Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 78
| 796 |gudocngontinh
Chap 78: Kiểm tra vị trí Cố Diệu Diệu
“Không… không có.”
Nhìn lén người ta bị phát hiện vốn là chuyện rất ngại ngùng, huống chi lạ bị người ta hỏi ngược lại nữa.
Người bình thường vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất thì lúc này gương mặt lại thêm vài phần đỏ ửng.
“Chỉ là có đôi chút kinh ngạc về y thuật của cô Cố, nên tôi vô cùng kính trọng mà thôi.”
Cố Diệu Diệu cũng chẳng truy hỏi thêm, nhưng vừa nhìn thấy mặt cậu, phát hiện trên gương mặt cậu có điềm báo tai nạn nên cô có thiện ý nhắc nhở.
“Nếu anh tin tôi thì tối nay tốt nhất là đừng ra khỏi nhà, càng không nên đi máy bay. Đương nhiên, tin hay không tùy anh.”
Phùng Cát nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.
“Ân nhân, cô đã nhìn thấy gì sao?”
Cố Diệu Diệu ừ nhỏ.
“Nhiều hơn thì tôi cũng không nói đâu, đó là tiết lộ thiên cơ rồi. Tóm lại là nếu mọi người tin lời tôi thì có thể làm theo lời tôi nói. Nếu không tin thì có thể bỏ qua.”
“Tin, tin, tin! Tôi tin những gì ân nhân nói.”
Phùng Cát cực kỳ tin tưởng những gì Cố Diệu Diệu nói, cô giỏi Trung y như vậy, chắc chắn là có đọc qua diện tướng.
Nhưng Phùng Thanh Dương lại giữ thái độ hoài nghi. Bởi vì chiều mai anh có một cuộc thi đấm bốc.
Đặt vé máy bay tám giờ tối nay đến thành phố B.
Đến khi Cố Diệu Diệu đi rồi, Phùng Thanh Dương nói:
“Ông, nếu hôm nay cháu không đi trước để làm quen sân đấu thì…”
“Có phải là cháu của ông không hả? Ân nhân đã nói là không đi, thì cháu cứ không đi đi đã. Cháu đã giành bao nhiêu quán quân rồi, thiếu một cái thì có làm sao!”
“Nhưng…”
Phùng Thanh Dương còn đang định du thuyết Phùng Cát, thì đã bị Phùng Cát phản bác:
“Rốt cuộc là mạng quan trọng hay quán quân quan trọng?”
Phùng Cát nói vậy đương nhiên Phùng Thanh Dương không dám nói gì thêm.
Bởi vì trải qua chuyện đứa con út hạ độc mình, Phùng Cát không bảo Phùng Thanh Dương trả vé.
Nếu là họa do con người gây ra thì vé máy bay có thể khiến đối thủ hiểu lầm.
Nếu là tai họa do trời gây ra, thì tiền vé máy bay xem như là của đi thay người.
Có thể nói Phùng Cát nghĩ xa, bởi vì Phùng Thanh Dương nghe lời ông không trả lại vé máy bay, khiến cho kẻ muốn hãm hại Phùng Thanh Dương phải về tay không.
Điều khiến cho Phùng Cát và Phùng Thanh Dương hoảng sợ là 8 giờ 30 tối, thời sự đưa tin khẩn cấp.
“Chuyến bay AL1789 bay từ tỉnh A sang thành phố B, sau khi cất cánh được 20 phút, do một con chim bị cuốn vào động cơ khiến cho máy bay rơi, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể ở hiện trường. Mong các giới có lòng nhân đạo ở thành phố Hỏa Dương tỉnh A phụ giúp, cùng vào rừng Đào Dương cứu trợ.”
Sau khi tin này được phát sóng, lại có tin khác.
Phùng Cát có hơi run rẩy, hỏi:
“Cháu… cháu vốn là chuyến bay khác hay chuyến bay này?”
Tay Phùng Thanh Dương cũng run rẩy không ngừng.
Mãi một lúc sau mới có thể mở ra được vé điện tử của mình.
“Dạ… đúng là chuyến bay này…”
Hai ông cháu lúc này nhìn nhau, lòng kinh hãi. Lại lo lắng, biểu cảm như vừa thoát chết.
Đến khi bình tĩnh trở lại, Phùng Cát vẻ mặt nghiêm túc.
“Mai cháu đi cùng ông đến dập đầu cảm tạ ân nhân đi.”
Nếu không phải Cố Diệu Diệu nhắc nhở họ, không chừng mạng của Phùng Thanh Dương…
Phùng Cát không dám nghĩ ngợi thêm, nhưng ông cảm thấy bắt buộc phải cảm ơn Cố Diệu Diệu.
“Dạ, ông.”
Lúc này Phùng Cát chợt cảm thấy khó xử.
“Mà ân nhân ở đâu? Hình như ông không biết.”
