Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 12

| 829|gudocngontinh
Chap 12: Thần y Mạt Đại Vũ

Cố Đại Sơn cực sốc!
   
Đôi mắt ông vốn hơi đục, nhưng vào lúc này đây chợt tạm hồi phục.

Và rồi ông không dám tin mà nhìn Cố Phán Phán.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Phán Phán, con đang đùa đó à? Nếu Diệu Diệu có tiền, nhà chú hai liệu có để cho nó đi không?”
 
Cố Đại Sơn biết tính của em trai và em dâu mình.

Khi người ta có ích với họ thì họ cười tươi nịnh nọt, đội người ta lên đầu.
 
Nếu khi người ta không có lợi gì cho họ, thì họ lại giẫm đạp người ta.
 
Cố Diệu Diệu có tiền như vậy, chắc chắn Cố Hải sẽ cưng chiều Cố Diệu Diệu, đội cô lên đầu, rồi lại tìm cách móc sạch tiền của Cố Diệu Diệu.
   
Nhưng họ vẫn chưa móc sạch tiền Cố Diệu Diệu mà? Sao có thể để cho Cố Diệu Diệu không có nhà mà về được?
 
Cố Diệu Diệu kể cho Cố Đại Sơn nghe việc mình còn chưa bước vào cửa nhà đã bị Miêu Linh đẩy đi với 100 nghìn.
 
Hai cha con Cố Đại Sơn và Cố Phán Phán nghe xong chuyện thì căm phẫn trào dâng.

“Diệu Diệu, cháu là đứa trẻ ngoan. Sau này bố mẹ cháu chỉ có hối hận mà thôi.”

Cố Diệu Diệu mỉm cười.
 
Tuy Miêu Linh cắt đứt quan hệ với cô. Nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ ruột cô.

Cô không còn kính hiếu với họ, nhưng cô cũng không muốn họ hối hận.
 
Cứ thế này, lạt lẽo, bình thường để cho Miêu Linh cho rằng mình chọn đúng. Đây cũng xem như là sự dịu dàng ấm áp cuối cùng cô dành cho cha mẹ.
 
Mọi người lại hàn huyên vài câu, Cố Đại Sơn bảo đi ngủ.
   
Cố Diệu Diệu xem giờ, đã sắp rạng sáng rồi.
 
Sau khi ngủ một giấc ngắn, lúc 3 giờ 50 phút sáng, Cố Diệu Diệu thức dậy, để lại một mẩu giấy nhắn là có chuyện cần làm rồi rời khỏi nhà Cố Đại Sơn.
 
Cô vừa ra cửa thì nhìn thấy Mạt Đại Vũ.
 
Mạt Đại Vũ đang đứng trước cổng chính nhà Cố Đại Sơn như một cây tùng.

Vừa nhìn thấy cô bước ra bèn vội vàng quỳ xuống đất, nói đầy cung kính:
 
“Đồ đệ thứ mười tám, Mạt Đại Vũ tham kiến sư phụ.”
   
Nếu có người đi ngang qua mà nhận ra đây là thần y Mạt Đại Vũ chắc chắn sẽ cho rằng mình đang thấy ma.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Bởi vì đường đường là thần y số một nước Hoa mà lại quỳ trước mặt một cô bé gái.

Cố Diệu Diệu không bảo Mạt Đại Vũ đứng lên ngay mà chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc hỏi:
 
“Xuống núi sáu năm rồi, thất tinh châm pháp của con có tiến bộ không?”
 
Mạt Đại Vũ cảm nhận được uy lực từ người Cố Diệu Diệu, toát đầy mồ hôi trán.

“Thưa… thưa sư phụ, hai tay có thể miễn cưỡng đồng thời châm bốn kim.

Chính vì vậy mà ông đã được xưng là thần y số một nước Hoa.
 
Cố Diệu Diệu tỏ vẻ không vui:
“Sư phụ không có quất roi nên cái não của con bị co rút rồi à? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không được? Con luyện thất tinh châm pháp không xong, làm sao mà gây tác động đến thế giới được? Làm sao mà tạo được uy danh Trung y của ta?”

“Sư phụ dạy đúng lắm.”

Mạt Đại Vũ lau mồ hôi trán:
“Đồ đệ ngu ngốc, mãi chẳng lĩnh hội được ý nghĩa huyền ảo của thất tinh châm pháp, mong sư phụ trách phạt.”

“Thôi đi, nể tình mấy năm qua con chăm chỉ cứu người, sư phụ cho con thêm một đặc ân vậy, dạy riêng cho con một bài.
 
Nghe Cố Diệu Diệu nói sẽ dạy riêng, Mạt Đại Vũ vội vàng dập đầu cảm ơn.

Cố Diệu Diệu bảo ông ta đứng lên rồi hỏi:
“Đồ ta cần đâu?”

Mạt Đại Vũ lập tức móc ra một ống trúc dày từ trong túi.

“Ở đây ạ.”
 
Cố Diệu Diệu mở ra xem, tình trạng con đỉa rất tốt.
   
Cô cho con đĩa ấy vào trong cặp sách của cô rồi lạnh giọng dặn dò.
“Giúp ta tìm một phòng thí nghiệm y học.”
 
Mạt Đại Vũ biết sư phụ mình lắm ý tưởng, lắm sáng kiến, nên dùng nhiều nguyên liệu khá hiếm có.

