Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 2

| 980|gudocngontinh
Chap 2: Bố mẹ cực phẩm

Đối với việc nhận nuôi một cô con gái và thêm một cậu em trai ruột, Cố Diệu Diệu chẳng mấy cảm giác. Dù sao mất con rồi thì người lớn sẽ rất đau khổ, tìm một đứa bé khác để chuyển hóa nỗi đau cũng không phải là chuyện đáng để lên án.

Chỉ là cô bất chợt cảm thấy đau đớn khi nghe đến từ “hai ngày”.

Trước khi Hệ Thống trói buộc cô, cô đã bị lạc mất những bảy ngày…
 
Cố Đại Sơn nhìn thấy đôi mắt trong veo tinh anh của Cố Diệu Diệu chợt trở nên mờ đi, ông chỉ cảm thấy đau lòng.

Khi đó ông cảm thấy rất xấu hổ về cách làm của Cố Hải và Miêu Linh. Nhưng ông cũng không có cách nào khác, hai vợ chồng họ lại không phạm tội, cũng không thể tố cáo để họ ngồi tù, chỉ có thể chỉ trích về mặt đạo đức.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Ông cũng âm thầm tìm Cố Diệu Diệu một năm nhưng hoàn toàn không đạt được kết quả gì.

Cả nhà ông cũng phải sống, do vậy đành phải từ bỏ.

“Là người lớn chúng ta có lỗi với cháu. Nhưng giờ cháu bình an quay trở về thế này, bác gọi cho bố mẹ cháu, bảo họ đến đón cháu.”

Tuy hai nhà từng gây gỗ bất hòa vì việc Cố Diệu Diệu mất tích, nhưng dù sao cũng là anh em, nên vẫn lưu giữ thông tin liên lạc.

Sau khi gọi điện, Cố Đại Sơn nói sơ về tình hình, bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ khá chát chúa.

Tuy Cố Đại Sơn đã dùng tay che ống nghe, nhưng người có thính lực cực tốt như Cố Diệu Diệu vẫn nghe rõ giọng nữ ấy đang kêu gào điều gì.

Bà ta nói: “Cái gì? Cái con sao chổi đó lại sống mà về được à?”

Dù cho đã qua mười năm nhưng Cố Diệu Diệu vẫn còn nhớ rất rõ, đó là giọng nói của mẹ cô, Miêu Linh.
   
Sao chổi?

Sao-chổi ư?

Cố Diệu Diệu bật cười.

Hóa ra trong mắt bố mẹ, cô chỉ là sao chổi mà thôi.
 
Hơn nữa, nghe những gì mẹ cô nói, hình như bà ấy rất bất ngờ về việc cô vẫn còn sống sót.
 
Cô thậm chí còn có suy đoán khá tiêu cực, có khi mười năm trước cô bị bọn buôn người  bắt cóc là do bố mẹ cô cố tình.
 
Nhưng cô lại nghĩ rằng hổ mẹ không ăn thịt con.
   
Bố mẹ sẽ không làm vậy.
   
Cố Đại Sơn vội vàng bước sang một bên, giọng điện có vẻ không hài lòng:
Thím nói cái gì vậy? Đó là con gái thím! Đừng có nghĩ giờ thím có vài đồng thối thì tôi không cách nào đối phó với chú thím. Diệu Diệu đã về rồi, hai người hãy mau mà đối xử với nó cho tốt. Mau mà đến trong vòng nửa tiếng, nếu không tôi sẽ tiết lộ với báo chí chuyện hai người ngày xưa bày mưu tính kế lừa quyền sử dụng đất của cái nhà tôi đó.
 
Cố Đại Sơn nói xong, cũng không cho bên đó có cơ hội nói, mà cúp máy luôn.
 
Rồi Cố Đại Sơn lập tức bước đến trước mặt Cố Diệu Diệu, cười hiền từ với cô.
 
“Diệu Diệu à, cháu yên tâm. Nửa tiếng nữa là họ chắc chắn sẽ đến.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Quả nhiên là vậy, sau nửa tiếng, một chiếc Audi dừng bên ngoài cổng lớn của khu biệt thự nhỏ Hương Giang.

Một đôi nam nữ béo mập bước từ trong xe ra.
 
Cố Diệu Diệu nhận ra đôi nam nữ này chính là bố mẹ ruột cô, Cố Hải và Miêu Linh.
 
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Cố Diệu Diệu có thể nhận ra ngay Cố Hải đang mắc ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng bản thân ông ta dường như không biết.

Trên người họ đeo đầy trang sức vàng, cứ như thể lo người ta không biết rằng họ có tiền vậy.

Có vài người đi đường nhận ra họ và chào hỏi họ.

Còn Cố Hải và Miêu Linh thì hờ hững, vênh váo tự đắc, hếch mũi nhìn người.

Một lúc sau hai vợ chồng bước đến phòng bảo vệ ở cổng chính.

Khi nhìn thấy cô mang chiếc cặp sách kiểu Tây nghèo khổ hồi mười năm trước đang đứng bên cạnh Cố Đại Sơn, hai vợ chồng chẳng hẹn mà cùng nhau để lộ vẻ mặt chê bai dè bỉu.

Miêu Linh càng cố tình lấy tay che mũi.

“Diệu Diệu à, mày mấy ngày không tắm rồi phải không?"

Cố Diệu Diệu cảm thấy nặng nề.

Khi cô ở trên núi mỗi ngày đều tắm rửa. Tuy không dùng xà phòng nên người cô không thơm nhưng cũng  không hôi.

