Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 19

| 877|gudocngontinh
Chap 19: Sư phụ của mình thì mình cưng!

Cố Diệu Diệu đáp nhẹ: “Ừ.”

Sau khi đầu dây bên kia nghe tiếng chắc chắn là cô, thế là lập tức ý chí chiến đấu sôi sục mà nói:
“Sư phụ, người xuống núi rồi à? Có phải là muốn gặp đồ nhi không?”

“Không phải.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png



Cố Diệu Diệu hờ hững phủ nhận, chẳng màng đến chuyện người ở đầu máy bên kia hụt hẫng. Cố Diệu Diệu nói:
“Con giúp ta điều tra một chuyện, lát nữa ta nhắn thông tin cho con.”

Vừa nghe thấy sư phụ bảo muốn điều tra thông tin, người đó lập tức tràn đầy tự tin mà nói:
   
“Sư phụ yên tâm, Mục Lôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
 
Cúp máy, Cố Diệu Diệu gửi tin nhắn thông tin Cố Hải và Cố Đại Sơn.
 
Rất nhanh chóng, Mục Lôi đã điều tra rõ ràng tổ tông mười tám đời của hai người này. Đương nhiên cũng có cả video Cố Diệu Diệu và Miêu Linh dùng 100 nghìn để đuổi người đi.
   
Sau khi biết được thân thế đáng thương của Cố Diệu Diệu, Mục Lôi tập tức thông báo tin đó đến một group chat tên “Diệu gia quân”.
 
Thông tin vừa được gửi đi gây náo động cả nhóm chat.
 
Đồ đệ số 1 Mã Bác Thành: Lại dám ghét bỏ sư phụ, trời sáng, Cố gia phá sản!
   
Đồ đệ số 3 Dực: Biết rồi. Giờ tôi đi ám sát Cố Hải và Miêu Linh.
 
Đồ đệ số 18 Mạt Đại Vũ: Giờ tôi đang ở bên cạnh sư phụ, tôi khuyên mọi người tốt nhất là khiêm tốn, kín đáo, sư phụ không muốn người ta biết thân phận của người, từ video có thể thấy biểu cảm khi đó của sư phụ là sư phụ muốn giữ tình với gia đình.
   
Đồ đệ số 10 Đổng Chu Chu: Sư đệ 18 nói có lý đấy. Đối phó với loại người khinh nghèo ham giàu này đương nhiên là để cho họ biết con gái mà họ không còn còn giàu có hơn họ.
   
Đồ đệ số 1 Mã Bác Thành: Đúng lúc tôi đang bàn chuyện hợp tác với tổng thống nước Xinh Đẹp. Có lẽ mai có thể về đến thành phố Minh Dương, rồi tổ chức lễ đón cho sư phụ, để cho Cố Gia sáng mắt ra.
   
Đồ đệ số 22 Hoàng Nhất Chinh: Tôi cũng muốn đi!

Đồ đệ số 38 Thành Thiên Vũ: Tôi cảm thấy… nên hỏi ý sư phụ trước đi.

Cuối cùng 60 người thảo luận, từng người tới chống lưng cho Cố Diệu Diệu.
 
Đồ đệ số 10 Đổng Chu Chu: Sư phụ mình thì mình sủng.

Đồ đệ số 1 Mã Bác Thành: Sư phụ mình thì mình sủng + 1.

......

Cố Diệu Diệu hoàn toàn không biết thân thế của mình đã bị tiết lộ trước mặt 60 đồ đệ.

Cô đang cầm di động xem tài liệu Mục Lôi đã gửi.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png



Khi biết Cố Hải và Miêu Linh lừa sổ đỏ nhà của Cố Đại Sơn, mới có địa vị hôm nay, Cố Diệu Diệu mím môi.
 
Cô chợt cảm thấy mình thân là con gái của Cố Hải và Miêu Linh thì vô cùng xấu hổ.
 
“Sư phụ thần y! Gừng… gừng nấu xong rồi.”

Lúc này, người giúp việc bước đến.
 
Từ lúc biết cô gái 14, 15, 16 tuổi này là sư phụ của thần y nổi tiếng Mạt Đại Vũ, người giúp việc nhìn Cố Diệu Diệu với ánh mắt sùng bái.
 
Đây là thần tiên phải không?
 
Không chỉ dáng mạo xinh đẹp, lại còn trẻ mà có y thuật rất lợi hại rồi.

Chỉ có thần tiên mới xinh thế này, mới giỏi thế này đúng không?

Cố Diệu Diệu bước lên, móc ra một bình thuốc từ ba lô, sau đó nhỏ vào trong nước gừng đã đun sôi.

“Mọi người mang nước này lên đi.”

“Vâng, được rồi.”
 
Đến khi người giúp việc mang nước lên, kim châm trên chân Phó Dạ Khâm cũng đến giờ rút.

Ngửi thấy mùi gừng nồng mũi, Tạ Dương tò mò hỏi Mạt Đại Vũ.

“Làm thùng nước gừng to thế này để làm gì?”
 
