Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 24

| 715|gudocngontinh
Chap 24: Tạ Dương gặp chuyện

“Lầu trên đừng nằm mơ nữa! Mã Bác Thành bao nhiêu tuổi rồi, hơn nữa ông ta còn nói là gặp sư phụ vào 10 năm trước, 10 năm rồi, sư phụ ông ấy chết từ lâu rồi.”
 
Cư dân mạng sôi nổi bàn tán và chế nhạo. Bê bối này dần dần biến mất không dấu vết dưới những tin tức lớn hơn.
 
Chạng vạng tối, trời sắp chuyển hẳn sang màu đen.
   
Tạ Dương đang chơi Vương Giả Nông Dược, Phó Dạ Khâm đang xem cổ phiếu công ty.

Bất chợt, điện thoại di động Tạ Dương reo lên.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tạ Dương bèn nói:
“Được rồi, tôi đến ngay.”
   
Đến khi trò chơi kết thúc, Tạ Dương nói với Phó Dạ Khâm.

“Chú ba, câu lạc bộ có chút chuyện tìm cháu, cháu đi một lúc.”

Phó Dạ Khâm đáp ừ nhẹ. Rồi cúi đầu tiếp tục xem xu hướng của cổ phiếu.

Đến khi Tạ Dương ra ngoài rồi, Phó Dạ Khâm chợt nhớ ra một việc.
 
Ngón tay thon dài cầm điện thoại, gọi cho Tạ Dương.

“Đừng có quên mang theo lá bùa Cố Diệu Diệu viết cho cháu.”

Tạ Dương mò vào người mình, áo đã thay từ lâu rồi.
 
“Chú ba, không còn lá bùa rồi. Với lại cháu chỉ đến câu lạc bộ, ở đó toàn một đám cha chú lão làng, cũng không phải là chốn nữ sắc. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cháu đang  lái xe đó chú ba, cúp máy nhé.”
 
Phó Dạ Khâm suy nghĩ một lúc và cũng cảm thấy có khi chuyện chẳng trùng hợp đến vậy.

Nhưng người mà.

Luôn  luôn là mong muốn mình gặp may.

Chừng sau 40 phút, Phó Dạ Khâm nhận được điện thoại của bác sĩ gọi đến từ bệnh viện.
   
“Chào anh, là người nhà bệnh nhân phải không? Bệnh nhân đánh nhau ở quán bar, bị vật nhọn đâm vào đầu bị thương, tình hình không tốt lắm. Anh mau đến bệnh viện.”

“Tôi biết rồi, sẽ đến ngay.”

Phó Dạ Khâm vội vàng lấy áo khoác trên giường, vô cùng lo âu.
   
Tạ Dương là con trai của anh trai anh. Do anh trai anh ngoại tình, nên Tạ Dương từ họ Phó đổi sang họ mẹ.
 
Tuy bình thường anh khá thờ ơ với Tạ Dương, nhưng dù sao cũng là cháu ruột của mình, quan hệ huyết thống giữa hai người vẫn rất sâu sắc.

Anh rất muốn đứng lên nhưng đôi chân anh không có chút sức lực nào.
 
Lúc này, Phó Dạ Khâm càng tức giận khi mình không đứng lên được.
 
Bất lực, anh chỉ đành gọi người hầu đến.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Nhưng lúc xuống lầu, đôi mày rậm của Phó Dạ Khâm chợt nhíu lại.

Bởi vì họ đều là người tạm thời đến thành phố Minh Dương, là để khảo sát khả năng có địa điểm nào có thể khai thác du lịch hay không, nên hoàn toàn không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc.

Chiếc xe bình thường dùng để đi lại đều do Tạ Dương lái.

Dù anh có cho người gửi thêm một chiếc xe đến thì cũng cần thời gian.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Dạ Khâm đành gọi cho Cố Diệu Diệu.

Lúc này đêm đã khuya lắm rồi.
 
Lúc này Cố Diệu Diệu đang luyện tập khí công.

Điện thoại reo, cô cầm lên xem thấy là Phó Dạ Khâm.

Cô nghe máy, chưa kịp đợi Phó Dạ Khâm cất tiếng, cô đã hỏi:
“Tạ Dương gặp chuyện?”
 
Đầu tiên là Phó Dạ Khâm khựng lại, sau đó đáp ừ.

Ba ngày trước cô đã có thể xem được Tạ Dương sẽ gặp chuyện, tự nhiên cô cũng biết tình huống hiện giờ.

“Đúng vậy. Nên tôi muốn làm phiền cô đến bệnh viện cứu Tạ Dương chút. Tình hình của nó hiện giờ không tốt. Lát nữa tôi sẽ đến.”
 
“Không có gì. Chú cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi ngay.”
 
Địa chỉ nhanh chóng được gửi đến ngay sau đó. Hiện giờ Tạ Dương đang ở trong bệnh viện Nhân Dân.
   
Cố Diệu Diệu xem thời gian, là 11 giờ 32 phút.
   
Cô gọi cho Mạt Đại Vũ:
“Đi theo ta đến bệnh viện Nhân Dân.”
   
Mạt Đại Vũ không dám chậm trễ.
   
Nửa đêm, sư phụ bảo muốn đến bệnh viện, chắc chắn là có chuyện cực kỳ khẩn cấp.
 
Hai người nhanh chóng lái chiếc xe Maybach đến bệnh viện.
   
