Bậc thầy huyền học náo động ma giới đô thị - Chap 4

| 870|gudocngontinh
Chap 4: Cố Lận Tần ngất xỉu trên người Phó Từ

Phó Từ sững sờ, không kịp phản ứng, nắm đấm Cố Lận Tần ập đến, cô chỉ đành miễn cưỡng né tránh.
Cố Lận Tần đánh không trúng, cổ tay vừa xoay và nhân cơ hội đặt tay lên vai Phó Từ.
Phó Từ lập tức đánh trả, một người ngồi trên giường, người kia đứng trước giường, chỉ trong chớp mắt đã giao đấu vài lần, đều đấm trúng vào thịt.

Trì Trì đứng bên cạnh nhìn, chớp chớp mắt rồi vỗ tay tán thưởng.
Ôi, ba cậu cũng thật tuyệt vời.
Ngay khi ý nghĩ này thoáng hiện trong trí não, tình hình chiến cuộc cũng đã thay đổi.
Cố Lận Tần nắm lấy cổ tay của Phó Từ, trực tiếp hất vai cô đẩy cô lên giường bệnh, trong khi anh lật người, nửa quỳ nửa ngồi trên giường, khom lưng và ôm cô trong vòng tay.
//static.kites.vn/upload//2023/13/1680335302.b1d0135bc54dddbe9169e894fdebeccc.jpg

Trì Trì chớp  đôi mắt to, sau đó cậu đột nhiên che mặt, lẩm bẩm "không nên nhìn những điều vô lễ", rồi cậu len lén đảo mắt nhìn qua khe hở bàn tay.
Thoạt nhìn, tư thế thân mật của hai người quả thực kích thích trí tưởng tượng của mọi người.
Nhưng thực tế…
Cố Lận Tần một tay túm lấy cổ Phó Từ, tay kia nâng tay Phó Từ lên trên đầu.

"Cô là ai?"
Cố Lận Tần giọng điệu lạnh lùng.
Đột nhiên có một sự im lặng chết chóc trong phòng bệnh.
Triệu Ngạn đang nghĩ, không phải thế này mà, anh Lận không hề quen biết với đại sư sao?
Trì Trì thì lại nghĩ, quả nhiên là không thể chấp nhận ông bố này rồi.

Hai người đàn ông còn lại đang suy nghĩ, đại sư này đúng là đại sư à? Mà không, anh Lận tỉnh lại thật rồi này.
Về phần Phó Từ, cô đã thầm rủa cha rủa mẹ rồi.
Thảo nào cô đã bảo là cô không nên quay lại Kinh Thị!
Cô đi đường xa và tìm mọi cách để cứu anh ta, nhưng khi Cố Lận Tần tỉnh dậy, điều đầu tiên anh ta làm là bóp cổ cô?
Tốt lắm, Cố Lận Tần, anh chết chắc rồi!

"Tôi là cụ tổ nhà anh đó!"
Giọng điệu của Phó Từ đầy nguy hiểm.
Cô vẫn còn một tay không bị khống chế. Lúc này, cô xoay đầu ngón tay, trên đầu ngón tay đã cắm một cây kim bạc, lúc cô định đâm Cố Lận Tần...
Cố Lận Tần đột nhiên buông tay, nhắm mắt lại, ngã xuống giường bệnh.
Và bên dưới cơ thể của Cố Lận Tần là… Phó Từ.

//static.kites.vn/upload//2023/09/1677559059.1da36b9ee772a87e5999a13f268bbb64.jpg


Cố Lận Tần lại bất tỉnh.
Đè thẳng xuống người Phó Từ.
Phó Từ: "..."
Cảm giác như các cơ quan nội tạng đang chịu một trọng lượng mà lẽ ra chúng không đáng phải chịu.
"Cố Lận Tần, anh tránh ra cho tôi!"
Phó Từ hét vào mặt anh.
Nhưng người đã ngất đi không đáp lời được.

Giữa tiếng gầm giận dữ của Phó Từ, Triệu Ngạn và những người khác cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lao về phía trước, kéo Cố Lận Tần ra khỏi người Phó Từ và đặt anh nằm lại ngay ngắn.
Phó Từ cuối cùng cũng được tự  do.
Nhưng tâm trạng cô lại khá tồi tệ.
Cô chưa bao giờ phải nhín nhịn như vậy.
Khi cô chuẩn bị đánh trả thì Cố Lận Tần lại ngất?

Lẽ nào cô lại đi so đo với một bệnh nhân bất tỉnh?
Nếu cô không đôi co, thì cô sẽ không thể nuốt trôi cục tức này được…
Cứ như thể người đang đông đang đứng trước mũi tên thì cung bị đứt dây vậy.

//static.kites.vn/upload//2023/09/1677559059.1da36b9ee772a87e5999a13f268bbb64.jpg


“Mẹ.”
Thấy có gì đó không ổn, Trì Trì vội vàng tiến lên, đưa tay giật mạnh góc áo của Phó Từ.
Phó Từ quay đầu lại và nhìn Trì Trì.
“Mẹ, Trì Trì đói bụng rồi, mẹ đi ăn cơm đi.”
Trì Trì nũng nịu nói.

Phó Từ nhìn Trì Trì, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi, cất lại cây kim bạc:
"Mẹ dẫn con đi ăn."
Khi Phó Từ tức giận, người đàn ông nho nhã và những người khác đã bấm chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến rất nhanh.
Sau khi cô cất chiếc túi đựng kim châm, một loạt các bác sĩ tràn vào phòng bệnh.
Phó Từ một tay cầm chiếc cặp sách nhỏ của Trì Trì, một tay nắm tay Trì Trì, đi ngược lại với nhóm bác sĩ.
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Cố Lận Tần.

