Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 35

| 780|gudocngontinh
Chap 35: Chú ba nham hiểm

Sau khi Tạ Dương truyền đạt mệnh lệnh của Phó Dạ Khâm, chợt nghĩ ra một chuyện. Vẻ mặt không dám tin, nhưng lại nói với giọng điệu như đang gặp may.
 
“Không lẽ nào… Mã Bác Thành là đồ đệ của Cố Diệu Diệu?”

Phó Dạ Khâm nhoẻn miệng cười, cho Tạ Dương một nhát chí mạng.
 
“Cậu nghĩ một đại lão trong giới y học với một đại lão thương mại, vô duyên vô cớ xuất hiện tại thành phố Minh Dương, cũng giống như chúng ta tới để khảo sát phong cảnh con người ở đây à?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Tạ Dương nằm rạp ra giường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Cố Diệu Diệu này có phải là người không? Cô ấy mới 16 tuổi! Nếu cô ấy thực sự lợi hại như vậy, tại sao chúng ta chưa từng nghe đến cô ấy trước đây?”
 
Đây cũng chính là vấn đề mà Phó Dạ Khâm suy tư mãi.

Bất kỳ ai ở trên thế giới này cũng đều có dấu vết.
   
Nhưng trong 10 năm Cố Diệu Diệu bị bắt đi lại chẳng hề có một dấu vết gì.
 
Lại nghĩ đến ngọn núi mà Mã Bác Thành và Mạt Đại Sơn từng nói, Phó Dạ Khâm nghĩ đến lúc phải điều động người đến điều tra mọi ngọn núi ở nước Hoa có giấu bí mật gì rồi.

“Cốc cốc…”
   
Lúc này, Cố Diệu Diệu đã đến phòng bệnh của Tạ Dương, vì phép lịch sự nên cô cố ý gõ cửa.

Phó Dạ Khâm quay đầu lại nhìn qua cửa kính, thấy gương mặt nhỏ như bàn tay, ngũ  quan sắc sảo của Cố Diệu Diệu.

Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy rất vui.

Sau khi mở cửa, Cố Diệu Diệu nói ngay.

“Cởi quần ra đi.”
 
Tạ Dương nằm bên cạnh không nén nổi cũng nói:
“Em gái Diệu Diệu, tuy tôi biết em là thầy thuốc, nhưng lần nào đến em cũng bảo chú ba tôi cởi quần ra, tôi cảm thấy em đang giở trò vô lại với chú ba tôi.”
   
Cố Diệu Diệu cầm một cây kim, ánh mắt nhìn vào vùng bụng dưới của Tạ Dương, cười cười nói:
“Hay là tôi cứ giở trò vô lại với anh?”
 
Rõ ràng cô cười rất dịu dàng, nhưng Tạ Dương luôn cảm thấy nụ cười đó chẳng có ý tốt đẹp gì cả.
 
Rõ ràng anh đã đắp chăn rồi, và vẫn mặc đồ, nhưng anh luôn cảm thấy anh như không mặc gì trước mặt Cố Diệu Diệu…
 
“Không… không cần đâu.”
 
Tạ Dương cười gượng. Rồi lấy tay che miệng mình, không để mình phát ra tiếng gì nữa.
 
Khi Cố Diệu Diệu thôi không nhìn Tạ Dương mà chuyển sang nhìn Phó Dạ Khâm, cô lại nghe anh nói.
“Tôi đói rồi.”

Nghe kỹ dường như anh có chút ấm ức.
   
Giống như để chứng thực sự suy đoán của Cố Diệu Diệu, Phó Dạ Khâm chậm rãi giải thích.
 
“Từ tối qua đến giờ, tôi chỉ hai bữa cơm. Nhưng Tạ Dương không có ai trông nên tôi không đi được, hơn nữa…”

Phó Dạ Khâm cúi đầu nhìn vào chân của mình cười khổ.

“Tôi đi lại cũng bất tiện.”

Tạ Dương bên cạnh nhìn đến đây thì vội vàng thả tay, phản bác.
“Chó…”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Nhưng vừa nhận được cái liếc mắt cảnh cáo của Phó Dạ Khâm, Tạ Dương vội vàng ngậm miệng.

Chỉ là lòng không ngừng gào thét bi thương.

Vớ vẩn!
 
Chú ba đúng là quá nham hiểm.

Rõ ràng là họ có tiền thuê y tá.
 
Nhưng chú ba không mời, chú ấy bảo là thích yên tĩnh.

Rõ ràng là cũng có y tá mê nhan sắc chú ba, tranh giành việc giao cơm, nhưng chú không chỉ không ăn mà ngược lại còn từ chối bữa ăn thịnh soạn thuộc về anh.
 
Chỉ chừa lại co anh một phần cháo nhỏ.
 
Anh cứ nghĩ chú ba thực sự muốn tốt cho anh, cảm thấy vết thương vừa mới lành, nên ăn thức ăn lỏng là tốt nhất.

Anh cũng thực sự cho rằng chú ba buồn vì anh bị thương, khiến chú không muốn ăn. Nhưng giờ thì anh phát hiện, chú ba hoàn toàn không phải thích yên tĩnh, cũng không phải vì anh bệnh mà không muốn ăn. Mà chú ba tự ngược đãi. Sau đó thì giả vờ thảm thiết trước mặt Cố Diệu Diệu.
 
