chúng muốn vỡ tan.


Nhị gia nói: “Vì để thu phục các ngươi, ta đã lấy ra cả tài sản, ta xem các ngươi chạy đi đâu!”

Dứt lời, Nhị gia cắn ngón tay, chấm máu tươi lên hai đồng tiền còn lại, giơ tay bắn về phía Tù Long và quạ chín đầu, trên mặt chúng lộ ra đầy vẻ sợ hãi. Bọn chúng rất rõ, lần này e rằng có cánh cũng khó thoát.  

Lần trước linh hồn bọn chúng chạy thoát, Nhị gia luôn để trong lòng. Lần này trước khi đi vào tòa nhà lớn, trước tiên đã chặn hết đường lui của bọn chúng. 

“Đi!” Nhị gia một tay ném hai đồng tiền còn lại, một đồng lên trên mái nhà, đồng còn lại trên mặt đất, có thể nói là thiên la địa võng! 

“Được rồi, bọn chúng không có cách nào dịch chuyển tức thời, không có cách nào tàng hình, càng không có cách nào tự chữa lành vết thương. Cậu nhóc, tốt lắm.” Nhị gia vỗ vai chú Âu phục, quay người đi khỏi tòa nhà lớn. Khi đi ngang qua con rối kia, Nhị gia cũng vỗ vai con rối, nói một câu: “Vất vả rồi.”

Rầm một tiếng, con rối vỡ vụn, biến thành một đống đất vàng, hồn ma bên trong nhất định là con ma nhỏ mà Nhị gia nuôi.

Trong tòa nhà lớn đằng sau truyền tới từng tiếng gọi thê thảm. Sau năm phút, chú Âu phục cầm hai chiếc mặt nạ đi ra.

“Nhị gia, xong rồi.” Chú Âu phục đưa mặt nạ cho Nhị gia, Nhị gia ừ một tiếng, gật đầu cầm lấy.

Nhưng vừa nhìn thoáng qua hai chiếc mặt nạ này, Nhị gia liền nghi ngờ rồi nói: “Không.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 97 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...