……
Cố Diệu Diệu sau khi tạm biệt hai ông cháu Phùng Cát thì đến một nơi hẻo lánh, vắng vẻ, dịch chuyển về phòng của mình.
“Không… không có.”
Nhìn lén người ta bị phát hiện vốn là chuyện rất ngại ngùng, huống chi lạ bị người ta hỏi ngược lại nữa.
Người bình thường vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất thì lúc này gương mặt lại thêm vài phần đỏ ửng.
“Chỉ là có đôi chút kinh ngạc về y thuật của cô Cố, nên tôi vô cùng kính trọng mà thôi.”
Cố Diệu Diệu cũng chẳng truy hỏi thêm, nhưng vừa nhìn thấy mặt cậu, phát hiện trên gương mặt cậu có điềm báo tai nạn nên cô có thiện ý nhắc nhở.
“Nếu anh tin tôi thì tối nay tốt nhất là đừng ra khỏi nhà, càng không nên đi máy bay. Đương nhiên, tin hay không tùy anh.”
Phùng Cát nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.
“Ân nhân, cô đã nhìn thấy gì sao?”
Cố Diệu Diệu ừ nhỏ.
“Nhiều hơn thì tôi cũng không nói đâu, đó là tiết lộ thiên cơ rồi. Tóm lại là nếu mọi người tin lời tôi thì có thể làm theo lời tôi nói. Nếu không tin thì có thể bỏ qua.”
“Tin, tin, tin! Tôi tin những gì ân nhân nói.”
Phùng Cát cực kỳ tin tưởng những gì Cố Diệu Diệu nói, cô giỏi Trung y như vậy, chắc chắn là có đọc qua diện tướng.
Nhưng Phùng Thanh Dương lại giữ thái độ hoài nghi. Bởi vì chiều mai anh có một cuộc thi đấm bốc.

Đặt vé máy bay tám giờ tối nay đến thành phố B.
Đến khi Cố Diệu Diệu đi rồi, Phùng Thanh Dương nói:
“Ông, nếu hôm nay cháu không đi trước để làm quen sân đấu thì…”
“Có phải là cháu của ông không hả? Ân nhân đã nói là không đi, thì cháu cứ không đi đi đã. Cháu đã giành bao nhiêu quán quân rồi, thiếu một cái thì có làm sao!”
“Nhưng…”
Phùng Thanh Dương còn đang định du thuyết Phùng Cát, thì đã bị Phùng Cát phản bác:
“Rốt cuộc là mạng quan trọng hay quán quân quan trọng?”
Phùng Cát nói vậy đương nhiên Phùng Thanh Dương không dám nói gì thêm.
Bởi vì trải qua chuyện đứa con út hạ độc mình, Phùng Cát không bảo Phùng Thanh Dương trả vé.
Nếu là họa do con người gây ra thì vé máy bay có thể khiến đối thủ hiểu lầm.
Nếu là tai họa do trời gây ra, thì tiền vé máy bay xem như là của đi thay người.
Có thể nói Phùng Cát nghĩ xa, bởi vì Phùng Thanh Dương nghe lời ông không trả lại vé máy bay, khiến cho kẻ muốn hãm hại Phùng Thanh Dương phải về tay không.
Điều khiến cho Phùng Cát và Phùng Thanh Dương hoảng sợ là 8 giờ 30 tối, thời sự đưa tin khẩn cấp.
“Chuyến bay AL1789 bay từ tỉnh A sang thành phố B, sau khi cất cánh được 20 phút, do một con chim bị cuốn vào động cơ khiến cho máy bay rơi, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể ở hiện trường. Mong các giới có lòng nhân đạo ở thành phố Hỏa Dương tỉnh A phụ giúp, cùng vào rừng Đào Dương cứu trợ.”
Sau khi tin này được phát sóng, lại có tin khác.
Phùng Cát có hơi run rẩy, hỏi:
“Cháu… cháu vốn là chuyến bay khác hay chuyến bay này?”
Tay Phùng Thanh Dương cũng run rẩy không ngừng.
Mãi một lúc sau mới có thể mở ra được vé điện tử của mình.
“Dạ… đúng là chuyến bay này…”
Hai ông cháu lúc này nhìn nhau, lòng kinh hãi. Lại lo lắng, biểu cảm như vừa thoát chết.
Đến khi bình tĩnh trở lại, Phùng Cát vẻ mặt nghiêm túc.
“Mai cháu đi cùng ông đến dập đầu cảm tạ ân nhân đi.”

Nếu không phải Cố Diệu Diệu nhắc nhở họ, không chừng mạng của Phùng Thanh Dương…
Phùng Cát không dám nghĩ ngợi thêm, nhưng ông cảm thấy bắt buộc phải cảm ơn Cố Diệu Diệu.
“Dạ, ông.”
Lúc này Phùng Cát chợt cảm thấy khó xử.
“Mà ân nhân ở đâu? Hình như ông không biết.”
……
Cố Diệu Diệu sau khi tạm biệt hai ông cháu Phùng Cát thì đến một nơi hẻo lánh, vắng vẻ, dịch chuyển về phòng của mình.
