Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 30

| 726|gudocngontinh
Chap 30: Cố Diệu Diệu, mày dám mắng tao là chó điên

Cố Diệu Diệu giằng co thoát khói tay bà ta, vẻ mặt lạnh lùng:
“Bà thím tiền mãn kinh này! Bà có phiền không vậy?”

“Bà… bà thím?”

Miêu Linh nhất thời tức giận vì câu nói của Cố Diệu Diệu.

“Mày lại dám nói với tao như vậy à? Tao là…”
Khi chuẩn bị nói chữ “mẹ”, Miêu Linh lại phải cố ghìm lại.
 
Bà ta nghiến răng nói:
“Nếu không muốn lại đập vỡ đồ, lại còn phải trả nợ, thì mau xéo đi! Đừng có để tao xấu hổ!”

Cố Diệu Diệu nghe bà nói vậy thì thấy buồn cười.

“Tôi bảo bà thím ồn ào này, bà và tôi có quan hệ gì chứ? Tôi đang ăn bánh của tôi ở đây thì gây trở ngại gì cho bà?”

Thấy Cố Diệu Diệu nhìn mình với ánh mắt cười nhạo, Miêu Linh tức đến mức thở không ra hơi.
 
Bà ta cắn chặt răng nhìn Cố Diệu Diệu , móc từ trong ví ra một xấp tiền.
   
“Mày theo dõi tao đến đây, không phải là cần tiền sao? Đây là năm nghìn, mày cầm tiền rồi xéo đi!”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Đầu tiên là 100 nghìn, sau là năm nghìn…
 
Ha ha… cô con gái ruột này trong mắt bà ta có giá trị thấp đến vậy!

“Thưa quý bà! Nếu bà bị thần kinh thì mau đến bệnh viện tâm thần khám đi, chứ không phải là sủa loạn lên giống chó điên như thế này.”

“Mày… mày dám mắng tao là chó điên!”
   
Miêu Linh tức giận đến đỏ cả mắt, bà ta vung tay định tát thật mạnh vào mặt Cố Diệu Diệu.

Nhưng tay bà chỉ vừa mới giơ lên thì Cố Diệu Diệu đã ngăn lại.

Sau khi hai người nhìn nhau một vài giây, Miêu Linh cảm thấy thân thể mình giống như con diều đứt dây vậy, bị đẩy ngã ra sau.
 
“Ầm ầm rầm rầm…”
Đồ vật, vật dụng rơi xuống nền nhà.

Hai người nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người trong sảnh.

Cố Điềm Điềm và Cố Hải đều đang nói chuyện với những người có quan hệ trong giới. Sau khi nghe tiếng ồn như vậy, hai người cảm thấy vui mừng trên nỗi đau của người khác, nghĩ rằng chắc chắn người này sẽ bị đuổi ra ngoài.
 
Nhưng khi nhìn thấy người ngã ra sàn là Miêu Linh, đối diện Miêu Linh là gương mặt lãnh đạm của Cố Diệu Diệu thì cả hai đều kinh hãi.
 
Tuy Cố Điềm Điềm cảm thấy tiếp theo có thể sẽ xấu hổ, nhưng cô vẫn bước đến đỡ Miêu Linh dậy.

“Mẹ có sao không?”
 
Miêu Linh cả người thê thảm, đủ mọi loại màu của rượu, bà không nhịn được cơn giận đối với Cố Diệu Diệu, dịu dàng an ủi Cố Điềm Điềm.
“Mẹ không sao.”
   
Cố Hải nhìn Cố Diệu Diệu với ánh mắt u ám.

“Mày đến đây làm gì?”
 
Nhìn thấy cô ăn mặc bình thường, Cố Hải hơi khép hờ đôi mắt, nhỏ giọng hỏi.
   
“Mày tới đây làm thêm? Nhưng tao mặc kệ mày tới đây làm gì. Nhưng đây là nơi người có tiền tụ tập, không phải là chỗ để người không có kiến thức như mày đến.  Mày mau rời khỏi chỗ này đi.  Nếu mày thiếu tiền, để rồi tao cho mày. Bây giờ thì lập tức cút khỏi đây ngay!”

Cố Diệu Diệu chỉ cười nhạt. Hai người này đúng là vợ chồng.

Phản ứng khi thấy cô đều giống nhau.
   
Cô đập đập chỗ bị Miêu Linh kéo, tựa như đang phủi thứ gì đó bẩn thỉu, rồi hỏi ngược:
“Ông chú này là ai vậy?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cố Hải nghẹn lời.
   
Ông tuyệt đối không thừa nhận Cố Diệu Diệu là con gái ông trước mặt mọi người. Do vậy khi nghe Cố Diệu Diệu hỏi câu này, đầu tiên là ông tức giận, sau đó thì thở phào.
   
Cô không gọi ông là ba, như vậy ông vẫn còn mặt mũi trước mặt bao nhiêu người  ở đây.
 
Nhưng ông không chỉ không chịu dàn xếp ổn thỏa, mà lại chọn cách truy cùng giết tận.
 

