Bậc thầy huyền học náo động ma giới đô thị - Chap 3

| 449|gudocngontinh
Chap 3: Con trai của đại sư là con của anh Lận?

Máy bay từ Tô Thị đến Kinh Thị diễn ra rất suôn sẻ.
Cất cánh đúng giờ và đến sớm.
Đồng thời quãng đường đến bệnh viện Lâm Tế cũng rất an toàn.
Đây là đích đến của Phó Từ, và cũng là đích đến của Triệu Ngạn.

Triệu Ngạn còn cho rằng thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi anh Lận cũng ở trong bệnh viện này.
Sau khi vào sảnh bệnh viện, Triệu Ngạn hỏi:
"Đại sư, cô định đi đâu vậy? Tôi gặp bạn xong tôi sẽ đi tìm cô."
“Anh đi đâu?”
Phó Từ hỏi ngược mà không trả lời.
//static.kites.vn/upload//2023/13/1680335302.b1d0135bc54dddbe9169e894fdebeccc.jpg

Triệu Ngạn liếc nhìn tin nhắn được gửi bởi bạn mình và trả lời:
"Phòng 1202, Khoa điều trị nội trú."
Phó Từ gật đầu nói:
"Tôi cũng đến đó.”
Triệu Ngạn: "?"
Triệu Ngạn chết lặng.

Phó Từ không quan tâm đến Triệu Ngạn, cô đã dẫn Trì Trì vào thang máy, vừa đi vừa dặn dò:
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé, chỉ nhìn ba con một chút thôi, nếu con dám gây ra chuyện gì thì mẹ sẽ không cứu ba con đâu, cứu sống rồi mẹ cũng có thể giết ông ấy lại đấy.”
Trì Trì ngoan ngoãn gật đầu.

Về phần Triệu Ngạn, khi anh nghe thấy điều này, vẻ mặt anh trở nên đờ đẫn.
Mẹ ơi!
Đây là con của anh Lận?
Nhìn kỹ thì đúng là họ giống nhau?
Anh cứ giữ vẻ mặt này đi theo mẹ con Phó Từ, lên cùng thang máy, xuống thang máy cùng tầng, đến cùng một phòng bệnh.

Lúc này, Phó Từ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Ngạn:
"Hiểu chưa?"
Hiểu cái gì chứ? Anh chẳng hiểu gì cả
Triệu Ngạn vô thức lắc đầu.
Anh cảm thấy như thể mình sắp tiêu rồi.

Theo ý của đại sư thì có vẻ như cô không có ý định nhận anh Lận.
Phó Từ khẽ hừ một tiếng:
"Hãy giữ kín mồm miệng anh."
Triệu Ngạn nhanh chóng gật đầu.
GIữa tính mạng của chính mình và bí mật của anh Lận, đương nhiên anh sẽ chọn cái đầu tiên mà không hề do dự.
//static.kites.vn/upload//2023/13/1680335302.b1d0135bc54dddbe9169e894fdebeccc.jpg

Phó Từ cười và nhắc nhở:
"Hãy nhớ rằng, anh đã yêu cầu tôi đến cứu Cố Lận Tần.”
Triệu Ngạn lại gật đầu.
Anh ấy cảm thấy mình khó xử quá.

Cố Lận Tần đang nằm trên giường bệnh, vẫn chưa tỉnh và có hai người đàn ông canh trong phòng bệnh.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, cả hai nhìn lên.
Thấy đó là Triệu Ngạn, hai người trông có vẻ thoải mái, nhưng ngay sau khi nhìn thấy Phó Từ và Trì Trì ở phía sau, lông mày của họ lại cau lại.

"Triệu Ngạn, ông làm sao vậy? Ở bên ngoài lung tung, không ai để ý tới ông, giờ ông dẫn người tới đây, ông thấy chưa đủ loạn à?”
Khi Triệu Ngạn nghe điều này, đầu tiên là anh sửng sốt, sau đó nhận ra rằng hai người họ coi Phó Từ là bạn gái của mình và Trì Trì là con trai của anh...

Triệu Ngạn phát hoảng.
"Mọi người nói linh tinh gì vậy? Đây là đại sư tôi mời về, người có thể cứu anh Lận đó!"
Triệu Ngạn nói.
Mặc dù không phải anh mời đến cứu anh Lận, nhưng người là do anh mời, đại sư cũng đến để cứu anh Lận, nói như vậy cũng không có gì sai.
//static.kites.vn/upload//2023/13/1680335302.b1d0135bc54dddbe9169e894fdebeccc.jpg

"Ông điên rồi sao? Mời đại sư? Đi ra ngoài một chút, bị lừa đá vào đầu rồi sao?"
Người đàn ông này tính tình rõ ràng là rất nóng nảy.
Còn một người khác thì thái độ mềm mỏng hơn
Anh ta liếc xéo Triệu Ngạn:
"Bây giờ không phải lúc để ông đùa đâu."

Nói xong, anh ta lại nhìn Phó Từ, thái độ khá thân thiện:
“Cô à, tôi thật lòng xin lỗi, bạn tôi đã nhầm, ở đây không cần cô đâu.”
Phó Từ hoàn toàn phớt lờ họ.
Cô đi thẳng về phía giường bệnh.

Người tính tình nóng nảy thấy vậy, lao thẳng về phía Phó Từ.
Triệu Ngạn khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Nếu như làm đại sư bị thương thì anh…
Mà khoan!

Đôi mắt của Triệu Ngạn mở to với vẻ kinh ngạc.

Phó Từ dường như không hề có hành động gì, chỉ duy trì động tác đi về phía trước, nhưng khi người đàn ông cáu kỉnh tấn công, cô nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đối phương, nhẹ nhàng làm yếu sức mạnh của đối phương.
Sau đó, có một cú hất vai gọn gàng.
Cả căn phòng im bặt.

