Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 18

| 810|gudocngontinh
Chap 18: Tạ Dương kinh ngạc đến sái quai hàm

Tạ Dương có hơi không hiểu tại sao phải chờ 10 phút, nhưng hiện giờ anh đã không nói được cũng không dám gây chuyện nữa.
 
Anh sợ lát nữa Cố Diệu Diệu lại điểm huyệt gì đó nữa.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Lúc này có một người giúp việc đến với vẻ mặt kích động.

“Thưa cậu, thần y Mạc đến.”
 
Tuy ông ta chỉ là một người hầu be bé, nhưng cũng có quan tâm tin tức. Đương nhiên họ cũng biết tên tuổi thần y Mạt. Cũng biết chuyện hôm nay thần y Mạt chữa trị ở bệnh viện Nhân Dân.
   
Nếu không phải vì họ thực sự không có bệnh gì nghiêm trọng, họ thật sự cũng muốn xin nghỉ phép hôm nay đến bệnh viện Nhân Dân để xem dung nhan của thần y.

Nhưng không ngờ là thần y Mạt này lại đến nhà họ luôn.
   
Nụ cười nơi khóe môi Phó Dạ Khâm rõ ràng hơn.

Xem ra sự suy đoán của anh hình như là chính xác.
   
Quả nhiên là vậy, chỉ nhìn thấy thần y Mạt ngày ngày được bao nhiêu người tâng cao, nhưng khi đến trước mặt cô gái này thì lại cung kính, gập người chào.
   
“Sư phụ!”
 
Lúc này Tạ Dương há to mồm.
   
Bởi vì không thể nào tin nổi, đến mức là sái cải quai hàm…
   
Tuy người giúp việc không đến mức rớt hàm, nhưng nhìn thấy thần y Mạt hành lễ với một cô gái mười mấy tuổi, còn gọi là sư phụ, nên ai cũng như bị bấm nút pause, ngơ ngác nhìn cô gái này.
   
So với mọi người đang thất kinh thì Cố Diệu Diệu chỉ ừ nhẹ một tiếng.
   
Lúc đứng lên, nhân tiện gắn lại hàm cho Tạ Dương.
   
Vì cô điểm huyệt câm, Tạ Dương cũng không nói được, chỉ có thể huơ tay múa chân thể hiện rằng bản thân đang rất hưng phấn.
 
Mạt Đại Vũ chỉ nhìn thoáng là biết ngay Tạ Dương này rất  ồn ào, nếu không sư phụ cũng không đến mức điểm huyệt.
 
Ông nhìn sang Phó Dạ Khâm, chào hỏi.
 
“Tiên sinh Phó, đã lâu không gặp.”

Ông biết về bệnh nhân này.
 
Vết thương ở chân của anh ta là do bị tai nạn giao thông. Khi Phó Dạ Khâm tìm đến ông là đã bốn năm trước.

Lúc đó Phó Dạ Khâm không chỉ là chân bị thương, mà trong cơ thể còn có chất kịch độc.
   
Chân Phó Dạ Khâm đã không thể nào cứu chữa được nữa, điều ông có thể làm là trừ sạch độc trong cơ thể anh.
   
Không ngờ sau bao năm, ông còn có thể gặp lại Phó Dạ Khâm.

Phó Dạ Khâm gật đầu.
“Thần y Mạt vẫn mạnh khỏe chứ?”
   
“Hai người từng quen nhau?”
   
Cố Diệu Diệu tò mò hỏi một câu.
   
“Bốn năm trước con từng trị cho tiên sinh Phó một lần, chỉ là thần kinh chân của cậu ấy đã bị hoại tử, học trò cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành trừ độc trong cơ thể. Nếu như lúc đó sư phụ có thể xuống núi, thì chân của tiên sinh Phó đã khỏi từ bốn năm trước rồi.”
 
Phó Dạ Khâm nghe cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò, ánh mắt sâu xa.

Thế nên lúc đó Mạt Đại Vũ nói “tiếc là” là chỉ việc Cố Diệu Diệu không thể xuống núi?
 
Ngọn núi này…
 
Là núi gì nhỉ?
   
Phó Dạ Khâm càng thấy hứng thú với Cố Diệu Diệu này.

“Bây giờ cũng chưa muộn.”
 
Cố Diệu Diệu nói xong, ra hiệu Phó Dạ Khâm đến giường nằm xuống.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cả đoàn người đến phòng ngủ của Phó Dạ Khâm, phong cách phòng ngủ là phong cách trắng, đen, xám đơn giản.

Nhưng vì ánh sáng khá tốt nên không khí trong phòng không đến mức u ám khó chịu, ngột ngạt.

Cố Diệu Diệu bảo Phó Dạ Khâm nằm lên giường. Rồi bình tĩnh nói:
“Cởi quần ra.”
 
Bởi vì có kinh nghiệm của ngày hôm qua, lần này Phó Dạ Khâm không có cảm giác gì cho lắm.

Tạ Dương cũng rất tích cực kéo quần Phó Dạ Khâm lên.
   
Cố Diệu Diệu lấy ra một ống trúc từ trong ba lô của mình, rồi lấy hai con đĩa đặt vào mỗi bên chân của Phó Dạ Khâm một con.
   
