Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 98: Tờ giấy thứ tư

| 1K|anh2xigon
“Sao vậy, Nhị gia?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Nhị gia nhìn chằm chằm hai chiếc mặt nạ, cẩn thận nhìn đi nhìn lại rồi nói: “Hai chiếc mặt nạ dẫn hồn này được làm ra cùng một nơi, nhưng nguyên liệu làm lại không giống nhau, không giống như là được làm ra từ cùng một người.”

Chú Âu phục nói: “Đừng quan tâm nữa, bây giờ trong bốn người rối, chỉ còn lại Nghịch Thiên Thần và ma băng. Nghịch Thiên Thần đứng về bên nào còn chưa rõ, tạm thời không cần để ý tới. Còn lại ma băng, chúng ta làm sao thu phục đây?” 

Nhị gia đưa hai chiếc mặt nạ kia cho tôi rồi nói: “Cậu nhóc, niệm tình cậu coi ta là bề trên gọi ta một tiếng “Nhị gia”, hai đồ chơi này, tặng cho cậu đấy.”

Tôi nhận lấy mặt nạ. Nhị gia lại nói với chú Âu phục: “Tạm thời không cần để ý tới ma băng, tuy chưa giết chết cô ta, nhưng cũng đã khiến cho nguyên khí của cô ta bị trọng thương, tạm thời có thể sẽ không có nguy hiểm gì.”

Lần này tới ngôi nhà cổ Dân quốc, không gặp chú Ma, không biết ông ấy đã đi đâu làm gì, gần đây cũng không liên hệ với tôi. Có lẽ chú Ma cũng là cao nhân, thấy Nhị gia trâu bò mãnh liệt như vậy, tự nhiên cũng hiểu nên tránh nơi đầu ngọn gió. 

Lúc quay lại, Nhị gia nhỏ giọng dặn dò bên tai tôi một câu: “Không phải cậu có mặt nạ màu trắng sao, cất cẩn thận hai chiếc mặt nạ này. Ta nhất định phải giết ma băng, bốn chiếc mặt nạ này có lẽ còn có chỗ dùng với chúng ta.”

Tôi không biết Nhị gia nói vậy là ý gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu rồi nói: “Yên tâm đi Nhị gia.”

Sáng sớm hôm sau, Nhị gia đi thẳng tới trạm nhà khách bến xe tìm tôi. Nói muốn đưa tôi đi tìm mắt âm, bảo tôi liên hệ với chú Âu phục.

Hai người chúng tôi đi thẳng tới nơi chú Âu phục ở. Sau khi nói rõ ràng, chú Âu phục gật đầu rồi nói: “Hai người về trước đi, mình ta đi mua đồ dùng cần thiết, buổi trưa chúng ta lên đường.”

Trên đường trở về, Nhị gia nói với tôi: “Lần này đi Nam Hải, hai người chúng ta đều không rõ đi như thế nào, nhóc Âu phục này nhìn có vẻ là người có văn hóa, cũng có tiền, để cậu ta đi theo chúng ta...”

“Ý của Nhị gia chính là, để ông ấy theo chúng ta làm bát cơm miễn phí?”

Nhị gia gật đầu, suýt nữa thì tôi quỳ trên đất, ý định nhỏ này đã thành công bước đầu rồi. Tôi nói: “Nhị gia, sau khi tìm hai mắt âm dương, thì có thể trải qua những ngày tháng yên ổn rồi phải không?” 

“Cũng gần như vậy, có hai mắt âm dương trong tay, càng tăng thêm pháp khí mà ta cho cậu, hồn ma bình thường sẽ không dám lại gần.”

“Vậy chất độc xuyên tâm nhạn trên người tôi thì sao? Làm sao để giải chất độc này?.” Tôi luôn nhớ việc này.

Nhị gia nói: “Trước đó, ta đã phái ma nhỏ mà ta nuôi tới sơn cốc kia tìm thảo dược cho cậu rồi. Chuyện này không thể kéo dài, chúng ta nhất định phải tìm mắt ma âm dương trước. Còn về chuyện thuốc giải, những con ma nhỏ đó sẽ lo, cậu yên tâm.”

Trở về nhà khách bến bến xe, tôi cẩn thận dặn dò Cát Ngọc một lượt, vẫn là nhắc nhở cô ấy buổi tối đừng ra khỏi nhà.