Trời!

Chú ba còn nham hiểm hơn cả Lan Lăng Vương trong Vương Giả Nông Dược.

Tạ Dương nhìn Cố Diệu Diệu với ánh mắt tức giận, thầm nghĩ, chắc chắn Cố Diệu Diệu nhìn vẻ mặt đẹp trai tuấn tú của chú ba sẽ thấy xót xa.
   
Nào ngờ…
   
“Thân là bệnh nhân thì phải có tự giác của bệnh nhân. Chú nghĩ chân của chú không liên quan gì đến chuyện ăn uống sao? Sai rồi! Có liên quan đó!”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu nghiêm khắc dạy bảo Phó Dạ Khâm.
“Chú không phải là nghèo đến độ hết tiền đó chứ? Không biết tìm hai y tá phụ giúp ở trong bệnh viện à? Một người giúp Tạ Dương, một người giúp cho chú. Dù chú không muốn mất tiền oan thì trong biệt thự không có người à? Chẳng phải họ có thể đến đây giúp chú và Tạ Dương sao? Hay là người có tiền đều keo như chú?”

Đầu tiên Phó Dạ Khâm có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh lại cười ngay. Anh cảm thấy cũng có lý.
 
Cố Diệu Diệu vốn là người khác biệt.

Vậy thì cô phản ứng trước mọi việc đương  nhiên cũng sẽ khác với người bình thường.

Anh nhận lỗi với vẻ mặt áy náy.
 
“Tôi xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa.”

Thấy Phó Dạ Khâm, người ở ngoài thì quả đoán sát phạt, bị Cố Diệu Diệu dạy dỗ và còn nhận sai trước mặt cô, Tạ Dương chợt thấy tê người.

Anh nghĩ nếu trong thời gian ngắn, chú ba không lập ra “phu cương”thì thần tượng của anh sẽ từ chú ba biến thành Cố Diệu Diệu.

Cố Diệu Diệu hài lòng vuốt ve đầu anh.
“Như vậy còn được. Nói đi, chú muốn ăn gì? Tôi đi mua.”

“Tôi muốn ăn cơm của thím Lưu, cũng tức là giúp việc nhà tôi ấy.”
 
Cố Diệu Diệu: …
   
Cố Diệu Diệu đầy bất lực, chỉ đành đẩy Phó Dạ Khâm rời bệnh viện.
 
Đương nhiên, để màn kịch “khổ sở, cô đơn, không chỗ dựa” chân thật hơn, Phó Dạ Khâm đã cố tình không để cho chiếc xe mà anh đã mang về tối qua xuất hiện, mà anh chọn cách cùng với Diệu Diệu chờ xe Didi.

Thái độ phục vụ rất tốt, tài xế thấy Phó Dạ Khâm là người tàn tật thì lập tức xuống xe giúp đỡ.
 
Chính vào lúc này, Cố Điềm Điềm cũng từ bệnh viện bước ra.
 
Cô vừa bước ra thì nhìn thấy Cố Diệu Diệu đang đứng sừng sững trước chiếc xe ô tô bốn chỗ màu đen.
   
Và ở bên cạnh Cố Diệu Diệu còn có hai người đàn ông.

Một người trong hai người đó hình như bị tàn tật. Còn người còn lại mặc đồ vest, găng tay trắng đang giúp cho người tàn tật vào trong xe.

Khi người đàn ông đó ngồi vào xe, Cố Diệu Diệu cũng theo lên ngồi vào.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Một lát sau, chiếc xe đó rời đi.
 
Cố Điềm Điềm hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông ngồi xe lăn. Nhưng cô có thể nhận ra, chiếc xe màu đen đó là xe của công ty Didi.

Cô cười với vẻ đắc ý.
 
Dù cho Cố Phán Phán thành cháu của Mã Bác Thành thì sao chứ?
 
Kẻ thù của cô từ đầu đến cuối cũng chỉ mỗi mình Cố Diệu Diệu.
 
Còn Cố Diệu Diệu lại thích một người đàn ông tàn phế còn chẳng thể tự ngồi vào xe.
 
Ha ha… Nếu như cô kể cho Miêu Linh nghe chuyện này, chắc chắn Miêu Linh sẽ càng ghét Cố Diệu Diệu hơn.
   
“Bíp bíp…”

Lúc này, một chiếc BMW dừng lại trước mặt cô.
 
Cửa sổ thủy tinh được hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Hoắc Dịch hiện ra.
   
“Điềm Điềm, lên xe!”
   
Nụ cười trên gương mặt Điềm Điềm càng đượm vẻ đắc ý. Cố Diệu Diệu, mày là thiên kim thật thì sao? Chỉ khoản bạn trai tôi, mày cũng không bằng tao rồi.


Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 34
Đọc chap 36

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Phải nham hiểm vậy mới có bồ được, phải nham hiểm vậy mới có bồ được, phải nham hiểm vậy mới có bồ được. Điều quan trọng phải nói ba lần!!!
ThíchTrả lời09:57 30-09-2022