Mạt Đại Vũ giải thích:
“Gừng có công dụng hoạt huyết, thần kinh chân của tiên sinh Phó bị hoại tử, cơ bị teo rút, nên máu huyết không thông suốt. Nhưng đã được châm rồi, nếu ngâm nước gừng chừng 15 phút thì có thể khiến cho máu toàn thân lưu thông tốt.
 
Biết là hoạt huyết rồi Tạ Dương cũng không hỏi gì thêm nữa.

Phó Dạ Khâm ngồi vào thùng nước gừng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Mồ hôi liên tục toát ra trên trán.
 
Sau 15 phút, Cố Diệu Diệu lên.
 
Phó Dạ Khâm lúc này đã mặt đồ vào rồi.

 
Cố Diệu Diệu bảo anh kéo ống quần, cô lấy một cây kim châm vào trên đầu gối anh.
“Có cảm giác giống như giun bò trên người chú không?”
 
Phó Dạ Khâm nhín thở, cảm nhận thật kỹ, lắc đầu.

Cố Diệu Diệu lại đổi vị trí, cho đến khi châm vào chỗ dưới đùi, Phó Dạ Khâm mới cảm nhận được, nơi đó như có kiến cắn.

“Có cảm giác rồi phải không?”

Phó Dạ Khâm ừ nhẹ.

Cố Diệu Diệu rút châm, rồi đứng lên.
“Thần kinh chân của chú sắp lan đến bàn tọa rồi. Nhưng tôi đã châm và cho chú ngâm thuốc, mới chỉ là thần kinh chỗ đùi chú hồi phục. Có điều chú yên tâm, chỉ cần uống thuốc tôi kê đầy đủ, kiên trì luyện tập mỗi ngày sẽ giúp chú đứng lên được.”

Phó Dạ Khâm nhìn cô chăm chú.
“Vậy cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


 
Không biết tại sao, khi Cố Diệu Diệu tiếp xúc với ánh mắt ấy, trong đầu lại nhớ đến câu “lấy thân đền đáp”khi ở đại sảnh lầu 1 anh đã nói.
 
Cô giả vờ ho lên.
 
“Tôi chẳng cần gì cả.”
   
Tạ Dương đứng bên cạnh khuyên cô:
“Cô chê chú ba tôi lớn tuổi, cô không cần chú tôi thì không cần, nhưng chú ba tôi nhiều tiền lắm. Cô nhất định phải lấy tiền của chú.”
 
Cố Diệu Diệu phẩy tay.
 
“Tôi không thích tiền, tôi cũng không cần tiền. Nếu các vị thực sự muốn bỏ tiền mua bình an, mua sự yên tâm thì các vị quyên góp cho mấy dự án cộng đồng đi. Cứ coi như tích phúc cho con cháu đời sau.”

Tạ Dương: …
 
Rõ ràng Cố Diệu Diệu chỉ là cô gái 16 tuổi, tại sao nói ra cứ như là một người vừa mê tín vừa phong kiến thế này?

Nhưng Phó Dạ Khâm lại ghi nhớ lời cô nói.

Nửa đời trước, hình như tay nhuốm máu tanh hơi nhiều.

Ừ.

Coi như là tích phúc cho con cháu đời sau của mình.

“Không còn sớm nữa, ba ngày sau tôi sẽ đến khám lại.”

Nghe Cố Diệu Diệu nói muốn đi, ánh mắt Phó Dạ Khâm tối lại.
 
“Lần sau gặp.”

Bởi vì chân Phó Dạ Khâm bất tiện, nên Tạ Dương ra tiễn Cố Diệu Diệu và Mạt Đại Vũ.
 
Khi đưa được nửa đường, Mạt Đại Vũ được Viện trưởng của bệnh viện Nhân Dân gọi đi, nói là có một hội thảo nào đó cần thảo luận nghiên cứu.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


   
Cố Diệu Diệu chẳng muốn tham gia, nên cố tình đẩy Mạt Đại Vũ đi. Bảo Tạ Dương đưa cô về biệt thự Tiêu Dao.
 
Đầu tiên là Tạ Dương kinh ngạc một lúc, rồi lại cảm thấy Cố Diệu Diệu là sư phụ của Mạt Đại Vũ, sống một mình ở biệt thự cũng là điều đương nhiên.

Tạm biệt Tạ Dương, Cố Diệu Diệu vào cổng lớn biệt thự.
 
Lưu Dại Thành đã ở đây chờ từ sáng sớm.

Vừa nhìn thấy Cố Diệu Diệu, Lưu Đại Thành lập tức nhiệt tình bước lên.
 
“Ba, ba đến rồi!”

Có Diệu Diệu ho một tiếng.
“Anh muốn cho người khác biết thân phận của tôi à?”

Lưu Đại Thành nhìn trước nhìn sau, phát hiện có người đang nhìn họ, Lưu Đại Thành cân nhắc chuyện Cố Diệu Diệu không muốn lộ thân phận, bèn đứng thẳng người, giả vờ khách sáco.
 
“Cô Cố, cô xem tỉ suất dung tích của biệt thự chúng tôi…”

Đến khi những người lắp đặt đồ gia dụng đến biệt thự số 16, Lưu Đại Thành lập tức cúi đầu khom lưng.
 
“Ba, ba xem diễn xuất lúc nãy của con thế nào?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 18
Đọc chap 20

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...