Vừa nhìn thấy vật ướt át nhớp nháp, Tạ Dương lập tức lạnh sống lưng lùi lại, huơ tay múa chân, biểu cảm phong phú như thể đang nói gì, nhưng vì bị điểm huyệt câm, nên không phát ra tiếng gì cả.

Cố Diệu Diệu hơi bất lực, so với việc làm ồn đôi mắt của cô, thì thà làm ồn đôi tai cô còn hơn.
   

Cô vung tay, điểm huyệt sau vai của Tạ Dương, Tạ Dương lập tức phát ra tiếng.
 
“Em gái Diệu Diệu, em lấy hai con đĩa này làm gì? Nó là thứ có thể hại chết người đó.”
 
Cố Diệu chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản.
 
“Bất kỳ cái gì cũng có tính hai mặt. Không thể vì nó có thể hại chết người mà phủ nhận công lao cứu người của nó. Anh yên tâm đi. Hai con đĩa này của tôi tuyệt đối sẽ không làm hại chú ba anh thước tất nào.”
   
Tạ Dương vẫn còn muốn nói nữa nhưng lại dè dặt ngậm miệng.
   
Hai con đĩa đang ở trên chân Phó Dạ Khâm, nó đang bò trên đầu gối Phó Dạ Khâm rồi gậm nhắm.
 
Nó hút chừng khoảng 15 phút, bụng hai con đĩa ấy to đến mức chạm vào có thể vỡ ra mới lười biếng nằm trên chân Phó Dạ Khâm không hề cử động.
 
Cô Diệu Diệu thu hai con đĩa đó lại, rồi lấy kim châm. Cô xoay đầu nhìn Mạt Đạt Vũ.

“Nhìn thấy rõ rồi chứ?”

“Rồi, sư phụ.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cố Diệu Diệu hai tay cầm bảy cây kim, nhanh chóng, chuẩn xác, vững vàng cắm tất cả số kim đang cầm vào chân Phó Dạ Khâm.

Chỉ trong cái chớp mắt, 49 cây kim cắm vào chân Phó Dạ Khâm.
 
Cô cầm cây kim cuối cùng, giao cho Mạt Đại Vũ.

“Châm vào huyệt khúc cốt.”

Nói xong, Cố Diệu Diệu bèn ra ngoài.
 
Tạ Dương là một đứa bé hiếu kỳ.
“Huyệt khúc cốt ở đâu? Sao em gái Diệu Diệu không châm?”
 
“Ùm…”
 
Mạt Đại Vũ ho lên.
“Dù gì đó cũng là sư phụ tôi. Nếu cậu gọi sư phụ tôi là em gái, vậy tôi gọi cậu là gì?”
 
Tạ Dương giơ hai tay lên.

“Tôi sai rồi!”
   
“Còn về huyệt khúc cốt…”
 
Mạt Đại Vũ đặt tay vào một chỗ hõm gần chỗ tiếp nối giữa vùng bụng dưới và xương mu, rồi nói.
“Là ở đây.”

Nhìn thấy đó là chỗ nhạy cảm, Tạ Dương lập tức hiểu ra tại sao Cố Diệu Diệu giao cây kim cuối cùng cho Mạt Đại Vũ.

Cố Diệu Diệu ra khỏi phòng ngủ của Phó Dạ Khâm, bước xuống lầu, sắp xếp cho nhà bếp thái mỏng ký rưỡi gừng tươi, đồng thời đun một thùng nước nóng.
 
Đến khi nước sôi, cô lại cho gừng tươi vào trong đó nấu năm phút.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Người giúp việc từ khi biết cô gái nhỏ này là sư phụ của Mạt Đại Vũ thì làm theo răm rắp những gì Cố Diệu Diệu bảo.
 
Kim châm trên người Phó Dạ Khâm chừng ba mươi phút, Cố Diệu Diệu quyết định xuống lầu chờ.
   
Thế là cô cầm tờ báo mà Phó Dạ Khâm đã xem trước đó.

Trên báo có một hàng chữ to.
 
“Phú nhị đại thần bí mua 12 căn biệt thự Tiêu Dao trong đêm.”
 
Đồng thời đính kèm sao lưu thanh toán, làm mờ hai chữ đầu trong tên người thanh toán, chỉ để lộ chữ “Diệu”.

Cố Diệu Diệu chau mày.

Nhưng rồi lại nghĩ Lưu Đại Thành cũng làm theo lời cô, không đưa video và gương mặt cô cho báo giới, chỉ tiết lộ một chữ “Diệu”.

Người cùng tên cùng họ trên đời này nhiều, Có lẽ Cố Hải cũng chẳng bao giờ nghĩ đó là cô.
 
Đặt tờ báo xuống, Cố Diệu Diệu bắt đầu nghĩ đến điều kiện sống tồi tàn của Cố Đại Sơn và Cố Phán Phán.
   
Tuy lúc cô bị bắt cóc cũng chỉ mới sáu tuổi, nhưng cô cũng biết khi đó mọi người đều sống trong căn nhà ngói mới xây của bác cả.

Không thể nào mà chính phủ di dời lại không bồi thường cho Cố Đại Sơn, mà lại bồi thường cho người ở nhờ là Cố Hải.
   
Nghĩ đến đây, cô lấy di động tìm số của “đồ đệ thứ ba mươi và gọi.
 
“Sư phụ?”


Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 17
Đọc chap 19

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...