Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 89

| 676|gudocngontinh
Chap 89: Cố Diệu Diệu gây chấn động Chủ nhiệm Ban tuyển sinh

Cố Diệu Diệu gật đầu.
    "Đúng."
    Trên mặt Tăng Minh Huy hiện lên một tia do dự, anh nhìn cô bé trước mặt, anh cảm thấy cô bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nên không tránh khỏi có chút lý tưởng hóa về tương lai.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Mặc dù anh nhận tiền làm việc, nhưng anh vẫn muốn thuyết phục Cố Diệu Diệu.
    "Cô chủ, tuy tôi không biết cô có bao nhiêu tiền, nhưng muốn thúc đẩy nhạc cụ truyền thống phát triển, tiền của cô có thể chỉ là như muối bỏ bể. Hơn nữa, năm mươi năm qua, nhiều người hâm mộ sùng bái đồ ngoại, sính ngoại từ trong xương tủy, rồi một số nước phương Tây cố ý đàn áp, văn hóa truyền thống của nước ta là cặn bã văn hóa.
    Nói về đàn tranh hay tì bà, thì họ có ngay ấn tượng đó là phong kiến và lỗi thời, còn nói về đàn nhị, thì ấn tượng của họ đó là đàn ăn xin sử dụng trên đường phố, nói về tả nột, thì đó là món đồ mà nông thôn sử dụng cho đám cưới và đám ma. Sách, truyền hình, hay âm nhạc đại diện cho thế hệ chúng ta, những người thế hệ 7X, 8X, 9X đều chứa đầy hình ảnh cho rằng phương Tây tiến bộ và phương Đông lạc hậu.
    Cô sẽ phải thay đổi ấn tượng về nhạc cụ truyền thống trước, nhưng e rằng sẽ rất khó, thậm chí có chết cô cũng không thay đổi được. "

    Không thể không nói những lời nhận xét của Tằng Minh Huy thực sự đúng với thực tế, anh thực sự đang nghĩ cho cô.
    "Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi vẫn kiên định với quyết định của mình và tôi tin chắc rằng quyết định của mình sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó. Bên cạnh đó, phương Tây đã dành 50 năm để chúng ta quên đi các loại nhạc cụ truyền thống, thế thì chúng ta cứ mất 5 năm, 50 năm hay thậm chí là trăm năm để mang lại niềm tin đối với văn hóa truyền thống cho những người 10X, 20X thậm chí là 30X.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Khi nói những lời này, ngữ điệu của Cố Diệu Diệu rất kiên định và ánh mắt cô không hề sợ hãi.
    Dường như trước mặt cô không phải là một cửa hàng nhạc cụ, mà là vô số người phương Tây xâm chiếm văn hóa, và sau lưng cô, dường như có hàng ngàn nhà hiền triết bất cứ lúc nào cũng cống hiến hết mình để khiến thế hệ sau tin tưởng vào văn hóa nước Hoa.
    Vào lúc đó, Tằng Minh Huy đã rất kinh ngạc.
    Đồng thời, một cảm giác về niềm tin không thể giải thích được bật lên từ tận đáy lòng anh, anh tin rằng Cố Diệu Diệu có thể làm được những gì mình nói.

    "Cô chủ đúng là cô chủ. Tôi hiểu ra nhiều điều rồi.”
    Trong đáy mắt Tằng Minh Huy ánh lên sự nhiệt huyết, bọn trẻ bây giờ dường như còn yêu nước hơn cả anh khi còn bé.
    Có lẽ là do sự phát triển của Internet?
    Ai cũng biết nước Xinh Đẹp không xinh đẹp, nước Lãng Mạn không lãng mạn còn gì.
    Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẵn sàng cống hiến hết mình cho nhạc cụ dân tộc bất cứ lúc nào.
    ...
    Bây giờ là hai giờ chiều.
    Cố Diệu Diệu xuất hiện ở cổng trường trung học số 1 đúng giờ.
    Và ở đó, cũng có một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng đứng đó, thấy cô đi tới, cô ấy tò mò hỏi.
    "Em là Cố Diệu Diệu phải không?"

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Cố Diệu Diệu khẽ đáp phải.
    "Chào em, tôi tên Trương Viên Viên, em có thể gọi tôi là cô Trương."
    Trương Viên Viên nói xong, tò mò nhìn Cố Diệu Diệu.
    Cô gái nhỏ này mặc một chiếc áo đạo bào, mái tóc của cô bé được búi thành một búi trên đầu, cả người toát ra vẻ lạnh lùng nhưng tĩnh lặng.

    "Cho tôi mạo muội hỏi một câu, trước kia em chưa từng đi học sao?"
    Cố Diệu Diệu biết hiện tại điều kiện vào học tương đối nghiêm ngặt.
    Ở lớp một của trường tiểu học, còn yêu cầu phải mang theo những thứ kiểu như sách phòng dịch.
    "Đúng vậy, do em vẫn luôn ở trên núi, nhưng em thường xuyên tự học."

    Nghiêm thì nghiêm, nhưng không có quy định rõ ràng là không được tự học ở nhà.
    Trương Viên Viên nhanh chóng vẽ ra một câu chuyện, có lẽ Cố Diệu Diệu từ bé đã được một đạo quán nào đó trên núi nhận nuôi và học tập ở đó, bây giờ họ mới cho cô xuống núi.