Sau khi có thuật dịch chuyển này, Cố Diệu Diệu quyết định sau này ra ngoài thì dùng cách này.
Có điều trước mắt, vì cô phải cùng A Tinh ra ngoài tìm địa điểm, nên quyết định đi xe.
Dù sao, thuật dịch chuyển phải tiêu hao chân khí rất nhiều, cô vẫn nên dùng ít thôi.
Sau khi cầm hai chiếc áo đạo đã được giặt sạch, Cố Diệu Diệu ra cổng lớn, thì nhìn thấy một gương mặt khiến cô không khỏi chau mày.
Hoắc Dịch mặc bộ đồ thể thao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Sau khi thấy cô xuất hiện, thái độ anh ta vô cùng thân thiện, chào hỏi.
“Diệu Diệu, chào buổi sáng!”
Giọng điệu như thể là bọn họ đã quen biết nhau mấy chục năm.
Cố Diệu Diệu không muốn để tâm đến anh ta, nhưng nghĩ lại người này chỉ là yêu đương với Cố Điềm Điềm, hơn nữa hôm đó cũng không thực sự làm gì cô.
Vả lại, sau khi chuyện xảy ra người ta cũng đã xin lỗi mình, Cố Diệu Diệu cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục lạnh lùng với Hoắc Dịch, thì hình như mình không phải rồi.
Cô ừ một tiếng thật ngầu rồi xoay lưng rời đi.
Cô biết lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng không phải người khác cũng hiểu biết.

Chữ “ừ” của cô như là chấp nhận trong mắt Hoắc Dịch vậy, anh ta bước đến bên cạnh cô.
“Sao mấy hôm nay tôi không thấy em? Em đi đâu vậy?”
Cố Diệu Diệu lạnh lùng chau mày, vẻ mặt khó chịu.
“Sao chứ? Liên quan gì đến anh?”
Cảm nhận được Cố Diệu Diệu đang khó chịu, Hoắc Dịch biết hôm nay chỉ nên đến đây thôi.
“Đương nhiên là không liên quan, tôi chỉ là mấy hôm nay không thấy em nên có hơi lo lắng, không biết em có gặp chuyện gì không, nếu em đều ổn thì tôi cũng yên tâm rồi. Em có chuyện thì em đi làm đi.”
Lo sự tồn tại của mình khiến Cố Diệu Diệu không vui, Hoắc Dịch vội vàng bỏ đi.
Cố Diệu Diệu hơi khép hờ mắt, nếu anh ta muốn thông qua cô để làm quen Cố Phán Phán thì hình như anh ta có hơi đặc biệt quan tâm đến cô. Cô lấy di động nhắn tin cho Cố Phán Phán hỏi Hoắc Dịch có đến tìm cô không?
Và Cố Phán Phản chỉ hỏi lại một câu:
“Hoắc Dịch là ai?”
Như vậy chứng tỏ Hoắc Dịch hoàn toàn không đến tìm Cố Phán Phán trong mấy ngày cô rời đi.
Lại nghĩ đến chuyện anh ta cũng ở Biệt thự Tiêu Dao, Cố Diệu Diệu càng chau mày hơn.
Tuy mỗi người đều có lý do mua nhà riêng cho mình, nhưng biểu hiện của Hoắc Dịch hình như cho thấy anh ta có mục đích không đơn giản.

Khi cô đang định bấm tay xem quẻ, điện thoại reo lên.
Là Trình Cảnh Lâm gọi đến.
Cô nghe máy, giọng nói đầy vẻ hối lỗi vang lên.
“Sư phụ, con đến nhận lỗi.”
Cô cũng đã xem được tin tức liên quan chuyện Kính Hoa Duyên Lầu bị tháo dỡ trong vòng vài tiếng.
“Đến nhà số 17 biệt thự Tiêu Dao. Nói với bác ta là học trò đến giúp ông ấy giải sầu và trồng rau. Đợi ta về rồi tính sổ với anh.”
Thấy Cố Diệu Diệu sẳn sàng nghe điện thoại của mình, và còn bảo ông đến chơi với bác cô, Trình Cảnh Lâm lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.
“Yên tâm đi sư phụ, học trò bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Ba ngày liên tiếp, Cố Diệu Diệu và A Tinh đi khắp cả vòng thành phố Minh Dương, cuối cùng chọn ra được 30 địa chỉ khá tốt.
Cô nhắn tin những địa chỉ ấy cho Mã Bác Thành, rồi bỏ mặc.
Và ba ngày này, Phùng Cát với Phùng Thanh Dương từ biệt thự Hương Tạ tìm đến Cố Đại Sơn, rồi lại đến biệt thự Tiêu Dao tìm Cố Đại Sơn, cũng mất ba ngày nữa mới xác định được vị trí cuối cùng của Cố Diệu Diệu.
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 77
Đọc chap 79
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận