Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 77

| 764|gudocngontinh
Chap 77: Phùng Thanh Dương nhìn chăm chăm Cố Diệu Diệu

Hai anh em nhanh chóng chuyển lời Phó Dạ Khâm đến Cố Minh Thọ mà không hề thay từ đổi chữ. Cố Minh Thọ cũng không tiếp tục điều tra nữa.
 
Chỉ là lòng cảm thấy may mắn.
 
May là Cố Minh Châu không thực sự gây họa lớn, hoàn toàn đắc tội Cố Diệu Diệu, nếu không thì hậu quả khó lường.

Sau khi Cố Minh Thọ về nhà, ông nghe thấy người giúp việc trước giờ chăm lo cho Lâm Như Ngọc u sầu.

Lòng ông chợt hồi hộp.

“Má Lý, vợ tôi có chuyện gì sao?”

Thấy Cố Minh Thọ, má Lý thở dài.”

“Phu nhân lại không ăn được, uống thuốc vào nôn ra hết.”
 
Cố Minh Thọ nghe vậy, lo lắng đi lên lầu.

“Như Ngọc.”

Trên giường, mặt Lâm Như Ngọc trắng tái, nhìn thấy chồng mình rồi bà nở nụ cười.

“Anh đi làm về rồi à?”

“Bao tử em lại khó chịu nữa à? Anh nghe má Lý nói là em lại không ăn được.”
 
Từ sau khi đứa con vừa ra đời của họ chết đi vào 16 năm trước, Lâm Như Ngọc luôn đau bao tử. Cứ vài hôm lại không ăn được.

Bao nhiêu năm qua, bao tử bà đã kinh qua không biết bao nhiêu ca mổ, nếu lại mổ tiếp…
 
Ông thực sự rất lo lắng, vợ mình sẽ không chịu nổi nữa.
 
“Chỉ là bao tử có chút khó chịu, lát nữa em khỏe lại em sẽ ăn nhiều… khục khục…”

Bà ho một lúc, xuất hiện máu tươi trên môi.
 
“Như Ngọc!”

Cố Minh Thọ vội vàng cầm khăn giấy đưa cho bà lau miệng, vừa lấy điện thoại trong túi bảo bác sĩ gia đình đến, rồi lập tức gọi cho Mạt Đại Vũ.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Mạt Đại Vũ có hơi do dự, rồi lại nói.
“Được rồi, giờ tôi đến.”
 
Đến hơn 11 giờ tối, Mạt Đại Vũ mới đến nhà họ Cố.
   
Sau khi ông châm cứu thì thở dài.
 
“Nếu như quý phu nhân có thể vui vẻ, bệnh tình của bà có thể sẽ khỏi từ sớm. Nhưng u uất lâu quá rồi, cả người không còn ý chí cầu sống, ý chí mong được chết lại mạnh mẽ, lại thêm lủng bao tử nghiêm trọng, e là không thể chống chọi được bao lâu.”
   
“Lẽ nào không có cách nào cứu vợ tôi sao?”

Cố Minh Thọ không thể nào chấp nhận điều đó.
“Thần y Mạt, mong ông cứu vợ tôi, chỉ cần ông cứu vợ tôi, ông muốn gì tôi cũng đáp.”

Trogn lúc nói, Cố Minh Thọ là người kiêu ngạo nhưng như muốn quỳ xuống.

“Cố gia chủ, ông bình tĩnh đã.”
 
Mạt Đại Vũ đỡ Cố Minh Thọ đứng lên rồi nói:
“Tôi không cứu được vợ ông, nhưng có một người có thể cứu.”
 
Ánh mắt Cố Minh Thọ lóe lên tia hi vọng.
 
“Ai vậy?”

“Sư phụ tôi.”
 
Vẻ mặt Mạt Đại Vũ chợt trở nên nghiêm túc.
“Người có thể cứu phu nhân e là chỉ còn có mỗi sư phụ tôi. Chỉ là nghe sư ca thứ 16 nói em gái của ông có chút va chạm với sư phụ tôi.”
 
Cố Minh Thọ nghe nói đến đây, lòng như chợt thắt lại.

“Tôi nể tình ông trọng nghĩa đối với vợ nên tôi mới chỉ đường cho ông.”
   
Thấy Mạt Đại Vũ có ý giúp ông, ông mới nhẹ nhõm đôi chút, lúc này ông mới chậm rãi nói:
“Mong Mạt thần y chỉ giúp cho.”

“Thứ nhất, sư phụ tôi rất ghét chuyện xem thường người khác, đặc biệt là những người tự xưng là xã hội thượng lưu xem thường nông dân, những người làm thuê làm mướn. Ông cũng thấy sư ca thứ 16 của tôi rồi đó, có lẽ anh ấy bị sư phụ tôi trách phạt, có thể ông sẽ thấy trong vài ngày tới. Thứ hai, sư phụ tôi ở thành phố Minh Dương, còn những chuyện khác thì thứ lỗi, tôi không nói được.”

“Cảm ơn Mạt thần y.”
Cố Minh Thọ rất kích động, rồi cảm ơn Mạt Đại Vũ:
“Nếu tìm ra sư phụ của thần y chữa khỏi cho vợ tôi, sau này thần y có thể tùy ý sử dụng gia đình họ Cố tôi.

