Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 20

| 798|gudocngontinh
Chap 20: Cố Hải được cứu

Cố Diệu Diệu gật đầu.
“Được đấy! Phải rồi. Cái này cho anh.”

Cô cúi đầu, móc ra một tờ giấy có ghi phương thuốc trong cặp sách nhỏ.
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Lưu Đại Thành nhận tờ giấy xem thấy tên thuốc bắc được viết trên đó tò mò hỏi:
“Ba, thuốc này trị bệnh gì vậy?”
 
“Điều trịrối loạn nội tiết và mọc tóc.”
Cố Diệu Diệu nhìn chăm chú đầu hói của anh ta.
“Uống theo đơn này thì chỉ cần ba ngày, tóc của anh sẽ mọc.”
 
“Thật… thật không?”

Lưu Đại Thành kích động nói lắp bắp.

Quả đầu Địa Trung Hải này là di truyền từ gia đình, đương nhiên cũng là vì tóc dầu và thời gian nghỉ ngơi không đầy đủ mới khiến anh ta còn trẻ măng đã thành người đàn ông trung niên 40, 50 tuổi hói đầu.
 
Những năm vừa qua, anh ta đi khám với không biết bao nhiêu bác sĩ, cũng tư vấn chuyện cấy tóc, nhưng đều chẳng có kết quả, rồi chỉ trị ngọn mà không trị gốc nên anh ta chỉ đành từ bỏ. Địa Trung Hải thì Địa Trung Hải vậy, dù sao trên đời này cũng chẳng phải mình anh ta có Địa Trung Hải.

“Thật đấy.”

Cố Diệu Diệu nói xong, thì bắt đầu xem xét cả căn nhà.
 
Có thể là vì phong cách trang trí của đơn vị phát triển, căn biệt thự này không có phong cách gì đặc biệt, khá đơn giản.
 
Cố đến trước tủ lạnh hai cánh, nhìn tờ giấy quảng cáo được dán bên cạnh nhãn hiệu.
 
Cái to nhất trên tờ quảng cáo chính là hình ảnh tuyên truyền nữ tinh anh Đổng Chu Chu, đồ đệ của cô. Bên dưới còn có thêm một câu: Đồ gia dụng tốt do Gali tạo.

Sau khi Lưu Đại Thành cầm lấy toa thuốc, lòng thầm kích động, muốn lập tức đi bốc thuốc uống.
 
Chỉ dựa vào việc Cố Diệu Diệu có thể bỏ ra 100 triệu, Lưu Đại Thành cảm thấy chắc chắn Cố Diệu Diệu không lừa anh chuyện toa thuốc.
 
Dù sao…

Có thể anh chẳng có tiền bằng Cố Diệu Diệu.
 
Cảm nhận được Cố Diệu Diệu khá hài lòng, Lưu Đại Thành lại hỏi với điệu bộ nịnh nọt:
“Ba, căn nhà rộng thế này mà một mình ba dọn chắc không nổi, hay là để con cử vài người giúp việc đến?”

“Không cần đâu.”

Cố Diệu Diệu từ chối.
“Tôi thích một mình.”

Thấy cô từ chối thẳng thừng như vậy, Lưu Đại Thành chỉ đành nói:
“Vậy ba nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì ba gọi cho con. Gọi lúc nào cũng được.”

Rồi rất nhanh căn nhà rộng lớn ấy chỉ còn mỗi mình Cố Diệu Diệu.
   
Đầu tiên cô quan sát mọi căn phòng, cuối cùng chọn một căn phòng ở phía đông để làm phòng ngủ của mình. Còn về phòng dưới lầu, cô định dùng để làm phòng thí nghiệm.

“Ding ding ding…”
 
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Diệu Diệu nghe máy.
   
“Sư phụ, tối nay con có thể về nước từ Xinh Đẹp. Mai con đến thành phố Minh Dương, rồi sẽ sắp xếp bữa tiệc đón người, để cho cả thế giới được nhìn thấy người. Từ giờ về sau không ai dám bắt nạt người nữa, người thấy sao?”
 
Cố Diệu Diệu chau mày, cô không mấy thích ầm ĩ.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
“Không cần, sư phụ chỉ muốn có cuộc sống bình thường.”
   
Mã Bác Thành biết, Cố Diệu Diệu không muốn ồn ào.

Thế là ông chọn cách nhượng bộ để có lần sau.

“Sư phụ, giờ con là người giàu nhất nước Hoa. Đến đâu cũng được chú ý. Nếu con xuất hiện tại Minh Dương, rồi gặp người, thì không muốn tiết lộ thân phận của người cũng khó. Hay là con vẫn cứ tổ chức tiệc, nhưng người đến với tư cách là khách mời, người thấy sao?”

Cái gì mà gọi hắn là người giàu nhất nước Hoa. Rồi cái gì mà đến đâu cũng được chú ý?

Cố Diệu Diệu hơi ngứa tay, cô muốn đấm cho Mã Bác Thành một đấm.
 
“Vậy thì con đừng đến luôn đi.”
 
“Sư phụ, đừng chứ! Đồ đệ rất nhớ người…”
 
Mã Bác Thành chưa kịp dứt lời, Cố Diệu Diệu đã vô tình cúp máy.

