Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 76

| 598|gudocngontinh
Chap 76: Tôi yêu bàn tay của chị gái nhỏ

Đều là họ Cốnên Cố Diệu Diệu tò mò mở tin ra đọc.
 
Vừa xem thì chính là bà thím nhiều chuyện ở Kính Hoa Duyên Lầu lúc trước.
   
Hóa ra là người của năm gia tộc lớn, thảo nào nói ra những lời đó.

Cố Diệu Diệu chợt chẳng mấy thiện cảm với gia đình họ Cố trong năm gia tộc lớn này nữa.
 
“Sếp, cô không có ở đây mấy hôm, tôi nhớ cô lắm.”
 
Vừa xuống máy bay, A Tinh đã kể lể nỗi nhớ của anh ta đối với cô.

Cố Diệu Diệu nhìn anh ta:
“Anh chắc là anh nhớ tôi hay là anh muốn lái xe?”

A Tinh cười hi hi:
“Lái xe làm gì quan trọng bằng sếp. À mà sếp, giờ chúng ta đi đâu?”

Nghĩ đến mấy người học trò muốn mở chi nhánh, Cố Diệu Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Bây giờ đi dạo một vòng trong phố.”
 
Thành phố Minh Dương có thể xem như là thành phố đô hội nhất ngoài tỉnh hội của tỉnh A.

Đương nhiên, cũng còn khoảng cách khá lớn nếu so với các thành phố tuyến hai khác.
 
Các công ty quy mô lớn trong thành phố không nhiều. Hơn nữa đa số nhà cửa trong nội thành đều cũ kỹ.
   
Nhưng khu trấn Cố Gia ở ngoại ô Minh Dương lại xây một loạt nhà lầu.
 
Sau khi đi dạo vài vòng trong phố, Cố Diệu Diệu chọn được ba địa điểm, cô nhắn tin cho Đổng Chu Chu.
   
Còn về ba địa chỉ này, có thể dùng chỗ nào thì xem Đổng Chu Chu nói chuyện ra sao với cơ quan nhà nước Minh Dương.
 
Về điều đó thì không cần đến người làm sư phụ là cô phải lo lắng.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Trời về tối, Cố Diệu Diệu bảo A Tinh mai đến mang theo hai bộ đồ, mai đi vòng các huyện của Minh Dương xem thử thế nào.

Đương nhiên A Tinh đồng ý.
 
“Diệu Diệu, cháu về rồi.”
 
Cố Đại Sơn không yên tâm khi mấy hôm trước Cố Diệu Diệu đi đột ngột như vậy, sau khi trồng rau, thì luôn luôn ngó lên xem.
 
Khi nhìn thấy Cố Diệu Diệu về rồi, lại còn rất an nhiên, lúc này ông mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
 
“Bác, muộn rồi mà bác còn ngồi ở cửa?”
 
“Bác ngủ không được, lo cho cháu.”
 
Đi xa về có người thân quan tâm, Cố Diệu Diệu cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Không sao ạ. Chỉ là có một người học trò gặp chút vấn đề sức khỏe, cháu đi cứu. Bây giờ không sao rồi, bác mau về nghỉ đi.”

Cố Diệu Diệu đưa ông về đến căn 17, thấy Cố Đại Sơn vào rồi, lúc này cô mới yên tâm.

Sau khi vền lại căn 16, Cố Diệu Diệu nghĩ giờ đã hơn nửa tháng rồi. Thêm nữa tháng nữa chắc chắn bọn Cố Hải sẽ ra.
 
Xem ra, cũng nên tranh thủ xử lý chuyện nhà cửa.

Cô mang hết chứng cứ mà Miên Lôi điều tra được, đính kèm vào email, rồi gửi mail cho cơ quan nhà nước thành phố Minh Dương, chờ cơ quan nhà nước điều tra.
 
Rồi sau đó, cô mở email của mình nhận được, vào hôm qua Cúp Thiên Duyệt Cổ phóng đã gửi mail trả lời cô. Nói rằng cô đã được thông qua vòng sơ tuyển, bảo cô sáng tác một ca khúc trong vòng 15 ngày, đồng thời gửi ca khúc đến trang video trên trang video Đằng Tín.
 
Người tham gia sẽ đăng ký tài khoản, rồi báo tài khoản của mình cho đơn vị tổ chức, rồi do đơn vị tổ chức chứng nhận là tài khoản tham gia cuộc thi, tùy vào độ hot của video sau khi đơn vị tổ chức giới thiệu và quảng bá bắt đầu tiến hành cuộc thi loại.
   
Đọc đến đây, Cố Diệu Diệu chợt nhớ ra mình đã đưa lên một video trên trang video của Đằng Tín cách đây ít lâu.

Cô đăng nhập vào tài khoản xem thử, suýt chút nữa những dòng chữ chạy trên màn hình khiến cô lóe mắt.

[Tui thích tay của chị gái quá!

[Tiếng đàn này sao ngân quá vậy!]
 
[Thủ pháp đàn này giống đại sư Âu Dương Kỳ ghê.]
   
[Đại sư Âu Dương Kỳ là biểu tượng cổ nhạc nước ta, nói về đàn tranh chắc chắn là có học hỏi theo ông rồi.]
   