Triệu Ngạn cũng quan tâm đến Cố Lận Tần, nhưng…
Triệu Ngạn đuổi theo và hỏi:
"Đại sư."
“Không chết được đâu, bệnh viện sẽ tiếp tục xử lý.”
Phó Từ trực tiếp cắt lời của Triệu Ngạn.
 "Vậy còn…”
Phó Từ lại cướp lời:
"Chuyện của anh thì… Xử lý xong công việc thì đến gặp tôi."

Triệu Ngạn vừa nghe, lập tức cười đáp:
"Được rồi, đại sư, trợ lý của tôi đang ở dưới lầu, anh ta sẽ đưa cô đến khách sạn, cô cần gì thì cứ hỏi anh ta."
Phó Từ nói "vâng", không buồn nhìn Triệu Ngạn thêm lần nào và cùng Trì Trì rời đi.
//static.kites.vn/upload//2023/09/1677559059.1da36b9ee772a87e5999a13f268bbb64.jpg

Khách sạn do Triệu Ngạn đặt, phòng tổng thống, rất chân thành.
Phó Từ gọi bữa trưa với dịch vụ phòng, rồi cô lấy bộ đồ ăn của mình ra khỏi vali.
Bộ hộp gỗ chứa hương, và một bộ bói mai rùa.
Trì Trì nhìn thấy Phó Từ lấy ra bộ bói mai rùa bèn bước gần, hai mắt sáng như sao:
"Mẹ, mẹ muốn xem bói sao?"

Phó Từ có tài năng thiên phú, và đã đạt đến mức có thể bói những thứ ngẫu nhiên, nhưng đối với những việc phiền phức, cô sẽ cần sử dụng tiền đồng, và khi gặp chuyện khá khó khăn, cô sẽ sử dụng bảo vật của mình.
Bộ này được coi là một bộ bói mai rùa cổ.
Phó Từ thắp hương và trả lời:
"Xem thử cái kiếp nạn của lão bố hờ của con."

Cố Lận Tần bảy năm trước đã từng gặp tai kiếp, nhưng đã được cô hóa giải từ lâu, lẽ ra cuộc sống của anh sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng lúc này lại đột nhiên phát sinh ra tai kiếp, thật sự rất kỳ lạ.
Khi Trì Trì vừa nghe mẹ nói, cậu nhìn chằm chằm vào bộ mai rùa không chớp mắt.
Phó Từ xốc quẻ.
Khi mai rùa rơi xuống bàn, quẻ sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Nhìn thấy quẻ này, sắc mặt của Phó Từ đột nhiên trở nên kỳ lạ.

“Mẹ, sao vậy?”
Nhìn thấy vẻ mặt của Phó Từ, Trì Trì tò mò hỏi.
Phó Từ xem quẻ, thầm thốt ra một câu:
"Người cha hờ này của con dường như không may mắn."
Trì Trì: "?"

Người cha hờ xúi quẩy sau khi hôn mê hai tiếng đồng hồ đã tỉnh lại.
Ngay khi Cố Lận Tần tỉnh dậy, ba người Triệu Ngạn lập tức xúm vào.
“Anh Lận, anh tỉnh rồi này.”
Người đàn ông cáu kỉnh nói, bắt gặp ánh mắt đầy sát ý của Cố Lận Tần thì chợt khựng lại.

Cố Lận Tần rất cảnh giác.
Anh thường giả vờ dịu dàng, nhưng khi anh vừa tỉnh dậy, đôi mắt đó sẽ lộ ra bản chất thật của anh.
Ngay cả những người anh em lâu năm cũng biết rằng Cố Lận Tần sẽ không làm hại mình, nhưng người đàn ông cáu kỉnh vẫn thầm cảm thấy sợ hãi.
Cố Lận Tần đảo mắt, sau khi xác định đều là người quen, ánh mắt nguy hiểm dần dần tiêu tán, nét bình tĩnh quay trở lại.

Anh nửa người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa giữa đôi chân mày, rồi hỏi:
"Tình hình công ty thế nào rồi?"
"Anh Lận, anh yên tâm đi, trong công ty còn có Trợ lý đặc biệt Châu. Còn chỗ ông cụ, chúng tôi cũng tự quyết là che giấu, có điều…”
Người đàn ông dịu dàng mỉm cười:
"Có giấu được ông cụ đến cùng không thì không biết."

Cố Lận Tần nhẹ nhàng đáp lại.
"Không sao."
Cố Lận Tần nói.
Nếu anh có thể tỉnh lại, phiền toái lớn cũng không thành vấn đề.
Người đàn ông dịu dàng cũng nghĩ đến điều này, nụ cười lộ ra trên gương mặt.
Anh đưa tay vỗ vỗ vào vai Triệu Ngạn:
"Anh Lận, Triệu Ngạn lần này có công lớn, bác sĩ nói não anh bị va đập, tụ máu chèn đến hết thống thần kinh, do vị trí lại khá đặc biệt, nên không tiện phẫu thuật, rất có thể là anh sẽ ngủ mãi không tỉnh lại, nhưng nhờ có cậu ta đó.”
"Cậu ta mời một người đến chỉ cần châm vài kim thì giải được vấn đề của anh Lận.”

Nghe những lời này, Cố Lận Tần ngước mắt lên nhìn Triệu Ngạn, trong đôi mắt bình tĩnh của anh bừng lên nét hứng thú.

Nguồn: Sưu tầm
Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một truyện mà mình thấy vui vui khi đọc, nên muốn chia sẻ với mọi người thôi. Nội dung có đề tài huyền học, đọc cho vui thôi nha mọi người.

Đọc lại chap 3

Chờ đọc tiếp chap 5 nha mọi người ơi!
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...