Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 69

| 975|gudocngontinh
Chap 69: Nhà họ Cố ở Kinh Đô muốn Cố Diệu Diệu xin lỗi

Cố Diệu Diệu nghiêng đầu suy nghĩ.
“Có lẽ là 6 tiếng đồng hồ.”
 
Bởi vì trên người cô có trói buộc với hệ thống thiên sư, mà hệ thống muốn nhét hết mọi kiến thức vào não cô nên đã tim cho cô "chất ký ức” đã đọc là không quên vào đầu.

Ngoài Trung y và thức ăn truyền thống có hơi phức tạp, cô học mất nửa năm, còn những thứ khác về cơ bản đều là nhìn thì nhớ vào đầu ngay.

“Ôi mẹ ơi!”

Mọi người đều kinh ngạc.
“Tổ sư gia, người cũng quá lợi hại rồi. Người chỉ mất có 6 tiếng để học, còn chúng tôi thì học hai năm, vậy mà chạy một vòng đường đua trong trường đua tốc độ vẫn mất 2 phút.”

Cố Diệu Diệu hơi mỉm cười.

“Không cần làm khó bản thân. Dù sao mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình. Mọi người không cần so sánh khuyết điểm của mình với ưu điểm của người khác.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Biết rõ Cố Diệu Diệu đang an ủi họ, nhưng mọi người vẫn cảm thấy bị tổn thương.
   
Ưu điểm duy nhất của họ là đua xe F4.

Nhưng ưu điểm duy nhất này chẳng là gì trước mặt Cố Diệu Diệu.
   
Còn Cố Diệu Diệu thì sao?

Dù cô không phải là tuyển thủ F4, cô vẫn còn là một đại phu có y thuật cao minh.

Ăn xong xiên nướng, mọi người không muốn rời xa Cố Diệu Diệu.

Cuối cùng cả đám người vẫn phải bịn rịn rời đi dưới mệnh lệnh nghiêm túc của Cố Diệu Diệu.

Và sau khi họ rời đi, Cố Diệu Diệu lấy di động, bắt đầu gọi cho Đổng Chu Chu.

“Ta vẫn chưa chọn được địa chỉ. Sư đệ thứ 14 của học trò gặp bất ngờ, nên giờ ta đang ở Kinh Đô.”
 
Sau khi biết sư đệ thứ 18 gặp chuyện, Đổng Chu Chu hỏi han một lúc rồi hỏi:
“Vậy giờ sư phụ đang ở đâu? Đồ đệ ở Kinh Đô có nhà, có cần độ đệ sai người đến đón sư phụ không?”

Cố Diệu Diệu nghĩ đến số tiền trong thẻ ngân hàng Phúc Bảo của mình rồi từ chối uyển chuyển.
 
“Không cần đâu, sư phụ ở khách sạn cũng được.”

Biết Cố Diệu Diệu võ công không thấp, Đổng Chu Chu cũng không nói gì thêm, chỉ chúc ngủ ngon rồi cúp máy.

Đổng Chu Chu gọi điện xong, ngón tay Cố Diệu Diệu đặt lên ba chữ “Phó Dạ Khâm”.

Đôi mày thu ba xinh đẹp hơi chau lại.

Cô có dự định từ giờ về sau không gọi cho Phó Dạ Khâm nữa.

Dù sao người lưỡng cực thì tránh càng xa càng tốt.

Nhưng người này lại gọi cho cô đến hai cuộc vào hôm nay…

Chân có vấn đề gì sao?

“Reng reng reng…”

Trong lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại chợt reo lên.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, và màn hình hiển thị ba chữ “Phó Dạ Khâm” khiến lòng cô dấy lên một làn sóng nhỏ.

Cô chờ đến khi tâm trạng ổn định mới bấm nghe.
 
“Chân chú không khỏe à?”
 
Cố Diệu Diệu hỏi khiến Phó Dạ Khâm khựng lại một chút.
 
Chắc là vì anh gọi điện mấy lần nên khiến cô hiểu lầm.
 
“Không phải.”
 
Phó Dạ Khâm trầm giọng.
 
“Vốn là Bàng Bác gặp tai nạn, bị thương hai chân, nên tôi muốn cô chữa giúp, không ngờ là cô đã đi cứu người trước rồi.”

Cố Diệu Diệu có hơi bất ngờ:
“Chú cũng quen với Bàng Bác?”

Người đàn ông ở đầu máy bên kia bật cười.
 
“Người nước Hoa chỉ cần quan tâm đến đua xe thì không ai không biết Bàng Bác, cậu ấy là thần thoại của giới đua xe F4. Hơn nữa, cậu ấy còn là tay đua thuộc công ty tôi. Tôi không muốn biết cũng khó.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu ừ.
 
Cũng phải.

Chân Phó Dạ Khâm bị thương là do đua xe.
   
Dù là chân anh gặp bất trắc nhưng những năm qua anh cũng luôn quan tâm đến giới đua xe.
   