Đủ mọi ý kiến trên màn hình, nhưng đa phần là khen tay cô đẹp. Còn bảo cô đàn đủ mọi ca khúc.

Cố Diệu Diệu thống nhất cảm ơn mọi người xong lúc này mới off và đi ngủ.
   ……


Kinh Đô.
 

Phó Dạ Khâm đến điểm hẹn với Cố Minh Thanh và Cố Minh Vũ, vẻ mặt lãnh đạm.

Có lẽ anh cũng đoán ra được hai anh em này hẹn anh làm gì. Nhưng anh vẫn giả vờ như không biết mà hỏi:
“Có chuyện gì không?”
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



“Tiên sinh Phó, chúng tôi muốn làm quen với em Cố Diệu Diệu.”
   
Cố Diệu Diệu mới học cấp ba, gọi cô là em chắc chắn không sai.

Phó Dạ Khâm chau mày.
“Làm quen cô ấy làm gì?”
 
“Đương nhiên là để cảm ơn cô ấy rồi.”

Cố Minh Thanh kích động.
“Nếu không nhờ cô ấy, ba trăm triệu của chúng tôi xem như đốt bỏ rồi. Tuy ba trăm triệu không nhiều, nhưng cũng là số tiền mà người bình thường cả đời kiếm không nổi.”

Phó Dạ Khâm trầm lặng một lúc rồi chớp mắt.
“Nếu các anh thực sự muốn cảm ơn cô ấy thì dùng tiền làm từ thiện đi, cô ấy thích làm từ thiện.”
   
Ý là không cho họ gặp mặt?

Cố Minh Thanh chắp tay trước ngực, vẻ mặt nhờ vả.
“Tiên sinh Phó, anh hãy cho chúng tôi gặp em Cố Diệu Diệu đi mà.”
 
“Không phải tôi không muốn cho các anh gặp. Mà cô ấy không muốn gặp các anh. Nếu cô ấy muốn trên đời này không ai có thể ngăn cản cô ấy cả.”
 
Cố Minh Thanh và Cố Minh Vũ có vẻ không tin những gì Phó Dạ Khâm nói.
 
Dù sao trên đời này không có ai có thực lực và lợi hại hơn nhà họ Phó.

Phó Dạ Khâm nói vậy thực ra chính là một cách nói khéo, anh hoàn toàn không muốn cho họ gặp Cố Diệu Diệu.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Nghĩ cũng phải, tốc độ của Cố Diệu Diệu nhanh như vậy, cô vào trong bất kỳ đội xe nào cũng đều là cây hái ra tiền, cũng chẳng trách Phó Dạ Khâm giấu cô.
 
“Tiên sinh Phó yên tâm, chúng tôi thực sự chỉ muốn gặp Cố Diệu Diệu, sẽ không thọc gậy bánh xe đâu.”

Phó Dạ Khâm nhìn anh với ánh mắt lãnh đạm.

“Cố Diệu Diệu không phải là người của đội xe tôi.”

Thì ra không phải là người trong đội xe của Phó Dạ Khâm!
 
Thông tin này khiến nhai người cảm thấy rất kỳ lạ. Đồng thời sâu thẳm trong tim họ bắt đầu chộn rộn.
 
Nếu tìm ra Cố Diệu Diệu, rồi nhà họ Cố lập đội xe riêng cho Cố Diệu Diệu, với tốc độ của Cố Diệu Diệu thì tập đoàn nhà họ Cố có địa vị trên trường quốc tế rồi, có phải là sẽ cao hơn một bậc không?
 
Cố Minh Vũ xoa xoa tay, có hơi kích động và hỏi:
“Vậy không biết tiên sinh Phó tìm ra Cố Diệu Diệu ở đâu vậy? Anh xem chúng tôi liệu có thể có cơ hội lôi kéo cô ấy về xây dựng đội xe không?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Phó Dạ Khâm cười.

Hai anh em Cố Minh Vũ nhìn nụ cười của Phó Dạ Khâm, chợt thấp thỏm.
 
Người trong giới này có một câu nói.

Phó Dạ Khâm lạnh lùng cũng không sao, cái điều chết người là khi anh ta cười với bạn.

Người thường nhìn thấy mặt anh thì có kết cục rất thảm.

“Tôi không thể nói được. Nhân tiện tôi cảnh cáo hai anh, nếu dám điều tra chuyện của tôi và Cố Diệu Diệu, đừng trách tôi vô tình.”

Nói xong câu này Phó Dạ Khâm lạnh lùng liếc nhìn hai người rồi bảo Lâm Thành đẩy xe rời đi.

Sau khi Phó Dạ Khâm rời đi, cảm thấy cả căn phòng lạnh lẽo, Cố Minh Thanh và Cố Minh Vũ vuốt vuốt cánh tay mình, dựng lông gà.
 
“Mẹ ơi! Cái thằng nhãi nhà họ Phó này, đúng là quá đáng sợ.”
   
“Quả nhiên là người đã bộc lộ tài năng trong bao nhiêu người thừa kế, khí chất và thần sắc này không phải người thường có thể sánh. Chúng ta nhanh chóng báo tin này với anh cả đi. Tránh chuyện thằng nhãi đó thực sự ra tay với nhà mình.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 75
Đọc chap 77

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...