Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 75

| 967|gudocngontinh
Chap 75: Cố Minh Châu xin lỗi

Có ảnh của cô gái đó thì dễ điều tra tư liệu.

“Ôi, anh cả à, có phải anh không có nghe kỹ những gì em nói không? Em vừa mới nói là thằng nhãi nhà họ Phó đã giấu và tiêu hủy mọi thông tin liên quan đến Cố Diệu Diệu. Trên đường đua, Cố Diệu Diệu đều đội nón bảo hiểm. Khi đua tập thể, có một khung ảnh tháo mũ bảo hiểm, nhưng cô ấy đưa lưng về phía tụi em, hoàn toàn không nhìn thấy chính diện.”
 
Tay Cố Minh Thọ chợt siết chặt lại.

Ngay cả gia chủ nhà họ Phó cũng coi trọng cô ấy vậy sao?
 
Vậy thân phận và thực lực của cô gái này thực sự vô cùng thâm sâu, không thể xem thường.

Thảo nào Trình Cảnh Lâm khi nghe ông bảo Cố Diệu Diệu xin lỗi đã bảo ông là không biết lượng sức.

Vẫn chưa nói xong với Cố Minh Thanh thì lại có cuộc gọi đến từ phòng truyền thông.
   
Ông nói qua loa với Cố Minh Thanh vài câu rồi bấm nghe điện thoại của phòng truyền thông.
   
“Thưa sếp, những thông tin trên mạng nói rằng cô nhà xem thường người dân đang nóng lên, ảnh hưởng rất tiêu cực, cổ phiếu công ty đã bốc hơi 2 tỷ.”

“Rút hết mấy hot search đó đi.”

Người của phòng truyền thông nói với vẻ khó xử:
“Sếp, chúng tôi đã thử nhưng không được.”
 
Cố Minh Thọ bất lực, tự gọi cho phụ trách của Wibo.
 
Người phụ trách Wibo bên kia cười nói:
“Thực sự xin lỗi ông Cố. Sếp Mã chúng tôi nói rồi, em gái ông làm cho sư phụ ông ấy không vui. Sếp Mã chúng tôi nói phải làm cho nhà ông cũng không vui nốt.”

Tay Cố Minh Thọ run rẩy.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Ông quên mất.

Cổ đông lớn nhất của Wibo là Mã Bác Thành.
 
Xem ra những gì Trình Cảnh Lâm nói là sự thật.
 
Cố Diệu Diệu là người mà họ không thể chọc vào được.

Sau khi nhận rõ thực tế này, Cố Minh Thọ nhanh chóng bắt đầu cho người sắp xếp buổi họp báo công khai xin lỗi.

Khi ông gọi điện cho Cố Minh Châu, bảo cô xin lỗi về những gì cô đã nói với báo chí, Cố Minh Châu lập tức nổi điên.

“Anh cả, tại sao em phải xin lỗi con ăn mày đó? Kính Hoa Duyên Lầu là nơi tôn quý như vậy, cô ta mặc áo bào, đưa mấy tên mặc đồ thun vào, lẽ nào không phải là sỉ nhục Kính Hoa Duyên Lầu sao?”

“Cố Minh Châu, em im đi cho anh! Cổ phiếu công ty vì em mà đã xuống đáy rồi, một ngày mất 2 tỷ. Nếu em không xin lỗi thì anh lập tức đóng băng thẻ ngân hàng của em.”

“Anh cả!”

Cố Minh Châu hét lên:
“Sao ngay cả anh cũng không đứng về phía em? Em nói sai gì sao?”

“Đồ ngu xuẩn! Người khác không mặc sang trọng như cô, chỉ vì người ta mặc đơn giản là cô công kích nhân thân người ta à? Cố Minh Châu, cô có biết là cô đã chọc vào ai không? Đường đường là đầu bếp quốc gia còn phải khom lưng lạy lục trước cô ấy, Mã Bác Thành vì cô ta mà đã đẩy những lời cô nói lên hot search, cô nghĩ bối cảnh của cô ta đơn giản vậy sao?”

Cố Minh Châu không hề tin rằng bối cảnh của cô gái ấy không đơn giản.
 
“Anh cả, nếu anh không muốn cô gái đó xin lỗi em thì cũng không cần ngụy tạo thân phận cô ta đâu. Nếu thân phận cô ta thực sự không đơn giản, sao cô ta lại ăn mặc như bình dân vậy?”
 
“Bình dân thì làm sao? Những thứ cô dùng, cô mặc, cô ăn có cái nào không phải do bình dân tạo ra? Tôi nói cho cô biết, Cố Minh Châu, nếu cô không xin lỗi công khai, cô đừng mong lấy được một đồng từ tôi và chị dâu cô.”

Cố Minh Thọ nói xong những điều này thì tức giận cúp máy.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cô em gái này đã bị mấy ông anh trai và người mẹ cưng chiều thành hư rồi.

Để ngăn ngừa mẹ gọi đến làm phiền, Cố Minh Thọ gọi luôn cho bà cụ Cố.
 
Giọng điệu rất nghiêm túc, rất trang trọng.
   
