Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 88

| 768|gudocngontinh
Chap 88: Muốn mở thị trường nhạc cụ truyền thống?
 
Mặc dù vì Cố Minh Châu nên ấn tượng và cảm quan mà cô dành cho người nhà họ Cố không tốt lắm, nhưng Cố Diệu Diệu vẫn có ấn tượng tốt đối với mỹ phụ đó.
Vì vậy, cô ấy đã gọi cho Mạt Đại Vũ.

Mạt Đại Vũ có lẽ đang bận việc gì đó nên không nghe điện thoại.
Khoảng nửa tiếng sau, Mạt Đại Vũ gọi lại cho cô.
"Sư phụ, vừa rồi học trò đi khám bệnh, có việc gì người cần học trò làm ạ?"
"Cũng không có chuyện gì to tát, ta chỉ muốn hỏi hiện tại Cố phu nhân thế nào rồi?"

Nghe thấy Cố Diệu Diệu hỏi thăm chuyện Cố phu nhân, Mạt Đại Vũ cảm thấy có lẽ Cố Diệu Diệu cũng không quá chán ghét Cố gia ở kinh thành.
Ông vội vàng nói với Cố Diệu Diệu:
"Sức khỏe Cố phu nhân đã ổn định rất nhiều, hiện tại có thể ăn cơm, nếu không phải có sư phụ, có lẽ bà ấy đã đi rồi."

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Biết sức khỏe bà đã ổn định, còn có thể ăn cơm, lòng Cố Diệu Diệu chợt nhẹ nhõm hẳn.
Cô nghĩ rằng sự nhẹ nhõm của mình có thể là do cô ấy đã giành được một mạng sống từ Diêm Vương.

“Chỉ là tạm thời cứu được lại, còn phải tiếp tục điều trị thêm."
Mạt Đại Vũ liên tục nói đúng đúng.
Sau khi xác nhận Cố phu nhân không sao, Cố Diệu Diệu bèn cúp máy.
Cô bật máy tính và kiểm tra email.
Email từ công ty điện ảnh và truyền hình vẫn chưa được trả lời.

Cố Diệu Diệu bỗng nhiên có chút hoài nghi chính mình, cô có thể dạy cho người ta trở thành ảnh đế và ảnh hậu, nhưng bản thân thì lại chẳng ai nhận lý lịch của mình.
Cô chợt muốn nói đôi điều về tinh hoa của đất nước...
Cô xem lại email đã gửi cho văn phòng chính phủ về việc tháo dỡ nhà, đã ba ngày rồi.
Quan chức xem đơn tố cáo, ghi chép, xử lý sẽ mất ít nhất bảy ngày làm việc, dù sao cũng không vội, cô biết cho dù kết quả xử lý như thế nào, quan chức nhất định sẽ cho cô câu trả lời.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cô đăng nhập lại vào tài khoản của video của Đằng Tấn, và có rất nhiều tin nhắn mới trên đó.
Có một vài tin nhắn khiến cô chú ý.
Béo Béo Béo: Tôi rất muốn học nhạc cụ truyền thống, nhưng tiếc là không có chỗ chuyên dạy, nhà tôi quá nhỏ, bình thường nói gì hàng xóm cũng đều nghe thấy. Nếu tôi với chị gái nói chuyện mà bị người ta cười cũng không sao, nhưng tôi chẳng biết gì, dù có mua đàn tranh về cũng chỉ bị người ta xem đó là tiếng ồn.
Minh Dụ Nói Yêu Tôi Rồi Sao: Tôi cũng muốn học đàn tranh, nhưng nhà tôi không có tiền.
La Vân Hi, vị thần cổ trang vĩnh cửu: Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn học đàn tỳ bà, mẹ tôi nói rằng đàn tỳ bà không sang trọng bằng đàn piano, vì vậy tôi đã học đàn piano, nhưng tôi vẫn muốn học đàn tỳ bà.


Cũng có nhiều người bày tỏ mong muốn học nhạc cụ dân tộc nhưng không thể kiên trì do nhiều yếu tố.
Cố Diệu Diệu chợt lóe lên một ý tưởng.
Cô đã mua một cửa hàng nhạc cụ còn gì?
Có lẽ, cô có thể giúp những đứa trẻ muốn học nhạc cụ truyền thống nhưng lại từ bỏ vì nhiều lý do thực hiện ước mơ của mình.
Những đứa trẻ: Lão nhân gia bạn cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà?

Nói làm là làm, Cố Diệu Diệu luôn là một người hành động.
Ngay sau khi cô nhặt chiếc cặp sách da cừu lên, điện thoại di động của cô reo lên.
"Reng reng reng reng..."
"Là bạn Cố Diệu Diệu phải không?"
Một giọng nói dịu dàng phát ra từ đầu bên kia điện thoại.
"Đúng là tôi."
Cố Diệu Diệu lạnh lùng trả lời.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Người ở đầu dây bên kia tựa hồ không ngờ rằng đối phương lại có giọng nói lạnh lùng như vậy, đầu tiên người đó hơi sửng sốt, sau đó cười nói:
“Tôi đến từ phòng tuyển sinh của trường Trung học Số 1 thành phố Minh Dương. Chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký nhập học của bạn, nhưng chúng tôi vẫn cần xác minh thành tích học tập, khi nào bạn rảnh, hãy đến trường của chúng tôi để làm bài kiểm tra được chứ?"
"Tôi có thể đến bất cứ lúc nào."
"Được, vậy hai giờ chiều, tôi chờ em ở cổng trường cấp ba."