Vì vậy ông đã liên lạc với một bệnh viện đông tây kết hợp khá lớn ở thành phố Minh Dương, cũng tức là bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Minh Dương.
 
Bên kia biết là Mạt Đại Vũ, vội vội vàng vàng nhiệt tình cung cấp phòng thí nghiệm y học.

 
Chuyện Mạt Đại Vũ muốn dùng phòng thí nghiệm của họ đã gây chấn động Viện trưởng và Thị trưởng thành phố Minh Dương.

Vào 4 giờ 30 sáng, khi Cố Diệu Diệu và Mạt Đại Vũ cùng xuất hiện ở bệnh viện nhân dân, khi nhìn thấy cảnh tượng nhân viên y tế đứng đầy và vỗ tay nhiệt liệt chào đón Mạt Đại Vũ, Cố Diệu Diệu lùi vài bước, đồng thời cũng hạ giọng cảnh cáo Mạt Đại Vũ.
 
“Không được tiết lộ thân phận ta là sư phụ của con.”
 
Mạt Đại Vũ không hiểu, nhưng thấy Cố Diệu Diệu nghiêm túc như vậy nên chỉ đành đáp ứng.

Sau một hồi hàn huyên, Thị trưởng chỉ vào Cố Diệu Diệu.
“Vị này là học trò của thần y Mạt à?”

Đây mà là học trò của tôi?
   
Đây là sư  phụ tôi!
   
Là cụ tổ của tôi!
 
Nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Cố Diệu Diệu, Mạt Đại Vũ giải thích, với ngữ điệu vô cùng kính trọng:
“Đây là một cô cô của tôi, anh đừng cho rằng cô ấy nhỏ tuổi, chứ vai vế cô ấy cao lắm.”
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Thị trưởng và Viện trưởng thấy thần y kính trọng Cố Diệu Diệu như vậy, nên cũng khách sáo với Cố Diệu Diệu đôi chút.
 
Sau khi Mạt Đại Vũ làm một thí nghiệm đơn giản ở phòng thí nghiệm rồi đứng trước mặt mọi người mà nói với Cố Diệu Diệu đang đứng bên cạnh:
“Cô cô, cô cô thường xuyên theo dõi số liệu thí nghiệm, có gì bất thường thì liên lạc con.”
 
Cố Diệu Diệu gật đầu nhẹ.
 
Đến khi toàn bộ mọi người và Mạt Đại Vũ ra ngoài, Cố Diệu Diệu mới bắt đầu hành động.

Sau khi ra ngoài, Viện trưởng hỏi Mạt Đại Vũ có thời gian khám bệnh không.
   
Mạt Đại Vũ nghĩ đã mượn phòng thí nghiệm của người ta rồi, chắc chắn là phải khám cho vài người ở bệnh viện nhân dân số 1.

Tuy nhiên…
 
Ông rất muốn ngồi cùng sư phụ…

Nhưng sư phụ đã dặn là ra ngoài mà mắc nợ ân tình là phải trả ngay. Nếu không thì mang nợ đầy người, là sẽ cược cả mình vào.
 
“Tin tốt! Tin tốt! Đệ nhất thần y nước Hoa Mạt Đại Vũ quá bộ đến bệnh viện nhân dân số 1. Sẽ khám bệnh buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ rưỡi. Mời các bệnh nhân bệnh nặng tin tưởng y thuật Trung y hãy đến ngay bệnh viện nhân dân để khám bệnh.”

Tin tức này lan khắp thành phố Minh Dương, trên xe buýt, dưới mỗi góc phải màn hình máy tính của mọi người chỉ trong chốc lát.
 
Cả thành phố Minh Dương trở nên náo nhiệt.

“Là thần y số 1 nước Hoa!”

“Tôi phải đưa mẹ tôi đi khám bệnh.”
   
“Tôi phải đưa ông tôi đi khám bệnh. Ông tôi đã bị lạnh chân mấy chục năm rồi…”

“Già rồi chân lạnh thì từ từ đi. Bà tôi sắp chết rồi này. Cho tôi đi trước đi.”
   
Nhanh chóng, bệnh viện nhân dân thành phố Minh Dương chật kín người, không thể nào qua lại.

Trong biệt thự Hoa Đô.

Tạ Dương nhìn thấy phóng viên thành phố Minh Dương đưa tin nên có hơi tò mò mà nhìn Phó Dạ Khâm.
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Sao thần y lại đến một thành phố nhỏ như thành phố Minh Dương này?”

Phó Dạ Khâm hờ hững nhìn anh.

Ánh mắt ấy khiến Tạ Dương cảm thấy tựa như thần chết vừa mới lướt qua.
 
Tạ Dương mấp máy môi.

Phó Dạ Khâm không nhìn nữa mà chỉ lạnh lùng hỏi:
 
“Chứng cứ Cố Hải ngoại tình đã được gửi đến tay Miêu Linh chưa?”
 
Nói đến chuyện đó Tạ Dương cảm thấy hưng phấn.

“Nếu theo thời gian thì có lẽ lúc này Miêu Linh đã nhận được.”
   
Hôm qua, Phó Dạ Khâm ra lệnh lấy tài liệu nhà họ Cố, Tạ Dương lập tức cho người điều tra.

Vừa điều tra thì phát hiện, Cố gia phất lên trong những năm qua là vì vào bốn năm trước, ông ta đã lừa chứng nhận sử dụng nhà đất của Cố Đại Sơn.
   
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 11
Đọc tiếp chap 13

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...