Tôi cảm thấy bốn bức ảnh dự đoán về cái chết sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ bức ảnh đó không phải do người làm, mà do mắt ma làm ra. Hơn nữa thời gian chết trên bốn bức ảnh cũng không xảy ra cùng một lúc, nhưng không thể không đề phòng. 

Buổi trưa sau khi từ biệt với Cát Ngọc, tôi và chú Âu phục cùng với Nhị gia cùng nhau vội vàng đi thẳng tới Nam Hải.

Chuyến đi này, chúng tôi cũng không cần mang theo nhiều đồ, nhưng trong pháp khí mà Nhị gia mang theo có trường đao, không thể qua được kiểm tra an ninh, nên chỉ có thể đi xe khách. 

Trước khi lên xe khách, vì sợ đi đường nhàm chán, liền mua một quyển tạp chí ở trạm xe, liên quan tới lịch sử thế chiến thứ 2.

Sau khi lên xe, Nhị gia vừa nhìn mặt bìa của quyển tạp chí, lập tức vui vẻ, liền với tay ra lấy rồi nói: “Ơ, ta thích cái này, đưa ta xem chút.”

Tôi rất là bất đắc dĩ, còn chưa kịp nói gì, một tiếng “vèo” quyển tạp chí trong tay liền bị Nhị gia cướp đi.

Tôi nói: “Ông nội tôi cũng thích đọc lịch sử thế chiến thứ 2, nhưng ông chưa bao giờ tranh giành xem với tôi đâu.”

Nhị gia hưng phấn mà chăm chăm xem tạp chí, sau đó nói: “Ông nội cậu là ông nội cậu, ta là ta, không giống nhau.”

Trên đầu đầy một vạch đen, tôi dứt khoát nằm thẳng cẳng trên giường nằm, không nói gì nữa. Trên xe buýt tràn ngập đủ mọi loại hành khách, những người đàn ông lớn tiếng ồn ào, những người phụ nữ nhỏ giọng thảo luận, và những em bé còn bú sữa mẹ khóc oa oa, còn loạn hơn cái chợ.

Tôi gác tay lên đầu ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy thì phát hiện đã tốt hơn nhiều, người trên xe đã yên lặng hơn.

Nhị gia ở đối diện tôi, nhìn dáng vẻ thì cũng đã ngủ, quyển tạp chí kinh điển thế chiến thứ 2 đang ở trên người ông ấy.

Tôi khẽ vươn tay ra lấy quyển tạp chí kia, thầm nghĩ vậy là có thứ có thể tiêu khiển giết thời gian rồi.

Khi đang giở trang giấy, bên trong quyển sách có một bóng trắng xẹt qua, có một tờ giấy nhỏ rơi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy tờ giấy nhỏ, trong lòng tôi giật mình, suýt nữa đã làm rơi quyển sách xuống đất.

Xong rồi!

Tờ giấy nhỏ bất định khiến tôi sợ hãi lại xuất hiện rồi!

Hai tay tôi run rẩy, chậm rãi cầm tờ giấy nhỏ lên xem. Vừa nhìn, bên trên viết một đoạn như này:

“Đôi mắt thay đổi vận mệnh vì dung hợp mà mở ra, ác quỷ an giấc ngàn thu nơi đáy biển cũng theo đó mà tỉnh giấc.” 

Một tiếng “ực”, tôi nuốt nước bọt. Thật cẩn thận xé nát tờ giấy, sau đó ném ra ngoài từ giữa khe cửa sổ.


Tôi không còn tâm trạng mà xem quyển sách kinh điển thế chiến thứ 2 này nữa, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu mê muội, sự việc tiến triển quá nhanh không giống như tôi nghĩ đơn giản như vậy. 

Tờ giấy đầu tiên có lẽ là của Cát Ngọc đưa cho tôi, tôi cũng chưa từng hỏi Cát Ngọc. Tờ giấy thứ hai là chú Âu phục đưa tôi. Tờ giấy thứ ba, hiện tại nhìn qua thì có lẽ là Mộ Dung Hải Đường hoặc là Tù Long cho tôi.

Còn tờ giấy thứ tư… Nghĩ tới đây… Tôi giật mình ngồi dậy từ trên giường nằm, nhìn về phía Nhị gia.

Nhị gia đang ở trên giường nằm bình thản mà ngủ, nếp nhăn trên mặt rất rõ. Ông ấy là người có độ tuổi lớn nhất trong số những người mà tôi quen biết ở hiện tại.