“Mẹ, sư phụ của Trần Cảnh Lâm không phải là người bình thường. Công ty vì một câu nói của Minh Châu mà hôm nay đã mất 2 tỷ. Nếu mẹ không muốn nhà họ Cố sụp đổ trong một đêm, mẹ có thể để mặc Minh Châu thoải mái tùy tiện, không xin lỗi. Nhà họ Cố sụp rồi, con có thể lo cho mẹ, nhưng còn Minh Châu thì con không lo được đâu.”
 
Cố Minh Thọ nói đến đây rồi cúp máy.
 
Cả quá trình bà cụ Cố không hề nói một câu nào.
 
Điện thoại Cố Minh Thọ vừa dứt thì điện thoại Cố Minh Châu gọi đến.

Đầu máy bên kia, Cố Minh Châu đang khóc.
   
“Mẹ, anh cả lại bắt tay với người ngoài bắt nạt con. Không trút giận giúp con thì thôi đi, đằng này còn bắt con xin lỗi truyền thông.”

Tuy bà cụ Cố xót cho đứa con gái duy nhất, nhưng bà cũng rất thương đứa con trai trưởng Cố Minh Thọ. Điều quan trọng nhất là bà cảm thấy đứa con trai lớn của mình không phải vô duyên vô cớ nói những điều đó.
 
Thế là bà chau mày hỏi Cố Minh Châu.
 
“Minh Châu, con nói mẹ nghe, có phải là con không nói thật với mẹ điều gì không? Tại sao anh con lại nổi nóng như vậy?”
 
“Con… con không có mà. Con nói hết với mẹ mọi chuyện rồi mà.”
 
Bà cụ Cố nghe thấy Cố Minh Châu lắp bắp, chột dạ là bà biết cô đang nói dối.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Bà cũng lười hỏi tiếp.
 
“Mẹ không quan tâm rốt cuộc con đã nói gì, nhưng con phải nhớ, những gì con có hôm nay đều là nhờ anh cả con. Anh cả con là gia chủ của họ Cố. Nếu nó nói bỏ mặc con, mẹ cũng không còn cách nào. Hơn nữa, con và Vũ Hào chẳng bao lâu nữa là đính hôn rồi. Con muốn cho nhà họ Diệp biết anh con loại con khỏi gia tộc rồi sẽ hủy bỏ hôn ước với con sao?”
   
“Nghe mẹ nói đi. Nhận lỗi đi đã, đợi chuyện này qua rồi mẹ đòi lại công bằng cho con.”

Nhờ bà Cố khuyên nhủ, Cố Minh Châu mới miễn cưỡng đồng ý.

Mặt khác.

Sau khi Cố Diệu Diệu đến Trung y quán, châm cứu lại cho Bàng Bác và nói với anh:
“Sư phụ đã giúp đôi chân học trò ổn định, còn về chứng cứ phạm tội của mẹ họ trò, ta cũng đã bảo Miên Lôi điều tra rồi. Việc con xử lý thế nào thì tùy con.”

Bàng Bác vẻ mặt áy náy.
 
“Đồ nhi bất hiếu, khiến sư phụ bận tâm.”
   
Cố Diệu Diệu phất tay.
“Những lời giả tạo này không cần nói nữa. Con nghỉ ngơi đi. Ta phải về rồi.”

Chân của Bàng Bác được cứu, đua xe giành thắng lợi. Cô thực sự không cần phải ở lại đây nữa.

“Vâng.”
 
Bàng Bác ngoan ngoãn đáp.
 
Phó Dạ Khâm đứng bên cạnh biết Cố Diệu Diệu sắp đi, lòng có chút không nỡ.

“Ở Kinh Đô có vài dự án thú vị, có thể chơi vài ngày rồi đi.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu cười nhẹ.
“Thì cũng là xe leo núi gì đấy, tôi không thấy mấy cái đó thú vị, vì không kích thích. Không vui như trồng trọt.”

Phó Dạ Khâm suy nghĩ, với thân phận hiện giờ của anh thực sự là không có tư cách cố giữ lại Cố Diệu Diệu.
 
Chỉ đành chọn một cách khá ổn thỏa.

“Vậy… tối nay tôi mời cô ăn tối?”

Nhưng cuối cùng vẫn bị Cố Diệu Diệu từ chối.
“Không đâu, có lẽ chú cũng rất bận. Tôi không nên làm phiền chú.”

Thái độ nhất mực vạch rõ giới hạn với anh khiến Phó Dạ Khâm chẳng mấy vui.

Lúc này, Lâm Thành bước đến:
“Sếp, người nhà họ Cố muốn gặp anh.”

Cố Diệu Diệu vừa nghe thấy vội vàng nói.
“Vừa khéo chú có chuyện, tôi cũng có chuyện, vậy sau này có dịp gặp lại.”
 
Không đợi Phó Dạ Khâm trả lời, Cố Diệu Diệu đã vẫy tay  rời đi.
 
Bất lực, Phó Dạ Khâm chỉ đành để cô rời đi.
Hai tiếng sau.
 
Cố Diệu Diệu mở điện thoại, trên điện thoại có thông báo tin tức.
 
“Tiểu thư gia tộc họ Cố trong năm đại gia tộc của Kinh Đô xin lỗi về hành vi không phải của mình.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 74
Đọc chap 76

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...