Cố Hải đứng bên cạnh đắc ý nói: “Anh à, sao mà Diệu Diệu ở chỗ anh, anh lại chẳng mua được cho Diệu Diệu bộ đồ? Có phải anh không có tiền không? Không có tiền thì em cho anh.”
 
Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Cố Hải, Cố Đại Sơn nghĩ đến Cố Diệu Diệu đang đứng sau lưng mình nên cố ghìm cơn giận phải hét lên. Chỉ là ông nghiến răng nhìn người em trai thứ hai chuyên lừa lọc, gian xảo từ bé.
 
“Mau mà đưa Cố Diệu Diệu rời khỏi đây đi! Cút!”

Miêu Linh không mấy bằng lòng, bà ta chẳng hề muốn cho đồ sao chổi Cố Diệu Diệu vào nhà mình!
   
Nhưng nếu không tiếp nhận Cố Diệu Diệu, bà ta lại lo lắng Cố Đại Sơn sẽ giở trò.
   
Chỉ đành kênh kiệu nhìn Cố Diệu Diệu: “Diệu Diệu, đi thôi! Bác cả mày không chào đón mày, mình mau mau đi khỏi chỗ này thôi.”
 
Cố Diệu Diệu không đáp lời Miêu Linh, chỉ cúi người chào Cố Đại Sơn.
 
“Cảm ơn bác cả.”

Rồi cô rời khỏi phòng bảo vệ, theo sau Miêu Linh.
 
Cố Đại Sơn nhìn theo bóng lưng khi Cố Diệu Diệu rời đi, thở dài thườn thượt.
 
Ông mong là hai vợ chồng này còn chút lương tâm, tốt với con ruột mình một chút.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Tiếc là khi ba người đến trước chiếc xe Audi, Miêu Linh dừng lại, nói với vẻ chê bai.
 
“Diệu Diệu à, người mày bẩn quá. Mẹ sợ mày làm hỏng chiếc Audi. Hay là vầy đi, mẹ đưa mày mười đồng, mày tự gọi taxi đến biệt thự Hoa Đô được không?”
 
Cố Diệu Diệu cúi đầu, bặm môi.
 
Tay chắp sau lưng hơi siết chặt lại.
 
Đây là tình huống gia đình đoạn tụ sau mười năm ư?
 
Cô cứ ngỡ rằng bố mẹ sẽ ôm lấy cô khóc tỉ tê, sẽ hỏi cô ở đâu trong mười năm qua, là kẻ xấu nào đã ôm cô đi.

Cùng lắm thì chẳng nói gì mà sẽ ôm lấy cô.

Nhưng mà…

Chẳng có gì cả.

Có thì chỉ toàn là sự chê bai gièm pha.
 
Hóa ra điều cô mong chờ và lo lắng trong những năm qua cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.
 
Đành vậy, dù sao Cố Diệu Diệu cũng không phải là đứa bé gái phải có gia đình thì mới sống được.
 
Trị khỏi bệnh ung thư gan cho Cố Hải xem như là cô đền ơn sinh dưỡng.

“Vâng.”

Cố Diệu Diệu gật đầy, đưa tay ra.
“Nhưng con cần 100 đồng, con muốn mua ít đồ.”

Vừa nghe thấy Cố Diệu Diệu đòi 100 đồng, vẻ mặt Miêu Linh càng rõ nét chê ghét.

Tuy bà ta không hỏi làm thế nào mà Cố Diệu Diệu quay về, nhưng lòng cũng thầm đoán là chắc chắn biết bố mẹ ruột này có tiền nên Cố Diệu Diệu mới từ bỏ gia định cha mẹ nuôi mà có mặt ở trước mặt bà bây giờ.

Nhưng bà ta không nói thêm điều gì, móc ra một tờ giấy màu hồng rồi xoay người ngồi vào chiếc Audi rời đi.

Trên xe, Miêu Linh nhìn người chồng đang ngồi bên cạnh và chau mày.

“Ông xã, bây giờ phải làm sao? Người coi số hồi đó nói Cố Diệu Diệu là khắc tinh thiên sát, khắc chúng ta không có con trai. Bây giờ nó về rồi, Kỳ của chúng ta phải làm sao?

Trí não Cố Hải chợt lóe lên suy nghĩ ác độc:
“Nếu năm đó chúng ta có thể sai người bắt nó đi một lần, thì giờ chúng ta cũng có thể cho người bắt nó đi lần thứ hai.”

Sau khi biết suy nghĩ của Cố Hải, Miêu Linh rất yên tâm.

Mất một đứa con gái, đổi lại sự bình an cho con trai đối với bà mà nói là rất đáng giá.

Sau khi cầm lấy một trăm đồng, Cố Diệu Diệu không vội vàng đến biệt thự Hoa Đô mà cô lấy điện thoại mở bản đồ Gutu do đệ tử thứ ba mươi tám Thành Thiên Vũ nghiên cứu phát triển. Cô tìm kiếm hai chữ “thuốc bắc” trên bản đồ, trên bản đồ lập tức hiện ra một cửa hàng thuốc bắc cách chỗ cô ba trăm mét.
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cô mua một ít thuốc và một túi kim châm cứu, rồi gọi xe về biệt thự Hoa Đô.

Sau khi xuống xe, Cố Diệu Diệu báo tên Cố Hải, bảo vệ lập tức cho cô vào. Chỉ là khi cô bước vào chưa bao lâu, cô nghe thấy giọng kêu cứu yếu ớt.
 
“Cứu… cứu… cứu tôi với…”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 1
Đọc chap 3

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.


P/S: Bố mẹ cực phẩm thiệt ha, nhưng mà mấy tác giả ngôn tình kiểu này hay viết over lắm, thôi thì đọc giải trí nên cứ chấp nhận đi ha.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...