Mấy ngày nay, Nhị gia giúp tôi giết Mộ Dung Hải Đường, giết bốn người rối lớn, luôn giúp đỡ tôi, nhưng vì sao ông ấy muốn giúp tôi?

Động cơ nào?

Lẽ nào lại là vì những lợi ích nào đó?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chưa chắc là Nhị gia làm. Vì dù sao tờ giấy thứ ba lại xuất hiện một cách kỳ lạ trong quán KFC ở Hamburg. Còn tờ giấy thứ tư cũng có thể là do một hồn ma nào đó cố ý làm ra.

Tôi thở dài, biết bản thân không tránh khỏi kết cục này.

Tôi sinh ra với âm mưu, sống với lừa dối, có lẽ cũng sẽ chết với cạm bẫy. 

Buổi tối hôm đó, khi xe chạy tới một thị trấn nhỏ, thì bất ngờ bị chết máy. Vốn những hành khách trên xe đều đang say giấc, giờ bởi vì vậy mà tất cả đều bị đánh thức.

Người tài xế hét lên: “Đừng ngủ nữa đừng ngủ nữa, xe hỏng rồi.”

Hành khách trên xe rất không hài lòng, nhưng ngoài việc không hài lòng ra thì mọi người cũng không ai có thể làm được gì.

“Bây giờ đã là 12 giờ rồi, không gọi được người tới sửa. Mọi người xuống xe tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, nhanh nhất cũng phải trưa mai mới có thể sửa xong, tới lúc đó mọi người tập hợp ở đây là được.”

Chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, khiến tôi và chú Âu phục còn cả Nhị gia đều trở tay không kịp.

Vốn tôi đã không đủ thời gian, bây giờ giữa đường lại bị hỏng xe, những chuyện này giống như phiên bản của người đang ở đường “Lạc lối”. Xuống xe, sau khi hỏi thăm mới biết nơi này là một thị trấn nhỏ ở Hồ Bắc, hóa ra cả một ngày cũng chưa đi được bao xa.  

Trong thị trấn nhỏ không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ. Chú Âu phục đưa hai người chúng tôi tìm được một nhà nghỉ nhỏ tên là Kính Hoa Duyên, thuê ba phòng.

Lúc sắp lên lầu, bà chủ đang cắn hạt dưa nói: “Đúng rồi, nhà nghỉ chúng tôi làm ăn tốt, nếu buổi tối có nghe thấy âm thanh gì đó, cũng đừng thấy lạ, nên ngủ thì cứ ngủ, không sao đâu.”

Ba người chúng tôi nhìn nhau một cái, cũng không nói gì, liền đi lên lầu.

Vào tới trong phòng, vừa nhìn tôi liền cảm thấy muốn ngất, nhà nghỉ này đúng là cực phẩm.

Cửa sổ đã hỏng mất một nửa, ngay cả vải che cũng không có, giấy dán tường thì ố vàng đã bị bong tróc, ngăn tủ thì vẫn là kiểu dáng của mười mấy năm về trước, còn trên bàn thì để một cái máy tính nát. Tôi vừa mở ra xem, máy tính vẫn còn dùng hệ điều hành window 98.

Cũng may chiếc giường đơn vẫn coi như sạch sẽ, nếu không tôi thật sự không chịu nổi.

Ngồi ở bên giường, khi tôi đang thầm cảm thán nơi này thật sự thích hợp ẩn náu cho tội phạm bị truy nã, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa ra vừa nhìn, là Nhị gia.

Trong tay Nhị gia cầm một hộp nhỏ màu đen, tặng cho tôi rồi nhỏ giọng nói: “Cậu nhóc ngốc, trong nhà nghỉ này không sạch sẽ, bây giờ cậu hãy đốt ba cây hương này.”

Tôi cầm lấy hộp đen, vừa nhìn bên trong đựng ba cây hương.

“Nhị gia, thắp luôn bây giờ sao?”

Nhị gia ừ một tiếng, sau đó quay người đi tới phòng chú Âu phục.

Tôi dùng bật lửa thắp ba cây hương, sau đó chọc vào cái hộp ba cái lỗ. Sau khi cắm hương xong, từ từ cảm nhận, giữa làn khói xanh trong không trung, dường như có thứ gì đó.

Hơn nữa sau khi hương cháy, tro hương liên tục không ngừng cháy, cùng nghiêng đầu chỉ về phía góc Đông Nam.   

Sau lưng tôi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng hướng Đông Nam.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 99 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...