Mạt Đại Vũ phẩy phẩy tay:
“Ông nên nhanh chóng đi tìm sư phụ tôi đi.”
   
Để không cho Cố Diệu Diệu biết mình đã bán tông tích của cô, Mạt Đại Vũ tạm thời không về thành phố Minh Dương, mà ông chỉ cử vài trung người có thể độc lập phụ trách trung y đường đến đó thăm khám.

Còn Cố Minh Thọ vì để cứu Lâm Như Ngọc, cũng sắp xếp mọi chuyện ở công ty rồi bay về thành phố Minh Dương.
   
Sang hôm sau.

Trời vừa sáng, Cố Diệu Diệu ngồi dậy bắt đầu tu luyện chân khí.
   
“Phụt!”
 
Cố Diệu Diệu từng chứng kiến sóng to gió lớn mà lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi.

 
Chân khí này…
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Thực sự là nhiều đến mức khiến cô cảm thấy đó như biển lớn. Lấy không hết, dùng không cạn.

“Đây chính là tả thực về chuyện người đông sức mạnh đây sao?”

Cố Diệu Diệu nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, một đốm lửa xanh nhạt lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
   
Không hề tốn một chút sức lực nào.
 
Cố Diệu Diệu nhắm mắt, nghĩ đến thứ hệ thống đã dạy cô trước kia, cũng là thứ duy nhất mà cô chưa học được.
 
Thuật dịch chuyển.

Hệ thống nói chân khí trong nội thể cô không đủ hùng hậu, nên học không được.

Vậy bây giờ… chân khí trong nội thể cô đủ mạnh rồi, vậy thuật dịch chuyển này…

Để xác nhận.
 
Cố Diệu Diệu nghĩ đến công viên bên ngoài biệt thự Hoa Đô, mặc niệm địa điểm 3 lần rồi thân thể cảm nhận như có gì đó hút đi. Cô mở mắt ra thì cô đã xuất hiện ở một góc hẻo lánh ở ngoài công viên Hoa Đô.
   
Cố Diệu Diệu mở to mắt, không dám tin điều trước mắt.

Thế là cô vui vẻ nở nụ cười.
 
Có thuật dịch chuyển, thì sau này đi đâu cũng tiện rồi.

Xem ra cần phải dẫn dắt nhiều người có tín tưởng với mình rồi.
 
“Ân nhân?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Ngay vào lúc Cố Diệu Diệu đang tính về xem đơn xin làm diễn viên được thông qua hay chưa thì cô nghe thấy có người gọi sau lưng mình.

Hơn nữa giọng nói này có đôi chút quen thuộc.

Cô tò mò quay đầu lại, thì thấy Phùng Cát, và một thiếu niên trẻ tuổi.

“Hóa ra là ông.”
 
Cố Diệu Diệu dò xét ông:
“Sắc diện nhuận hồng, sức khỏe ông khá tốt rồi.”
 
Phùng Cát lập tức nở nụ cười.
 
“Đó là nhờ ân nhân ra tay tương trợ, nếu không có ân nhân, e là lão già này đã chẳng còn cơ hội sống nữa rồi.”

Nói xong, Phùng Cát tò mò nhìn Cố Diệu Diệu.

“Ân nhân cũng ở biệt thự Hoa Đô?”
 
Cố Diệu Diệu lắc đầu:
“Tôi chỉ đi ngang qua đây.”

Phùng Cát suy nghĩ, cảm thấy chắc chắn Cố Diệu Diệu vẫn còn tiếc nhớ cặp cha mẹ Cố Hải và Miêu Linh.
 
Ông bèn tinh ý không truy hỏi mà chỉ hỏi bình thường.
 
“Không biết ân nhân có rảnh không? Đến nhà tôi uống chén trà?”
 
“Không cần đâu, tôi còn có việc.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu nói đến đây, vốn định đi nhưng vừa dời bước chợt hỏi:
“Ồ, phải rồi. Đã tìm ra người hạ độc ông chưa?”
 
Vừa nghe thấy Cố Diệu Diệu hỏi câu này, nụ cười trên gương mặt Phùng Cát chợt tắt, thành một hơi thở dài.
 
“Tìm thấy rồi.”
   
Người hạ độc ông chính là con trai út của ông. Bởi vì tức giận ông chuyện đã giao công ty  cho con trai lớn, và cũng là cha của Phùng Thanh Dương, quản lý.
 
Chỉ cho anh ta tài sản có 100 triệu, nên anh ta đã mua chuộc người hầu của ông, rồi cho lượng độc tố vào trong nước ông hay uống mỗi ngày.
 
“Tìm thấy là được rồi.”
 
Khi biết ông đã biết hung thủ thực sự, Cố Diệu Diệu thấy yên tâm hẳn.

Đồng thời, cô cũng dò xét thiếu niên bên cạnh Phùng Cát.
   
Bởi vì thiếu niên này luôn nhìn cô với ánh mắt tò mò, mà lại tôn kính, khiến cô không muốn nhìn cậu ta cũng khó.

“Trên mặt tôi có gì sao?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 76
Đọc chap 78

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...