Bây giờ là 10:30 sáng, Cố Diệu Diệu thấy trường cấp ba số 1 cách cửa hàng nhạc cụ truyền thống không xa, nên cô dùng thuật dịch chuyển đến gần cửa hàng nhạc cụ.
Khi cô bước vào, cô thấy chủ cũ của cửa hàng nhạc cụ cũng là quản lý cửa hàng hiện tại, Tằng Minh Huy đang lau đàn nhị.
Thấy cô đến, anh nhiệt tình chào hỏi.

"Cô chủ!"

Tằng Minh Huy kích động nói:
"Cô cuối cùng cũng đến rồi! Tôi cứ nghĩ là cô có rất nhiều tiền, nên đã quên mất cô còn có cửa hàng này!"
Cố Diệu Diệu: ...
Thành thật mà nói, cô đúng là đã quên một thời gian.
Bởi vì cửa hàng này không phải do cô đích thân thực hiện mà là do A Tinh phụ trách nên cô không ấn tượng lắm.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


"Ách..."
Nàng giả vờ ho vài tiếng, rồi nói:
"Tôi hơi bận."
Cô còn lâu mới thừa nhận là cô đã quên.
Cố Diệu Diệu nhìn lướt qua một lượt, phát hiện so với lần đầu tiên tới đây, cửa hàng sạch sẽ hơn rất nhiều thì cô biết Tằng Minh Huy là một người không quan tâm đến việc kinh doanh của mình mà chỉ hoàn thành tốt công việc khi đi làm thuê.

“Anh biết sử dụng bao nhiêu nhạc cụ trong cửa hàng?"
Tằng Minh Huy cười có một chút xấu hổ.
“Tôi không có tài, tôi chỉ biết đàn nhị và đàn tranh, còn sáo thì biết chút đỉnh.”
Cố Diệu Diệu gật đầu, sau đó hỏi anh mã QR.
Tằng Minh Huy có chút khó hiểu:
"Cô định trả lương cho tôi à? Nhưng mới có nửa tháng mà."
"Để anh làm vài việc cho tôi.”

Biết là mình phải làm gì đó, Tằng Minh Huy đã lấy mã QR của mình ra.
"Mã Phúc Bảo đã nhận được tổng cộng 100 triệu đồng."
Tằng Minh Huy sững sờ.
"Này, tỉnh lại đi."
Thấy Tằng Minh Huy đứng yên nhìn điện thoại trong tay, Cố Diệu Diệu huơ tay trước mắt anh.

Sau khi Tằng Minh Huy định thần lại, anh đã không thể nói một câu hoàn chỉnh.
"Đây… đây… đây là…”
Anh chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời!
Một trăm triệu!
Bạn có biết đó là khái niệm gì không?
Để đổi lấy tiền mặt, dựa trên bộ tiền nước Hoa thứ năm, tờ 100 đồng cao 0,1mm thì 100 tờ cao 0,9cm.
Độ dày của 100 triệu đồng là 100.000.000/100*100=10.000 xấp.
10.000 xấp*0,9 = 9.000cm = 90 mét.
Khái niệm 90 mét là gì?
Tính theo chiều cao nhà chung cư cao tầng 3 mét thì chắc cao 30 tầng!

Cố Diệu Diệu muốn anh làm gì?
Không phải là giết người cướp của đó chứ?
Nếu không, tại sao lại cho anh nhiều tiền như vậy?
Lần này, cô khiến anh không hiểu gì rồi.

Tuy Cố Diệu Diệu không sử dụng huyền lực, nhưng có thể thấy Tằng Minh Huy có biểu cảm như thể cô sắp sai anh làm chuyện xấu.
Vì vậy, Cố Diệu Diệu vung tay ra hiệu anh yên lặng.
"Yên tâm, chỉ là tôi bảo anh dùng tiền mua cửa hàng bên cạnh hiệu nhạc cụ này. Đương nhiên, tốt nhất là anh có thể mua một tòa nhà. Sau đó, dùng số tiền còn lại để mua một số nhạc cụ khác, còn lại thì thuê giáo viên dạy nhạc truyền thống với mức lương cao. Nếu không đủ tiền thì báo tôi biết.”
Sau những bình luận trên trang video Đằng Tấn, Cố Diệu Diệu cảm thấy rằng để mở rộng thị trường nhạc cụ truyền thống, trước tiên người ta phải tiếp xúc trên diện rộng của thị trường đang chìm, để mọi người có thể thay đổi suy nghĩ nhạc cụ phương Tây thì tao nhã, lịch lãm, kiếm tiền nhanh chóng.

Đương nhiên, muốn công chúng thay đổi ấn tượng cố hữu thì trước hết phải để thị trường có nhu cầu đối với cổ phong.
Cố Diệu Diệu suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Mã Bác Thành.
Lúc này, Tằng Minh Huy cũng đã hoàn hồn lại sau cú sốc:
“Cô chủ đang muốn mở rộng thị trường nhạc cụ dân tộc à?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 87
Đọc chap 89

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...