Đến nơi, Cố Diệu Diệu chạy thẳng đến phòng cấp cứu lầu 5.
 
“Tình hình bệnh nhân hiện nay thế nào?”
 
Các y tá nghĩ rằng Cố Diệu Diệu là người thân bèn nói:
“Tình hình bệnh nhân nguy cấp, thủy tinh đâm vào ngực trúng tim, tình hình cực kỳ nguy hiểm.”

Y tá vừa dứt lời, bên trong có một bác sĩ trông rất lo âu nói:
“Người nhà bệnh nhân vẫn chưa đến sao? Bệnh nhân không còn cầm cự được rồi.”

“Hãy để tôi.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cố Diệu Diệu vừa dứt lời,

các y tá hoàn toàn không biết Cố Diệu Diệu:
“Để cô nhưng cô có phải là bác sĩ không?”
   
“Ý của cô ấy là để cho tôi.”

Lúc này Mạt Đại Vũ đã theo kịp.
   
Đừng có nghĩ là sư phụ nhỏ, nhỏ thì nhỏ chứ đi nhanh lắm.
 
“Thần y Mạt?”
   
Cô y tá nhìn thấy Mạt Đại Vũ, cảm thấy vững tâm trở lại.
 
“Vâng, để tôi sắp xếp.”
   
Thần y Mạt sắp cứu người, chứng tỏ bệnh nhân trẻ trong phòng bệnh sắp được cứu rồi.
   
Mạt Đại Vũ biết lần này, chắc chắn sư phụ của mình sẽ ra tay. Nếu bên ngoài có người, có thể sẽ nảy sinh hoài nghi và chất vấn.
 
Thế nên ông nói với vẻ mặt nghiêm túc:
“Ở đây cứ giao cho tôi, các anh chị ra ngoài hết đi. Yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
   
Mọi người đều biết y thuật của Mạt Đại Vũ, cũng rất muốn ở lại quan sát.
 
Nhưng thần y đã nói vậy nên họ không thể không hiểu chuyện được.
 
Nhanh chóng, trong phòng phẫu thuật chỉ còn Tạ Dương đang hôn mê, và thầy trò Cố Diệu Diệu.

Sau khi Cố Diệu Diệu quan sát một lúc, cô lập tức hiểu lúc nãy đã mổ đến đâu rồi.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Đầu tiên là cô phong bế các huyệt đạo của Tạ Dương. Sau đó cầm dao mổ, thành thạo và nhanh chóng rạch một đường trên ngực Tạ Dương, lấy ra miếng thủy tinh đang cắm vào ngực anh rồi lại khâu đóng lồng ngực. Cả quá trình chưa đến 15 phút.
 
Đến khi tim Tạ Dương đập lại, Mạt Đại Vũ nhìn Cố Diệu Diệu, cười hi hi.
 
“Sư phụ, tây y của người lợi hại thế này, người xem…”

“Không được!”
 
Chưa nghe hết nhưng Cố Diệu Diệu đã biết tâm tư của Mạt Đại Vũ.

Chẳng nghĩ ngợi gì, Cố Diệu từ chối Mạt Đại Vũ ngay và luôn.
 
“Trung y của con vẫn chưa học được thâm sâu, con còn muốn học Tây y? Hơn nữa, trong Tây y con còn có một sư ca, hai người một người  Trung, một người Tây, không thể nhúng vào nghề nghiệp của đối phương, đây cũng là nguyên tắc mà sư phụ đã đặt ra. Do vậy, con cũng không thể học Tây y.”

Mạt Đại Vũ chỉ đành nghe theo.
   
Đến khi hai người ra khỏi phòng phẫu thuật, Phó Dạ Khâm đã xuất hiện ngoài cửa phòng mổ.
 
Cố Diệu Diệu nhìn anh với ánh mắt an ủi.
   
“Đã không sao rồi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ hồi phục như cũ.

Nhận được đáp án ấy, Phó Dạ Khâm cũng không mấy bất ngờ.

Anh tin cô, diệu thủ hồi xuân.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Cũng vì có Cố Diệu Diệu ra tay, một người vốn hôn mê ít nhất hai ngày đã tỉnh lại sau nửa tiếng.

Tạ Dương nhìn thấy Cố Diệu Diệu bên giường, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy hối hận.
 
“Đại lão! Tôi sai rồi. Tôi không nên không tin cô làm mất lá bùa. Và tôi cũng không nên đi ra ngoài vào tối nay để xảy ra chuyện…”
 
Tạ Dương bây giờ rất muốn quay lại ba ngày trước, bảo mình là nhất định phải tin những gì Cố Diệu Diệu nói.
   
Và sẽ cất kỹ lá bùa Cố Diệu Diệu đã vẽ cho mình vào trước ngực. Như vậy sẽ không xảy ra chuyện.

Cố Diệu Diệu trêu.
 
“Vẫn còn tinh thần khóc, chứng tỏ không có gì lớn. Nhưng chuyện như huyền học thì những ai chưa từng gặp, thông thường sẽ không tin. Có điều chi phí khám chữa cho anh thì để tôi sẽ tính hết.”

“Hả?”

Tạ Dương ngẩn ngơ:
“Đại lão, chẳng phải cô không thích tiền sao?”
 
Chú ba nghèo đến mức chỉ có tiền thôi nhưng cô đâu có lấy.

Mà cô ấy lại lấy tiền mình, có phải là phân biệt đối xử không?

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 23
Đọc chap 25

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...