    "Được rồi, học ở trường học và tự học có nhiều điểm khác biệt, em cứ chuẩn bị tâm lý trước đi."
    Hai người nói chuyện thêm vài câu, rồi đến một phòng học.
    Trong lớp vẫn còn một số học sinh.
    Trương Viên Viên bảo Cố Diệu Diệu tự tìm chỗ ngồi xuống, sau đó đứng lên bục giảng và nói chuyện.

    "Tỉ lệ lên lớp của Trung học số 1 rất cao, cho nên đối với các bạn lớp 12 chuyển trường đến mà nói thì yêu cầu tương đối cao. Chúng ta sẽ phát hai bài kiểm tra. Bài kiểm tra bao gồm sáu môn cả ngữ văn, toán học, hóa học và vật lý. Hai bài kiểm tra cộng lại có 200 điểm, đạt 160 điểm là đậu."

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Nếu như là bình thường, thì lớp 10 lên lớp 11, rồi 11 lên 12 sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
    Nhưng đối với học sinh chuyển trường thì nên nghiêm khắc hơn.
    Xét cho cùng, thêm mỗi học sinh chuyển trường có nghĩa là họ phải chịu rủi ro về tỷ lệ lên lớp thấp hơn.
    "Em hiểu rồi."
    Những người khác ngoan ngoãn đáp lời.

    Mặc dù Cố Diệu Diệu không phát ra âm thanh, nhưng cô đều nghe rõ rất cả.
    Sau khi phát đề thi, Trương Viên Viên phát bút chì, tẩy và giấy nháp cho tất cả mọi người.
    Cố Diệu Diệu cầm lấy bài thi, nhìn lướt qua một lúc, thầm tính toán đáp án.
    "Xoẹt xoẹt..."

    Chẳng mấy chốc, lớp học trở nên yên tĩnh, và mọi người đang làm hai bài kiểm tra trước mặt.
    Sau nửa tiếng.
    Cố Diệu Diệu đứng lên.
    Trương Viên Viên tò mò:
"Em cảm thấy không khỏe sao?"

    Chẳng trách khi cô giáo hỏi như vậy, mới nửa tiếng thôi mà.
    Trong quá khứ, các bài kiểm tra dành cho học sinh chuyển trường thì có học sinh nào không mất tối thiểu ba tiếng để làm bài?
    Cho dù nhanh nhất cũng phải hai tiếng rưỡi mới làm xong hai bài thi.
    Tuy chỉ có hai tời giấy, nhưng một tờ giấy thi cao bằng tờ A4 và dài bằng ba tờ A4, câu hỏi có ở cả hai mặt.
    Có hai bài thi, nhưng có đề đến 12 mặt.
    Nửa tiếng cũng chỉ đủ để cho học sinh đọc tất cả các câu hỏi.

    "Em làm xong rồi.”
    Cố Diệu Diệu bình thản nói.
    Ôi!
    Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng thi đều bị sốc.
    Các học sinh đều ngẩng đầu lên nhìn Cố Diệu Diệu đang ngồi ở hàng sau.
    Bạn đang đùa tôi à?
    Nửa tiếng xong cả hai bài thi?

    Trương Viên Viên cũng sửng sốt, nhưng cô là người lớn và có nhiều kinh nghiệm hơn.
    "Các bạn khác tập trung làm bài thi đi."
    Sau đó, cô bước đến trước mặt Cố Diệu Diệu, giấy nháp sạch sẽ, tẩy cũng sạch sẽ. Chữ viết trên bài kiểm tra sạch đẹp, không có dấu vết sửa chữa.
    Người làm bài rất tin tưởng vào câu trả lời của mình.

    Trương Viên Viên nhíu mày.
"Em đã tự kiểm tra lại chưa?”
    Cố Diệu Diệu lắc đầu:
"Nhưng em tin đáp án của em là chính xác."
    “Học sinh Cố Diệu Diệu, đôi khi quá tự phụ cũng không tốt đâu.”

Tuy cô không phải là giáo viên thực sự, chỉ là người của phòng tuyển sinh, nhưng cô vẫn hy vọng Cố Diệu Diệu sẽ cẩn thận nghiêm túc với bài thi và cuộc đời của mình một chút.
    "Chỉ là em tin vào năng lực của mình. Còn về việc em có tự phụ hay không thì cô Trương có thể xem bài kiểm tra của em rồi hẵng kết luận."
    Trương Viên Viên không nói gì nữa:
"Được rồi, vậy em đã làm xong thì về trước đi."

    Cố Diệu Diệu cảm ơn rồi đi ra ngoài.
    Bây giờ là hai giờ ba mươi lăm.
    Hôm nay cô sẽ dạy Cố Phán Phán nấu ăn.
    Vì vậy, cô xoay lưng và đi đến một siêu thị gần trường, cô mua năm mươi củ khoai tây.
    Tình cờ cảnh này lọt vào mắt Diêu Bình Bình.
    Cô đang đưa một khách hàng đến xem biệt thự Tiêu Dao về, thì nhìn thấy Cố Diệu Diệu, người nhỏ bé, tay xách một túi to.
    Khi đến gần hơn, hóa ra là túi khoai tây.
    "Cô Cố!"
  Diêu Bình Bình vội vàng nói to lên:
"A Tinh đâu? Sao anh ấy có thể để cho cô tự xách đồ vậy?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 88
Đọc chap 90

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...