Về phần Phó Từ, cô đã đến trước giường bệnh.
Trước khi xem bệnh, cô nhìn những người trong phòng bệnh:
“Tôi rất nóng tính, ai làm phiền tôi thì sẽ bị đánh đó”.
Phó Từ nói xong bèn ngồi xuống trước giường bệnh.

Hai người đàn ông vẫn muốn ngăn cản cô một lần nữa, vì vậy Triệu Ngạn vội vàng tiến lên và lắc đầu với hai người đàn ông với vẻ mặt hoảng sợ.
Và lần này, Phó Từ đã đặt tay lên cổ tay của Cố Lận Tần, trong khi xem phim hình ảnh him não bộ trên bàn.
Kiểu cách này là y học cổ truyền?

"Ông đang thuê đại thần lừa đảo hay một bậc thầy về y học cổ truyền?"
Người đàn ông dịu dàng hơn hỏi.
Triệu Ngạn có chút tê liệt:
"Có lẽ đó là một bậc thầy về y học cổ truyền… chắc vậy?”
//static.kites.vn/upload//2023/13/1680335302.b1d0135bc54dddbe9169e894fdebeccc.jpg

Trì Trì đi theo Phó Từ, sau khi nghe bọn họ đối thoại, quay đầu lại nói với vẻ mặt tự hào:
"Mẹ cháu biết rất nhiều, y thuật, chiêm tinh, âm dương bát quái, mẹ đều biết."
Chắc chắn không phải là kẻ lừa đảo chứ?
Lúc này, Phó Từ đã rút tay lại.

Cố Lận Tần chủ yếu bị chấn thương ngoài da, không nghiêm trọng và thứ duy nhất đe dọa đến tính mạng của anh là não xung huyết.
“Trì Trì.”
Phó Từ ra hiệu cho Trì Trì.

Phó Từ không cần nhiều lời, Trì Trì thành thạo đặt cặp sách nhỏ xuống, sau đó lấy trong cặp ra một bộ túi kim châm, đưa cho Phó Từ.
Phó Từ nhận lấy, đặt túi kim châm ở một bên bàn rồi trải ra, dùng đầu ngón tay vuốt lên, lấy ra ba cây kim.

Mặc dù y học cổ truyền có châm cứu, nhưng không biết lai lịch Phó Từ nên hai người đàn ông không thể nào tin tưởng cô.
Thấy bọn họ định tiến lên ngăn cản, Triệu Ngạn vội vàng ngăn lại, nhưng chỉ cản được một người, còn người kia, người đàn ông cáu kỉnh, đã đi về phía Phó Từ.
Phó Từ thậm chí còn không ngước mắt lên, anh đã châm một kim vào đầu Cố Lận Tần.

Người đàn ông cáu kỉnh tăng tốc định đuổi theo, nhưng lúc này Trì Trì đột nhiên ngồi xổm xuống, rõ ràng trông cậu chỉ như một em bé xíu xiu, nhưng em chỉ gạt bàn chân nhỏ...
Kèm theo một tiếng "hey ha" giọng trẻ con non nớt…
"Bùm."
Người đàn ông cáu kỉnh lại ngã lăn ra.

Còn Phó Từ đã châm thành công, khi người đàn ông cáu kỉnh đứng dậy và muốn vùng vẫy, cô lại châm thêm vài kim gọn gàng dứt khoát.
Trong nháy mắt, đầu của Cố Lận Tần đã bị châm như một con nhím.

“Được rồi.”
Phó Từ cười nhạt liếc nhìn hai người, tựa như cười nhạo bọn họ bất tài.
Hai người đều rất tức giận, nhưng hiện tại không phải lúc quan tâm những điều này, bọn họ chỉ quan tâm đến tình trạng của Cố Lận Tần.

“Mẹ, ba… Chú này bao lâu mới tỉnh lại?”
Trì Trì cũng rất lo lắng.
Cậu nhìn thấy cha mình, nhưng cậu cũng muốn ba nhìn thấy cậu.
Nếu ba nhận ra cậu, thì đâu có thể trách cậu được đúng không?

“Tình hình có chút nghiêm trọng, có lẽ còn sẽ hôn mê một thời gian.”
Phó Từ đáp, sau khi nói xong, cô quay người rút kim ra:
“Rút kim xong rồi mình về kim, giữ mạng thì không thành vấn đề, những chuyện khác cứ giao cho bệnh viện thôi."
Động tác Phó Từ rất nhanh.

Sau khi nói xong, những cây kim trên đầu Cố Lận Tần đã được rút gần hết.
Vài giây sau, Phó Từ rút cây kim cuối cùng.
Ngay vào lúc này, Cố Lận Tần vốn đang hôn mê chợt mở mắt ra, hai người ánh mắt giao nhau.

Phó Từ sửng sốt một lúc.
Cô thực sự không mong đợi Cố Lận Tần sẽ tỉnh dậy vào lúc này.
Không hổ là bộ gen tốt mà cô đã ưng ý, cơ thể cường tráng và ý chí tuyệt vời.
Ngay khi Phó Từ tự mãn với lựa chọn của mình, đôi mắt Cố Lận Tần lóe lên tia nguy hiểm, sau đó anh đột ngột ngồi dậy khỏi giường, hai tay tấn công Phó Từ. Có người dù chết rồi, nhưng vẫn chưa chết hẳn...

Nguồn: Sưu tầm
Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một truyện mà mình thấy vui vui khi đọc, nên muốn chia sẻ với mọi người thôi. Nội dung có đề tài huyền học, đọc cho vui thôi nha mọi người.

Đọc lại chap 2

Đọc tiếp chap 4
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...