“Mày mặc kệ tao là ai, mày đẩy ngã vợ tao, mày phải xin lỗi vợ tao.”
   
Lúc này, nhân viên bảo vệ bước đến.
“Có chuyện gì?”
 
Cố Hải lo lắng Miêu Linh sẽ nói lỡ lời, bèn nói:
“Nhân viên phục vụ này đẩy vợ tôi, cậu gọi sếp cậu đến đây, tôi phải hỏi thử khách sạn xem các anh tuyển phục vụ kiểu gì, không xem qua nhân phẩm sao?

Nhân viên bảo vệ là người của thành phố Minh Dương, đương nhiên cũng biết thân phận của Cố Hải.
 
Anh ta vội vàng xin lỗi Cố Hải, đồng thời cũng gọi quản lý hành chính qua máy bộ đàm đến.
   
Người quản lý hành chính ấy đánh giá Cố Diệu Diệu, sau đó lắc đầu.
 
Đây không phải là nhân viên phục vụ mà chúng tôi tuyển, có lẽ vào phi pháp đó.
   
Vừa nghe thấy vào phi pháp, Miêu Linh lập tức hồng hộc, bà ta bước đến trước mặt nhân viên bảo vệ, nói với vẻ tức giận.
   
“Cô ta không phải là doanh nghiệp gì, vốn không có thư mời. Hơn nữa, cô ta là đứa ăn mày. Tôi khuyên mọi người nhanh chóng xem thử vật dụng quý giá của mình, có bị cô ta trộm mất không. Vừa nãy cô ta còn định trộm tiền của tôi, bị tôi phát hiện, cô ta xấu hổ tức giận nên mới xô tôi ngã. Báo cảnh sát đi! Mau đến bắt con ăn trộm này đi!
 
Nhân viên bảo vệ nghe đến đây, rồi lại nhìn vẻ mặt của Cố Diệu Diệu, có vài phần khinh thường.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Phiền cô đi theo chúng tôi một lúc.”

Nói xong, nhân viên bảo vệ ấy muốn kéo Cố Diệu Diệu rời đi.

Nhưng Cố Diệu Diệu né được.
 
Cô lạnh lùng nhìn nhân viên bảo vệ đó.
 
“Chỉ nghe có một bên nói mà khẳng định tôi là trộm? Lẽ nào công ty bảo vệ của các anh không thử kiểm tra camera sao? Các anh có biết là vu khống sẽ vào tù không?”
   
Ở đây đều là người có tiền, nhân viên bảo vệ bị Cố Diệu Diệu nói vậy thì tức tối đỏ mặt tía tai.
 
Quản lý hành chính đó lại thấy Cố Diệu Diệu nói có lý.

Ở đây có bao nhiêu tinh anh của giới thương nghiệp. Nếu hôm nay họ không thể xử lý đàng hoàng việc này, thì danh dự của khách sạn sẽ bị ảnh hưởng.
   
Quản lý hành chính lập tức liên lạc với bộ phận giám sát. Rất nhanh sau đó,
   
Khi xem rõ nội dung trong camera, ánh mắt quản lý hành chính nhìn Miêu Linh cũng thay đổi.
 
“Trong video cho thấy vị phu nhân này đã kéo cô gái này trước, và cô gái phòng vệ chính đáng chứ không phải là trộm đồ.”
 
Để cho mọi người tin tưởng, quản lý hành chính cố tình đưa video trong điện thoại của mình cho những người  đứng gần xem.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Lúc này, có vài vị phu nhân bình thường không ưa Miêu Linh, lấy làm vui vẻ.
 
“Hóa ra bà Cố vừa cướp vừa la làng nhỉ. Tôi nhất định phải nói rõ với chồng tôi về loại người giả tạo này. Lúc hợp tác phải chú ý một chút.”
 
“Đúng đó! Còn vu oan một cô gái 14, 15, 16 tuổi ăn trộm.”
 
Nghe thấy mọi người châm chọc bà, Miêu Linh mặt xám xanh.

Bà ta nhìn Cố Diệu Diệu, tức đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cố Hải nhất thời cũng mặt mũi tối đen.

Cố Điềm Điềm siết chặt tay, cô không muốn mình có vết nhơ.
 
Thế là cô đứng ra nói với giọng dịu dàng yếu đuối.
   
“Cô ta thực sự là đã trộm đồ của mẹ tôi. Nhưng không phải ở trong tiệc này, mà là lúc ở chỗ phòng trang điểm. Giờ mẹ tôi chỉ là muốn nói lý lẽ với cô ta. Với lại…”
 
Cố Điềm Điều nhìn  nhân viên bảo vệ.
“Nếu cô ta không phải là nhân viên phục vụ các người tuyển vào, vậy sao cô ta có thể vào đây?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 29
Đọc chap 31

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Cho mình hỏi là Kites có thể nhanh hơn chút không? Mỗi ngày có 1 chap đọc không đã.
ThíchTrả lời11:25 26-09-2022