Có điều…

   
Cô chau mày:
“Chú là ông chủ của trường đua?”
 
“Đúng vậy.”
   
Phó Dạ Khâm trả lời khẳng định, khiến Cố Diệu Diệu cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ bé.
 
Dù là ở thành phố Minh Dương, hay là ở Kinh Đô, hình như cô đều gặp anh.
   
“Ngày mai, mong chú giúp cho.”
 
“Hử?”
Người đàn ông hỏi nhỏ. Giọng nói thu hút.
 
Nhưng Cố Diệu Diệu đã chuyển đề tài.
“Muộn rồi, chú nên nghỉ ngơi đi, tạm biệt.”
 
Không đợi Phó Dạ Khâm đáp lại, Cố Diệu Diệu đã cúp máy.

Xem ra, chuyện ngày mai bảo người ở trường đua giúp che giấu thân phận có thể thực hiện rồi.

Sau khi giải quyết việc này, Cố Diệu Diệu xoay người đi về khách sạn có vẻ khá tiêu chuẩn ở ven đường.

Mặt khác.

Sau khi Cố Minh Châu rời khỏi Kính Hoa Duyên Lâu, vẻ mặt luôn nhăn nhó.
 
Cô chẳng đi dạo phố mà về thẳng nhà.
 
Bà cụ Cố của Cố gia thấy con gái cưng của mình không vui, bèn quan tâm hỏi han.

“Minh Châu, đã có chuyện gì vậy? Vũ Hào chọc giận con à?”

Vừa thấy mẹ mình, nước mắt Cố Minh Châu rơi lã chã.

“Mẹ, con bị người ta sỉ nhục.”
   
“Ai mà to gan vậy? Nói mẹ nghe, mẹ bảo mấy anh của con đi xả giận cho con.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Thế là Cố Minh Châu kể lại đầu đuôi sự việc, đương nhiên, cô cũng giấu nhẹm chuyện cô cười nhạo Cố Diệu Diệu, tạo cho mình hình tượng  là người bị hại.

Bà cụ Cố biết được chuyện này rồi tức giận gõ gõ gậy của mình.
 
“Đúng là một nhãi vô pháp vô thiên, nghĩ mình là sư phụ của Trình Cảnh Lâm thì có thể chẳng coi Minh Châu của ta ra gì sao? À… Chỉ là một Trần Cảnh Lâm cỏn con thôi mà, Cố gia ta sợ nó sao?”
 
“Con gái yên tâm đi. Giờ mẹ nói với mấy anh con.”
 
Bà Cố an ủi xong con gái mình thì đầu tiên gọi cho gia chủ của Cố gia, cũng chính là con trai cả của bà, Cố Minh Thọ.
 
Cố Minh Thọ nhận được điện thoại của bà Cố, nghe chuyện xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau thì giọng điệu dịu dàng khuyên lơn bà Cố.
 
“Chuyện của em năm thì con sẽ xử lý, mẹ tuổi cao rồi, đừng có bận lòng, tức giận rồi hại sức khỏe.”
 
Nghe thấy con trai cả nói sẽ xử lý chuyện này, bà Cố cảm thấy vững bụng nhiều hơn.

Rồi nói vài ba câu thường ngày với con trai cả, bà mới cúp máy.

Cố Minh Thọ rất tò mò, sư phụ của Trình Cảnh Lâm lại là một cô gái nhỏ?

“Liệu có nhầm lẫn gì không?”

Khi ông chuẩn bị sai người đi điều tra thì trên di động của ông hiện lên thông báo tin tức.

“Số! Kính Hoa Duyên Lầu bị tháo dỡ trong vòng một tiếng.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Ông mở xem tin, đọc kỹ.

Trên tin tức có nói rõ đầu đuôi câu chuyện, trong đó có cả tên của “Cố Minh Châu”.

Đặc biệt là câu nói “Kính Hoa Duyên Lầu dù gì cũng là bộ mặt của nước Hoa, đừng có ai cũng cho vào. Anh làm đúng lắm, đây là tiền tip cho anh.” của Cố Minh Châu càng khiến cho truyền thông thêm mắm dặm muối.
 
Cố Minh Thọ đưa tay day day đầu chân mày, hình như ông có thể dự liệu được, tập đoàn Cố Thị ngày mai sẽ bị dân chúng cười nhạo.

Tắt màn hình tin tức, lòng Cố Minh Thọ đã hiểu rõ ít nhiều.

Là nhân viên đón khách của Kính Hoa Duyên Lầu xem thường mấy người trẻ tuổi, nói năng ngông cuồng, sỉ nhục người ta thân phận thấp kém, trong đó còn có thêm Cố Minh Châu đẩy thuyền ra sóng.
   
Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là cô gái mà bị mọi người xem thường lại là sư phụ của Trình Cảnh Lâm.


Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 68
Đọc chap 70

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...