Nhưng sao Mã Bác Thành có thể từ bỏ được?

Ông bắt buộc phải tổ chức bữa tiệc này.
 
Ông cũng bắt buộc phải dạy dỗ người nhà họ Cố!
 
Trong cục cảnh sát.

Cố Hải chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, gió thổi từng cơn từng cơn.

Chuyện gì vậy nhỉ?
   
Tự dưng cảm thấy như bị ma ám vậy?

“Bố…”

 
Lúc này, một giọng nói dịu dàng lại nghèn nghẹn vang lên ngoài khung sắt.

Cố Hải quay đầu lại nhìn thì thấy Cố Điềm Điềm, Miêu Linh và cả người giàu phú quý Hoắc Dịch.
 
Ông ta lập tức hiểu ra là mình được cứu rồi.
   
“Điềm Điềm à! Con đúng là con gái ngoan của bố.”
   
Cố Hải kích động, vội vàng đứng lên.
   
“Bố, ra mau đi. Đã không sao nữa rồi.”
 
Biết mình thực sự không sao rồi, ngoài sự kích động, Cố Hải càng ôm lòng phục thù.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Thằng nhãi Phùng Gia đó lại dám báo cảnh sát để bắt ông ta vào tù. Vậy thì ông ta sẽ bảo nhà họ Hoắc nhắm vào nhà họ Phùng.

“Cậu Hoắc, cậu phải làm chủ cho tôi mới được.”

Cố Hải vừa ra thì suýt chút là quỳ xuống trước mặt Hoắc Dịch.

Nhưng được Hoắc Dịch ngăn lại.

Vẻ mặt anh ta có hơi khinh ghét, rồi lùi ra sau hai bước.
 
Cố Điềm Điềm biết thực ra Hoắc Dịch không thích Cố Hải và Miêu Linh, cô bèn nói với giọng dịu dàng:
“Có gì chúng ta về nhà rồi nói.”
 
Ngay vào lúc họ ra khỏi cục cảnh sát, điện thoại trên tay Phó Dạ Khâm nhận được tin nhắn.
 
“Nhà họ Hoắc?”
   
Vẻ mặt Phó Dạ Khâm phảng phất nét lạnh lùng, nhìn Tạ Dương đang chơi Vương Giả Nông Dược.
   
“Tới đây.”

Tạ Dương không ngẩng đầu mà nói:
“Đừng có làm phiền cháu, cháu sắp ngũ sát rồi. Ôi… Không đúng!”
 
Nói xong câu này, Tạ Dương chợt nhớ ra điều gì.

Anh ta vội vàng bỏ điện thoại xuống, quỳ trên nền nhà.
“Chú ba, tha mạng cho cháu.”

Game làm ngu người mất rồi!
 
Phó Dạ Khâm đưa mắt liếc nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen, và thái độ nhận sai thành khẩn của Tạ Dương cũng chẳng làm khó anh.

“Hoắc Gia tỉnh A, cháu bảo công ty trực thuộc Hoắc Gia “quan tâm” đến họ một chút.”

Tạ Dương theo Phó Dạ Khâm nhiều năm, tự nhiên nghe sẽ hiểu ý tứ trong câu nói của Phó Dạ Khâm.

Tuy không biết Hoắc Gia tỉnh A đã chọc gì chú ba, nhưng có thế nào cũng chỉ cần làm theo lời chú là được.

“Cháu đi sắp xếp ngay.”
   
Sau khi anh ra ngoài thì gọi điện thoại. Vì treo máy khiến game thất bại, nên bị đồng đội tố cáo…

Tạ Dương có đôi chút khóc không thành tiếng.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Mãi anh mới lên được tinh huy chí tôn, bây giờ lại rơi xuống cấp kim cương vĩnh hằng rồi.
 
Trong biệt thự số 13.
   
Sau khi Hoắc Dịch đưa cả nhà về, lấy lý do công ty có chuyện nên quay về lại.
 
Cố Điềm Điềm cũng không giữ lại. Sau khi Hoắc Dịch rời đi, cả nhà vào trong, đóng cửa.
 
“Bố.”

Cố Điềm Điền đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chuyện bố ngoại tình thì con và mẹ đều biết cả rồi.”
 
Cố Hải nghe nói vậy, có đôi chút ngại ngùng.
 
“Chuyện chúng ta cần nói là phải nhờ Hoắc Gia đối phó Phùng Gia. Con nói chuyện này để làm gì? Hai chuyện này có liên quan với nhau à?”
 
“Đương nhiên là có.”
 
Cố Điềm Điềm khoanh tay trước ngực:
“Bố cũng thấy thực lực và tài lực của Hoắc Gia rồi. Nếu hôm nay không phải nhờ có anh Dịch giúp đỡ , con và mẹ hoàn toàn không cứu được b ố. Nhưng bố có nghĩ Hoắc Gia biết chuyện của bố và nhân tình của mình xuất hiện ở nơi công cộng hay không?”

Cố Hải siết chặt tay có đôi chút không phục.

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 19
Đọc chap 21

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...