Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 101

| 681|k_6
Chap 101: Lôi chú về núi Đào Hoa

Giải quyết xong chuyện của Tưởng Nguyệt Nguyệt và ma đói, thời gian không còn sớm nữa.

Có điều lần này Tô Khả Khả biết ngoan rồi, trên đường đến trường cô đã nhắn tin cho chú, nói với chú có chuyện ở trường nên sẽ về muộn.
 
Đến khi cô về nhà, không đợi Tần Mặc Sâm hỏi, cô đã chủ động kể hết mọi chuyện ở trường, nói xong còn thể hiện vẻ mặt vui mừng đến mức khoa trương.
“Chú, chú nghe thử xem mấy người này có lý không chứ? Quỷ mà lại tùy tiện gọi đến như vậy đó?”

Tần Mặc Sâm nhìn cô chăm chú, rồi nói:
“Rất vô lý. May mà hôm nay nhóc đến kịp.”

Tô Khả Khả toét miệng cười.
“Còn không phải sao!”
 
“Chuyện của nhà họ Hoàng thì sao? Họ có xin lỗi nhóc không?”
Tần Mặc Sâm thấy có cứ tránh né không nói đến, nên anh đành hỏi.

Tô Khả Khả vừa nghe đến chuyện này thì bĩu môi.
“Mời tui ăn một bữa thịnh soạn, nhưng chẳng ngon như thím Lâm nấu. Béo với mặn quá. Rồi nói tùm lum chuyện đẩu đâu. Ba Hoàng Duyệt San đòi đích thân đưa tui về, tui  nói tui phải đến trường, nên ông ấy mới thôi.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm nhìn xuống, giọng lạnh lùng.
“Vậy à? Xem ra thành ý của họ cũng chỉ từng ấy.”
 
“Đúng rồi chú, chúng ta bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Hi hi… cuối cùng phải đi thôn Đào Hoa đó.”
   
“Chúng ta phải mang theo hai bộ đồ, phải mang theo sữa tắm này nọ đó, đồ ăn thì không cần mang theo đâu. Khi đi trong nhà còn một ít gạo, trên núi có đủ rau với lại còn có gà vịt hoang nữa. Đến lúc đó tui bắt cho chú hai con ăn…”
 
Tần Mặc Sâm:
“Không cần mang theo nhiều, chúng ta chỉ cần một túi thôi, để chung đồ của nhóc với tôi.”

Tô Khả Khả:
“Dạ được, chú.”

Lần này Tần Mặc Sâm không lái chiếc xe leo núi lần trước, cũng không mang theo chiếc xe địa hình cải tiến lần trước mà đổi thành một chiếc xe hơi nhỏ nhẹ nhàng và một chiếc xe đạp có đòn ngang.
 
“Ôi! Chú coi đi! Cuối thôn đang làm đường kìa!”
Tô Khả Khả chỉ ra ngoài cửa sổ, cảm thán.
 
Cô mới rời đi chưa bao lâu mà bên này đã sửa đường rồi? Trước kia chẳng nghe nói gì đến thông tin sửa đường cả.
 
Tần Mặc Sâm bình thản nói:
“Bên này dù gì cũng thuộc khu phong cảnh, đường sá không thể tệ được.”
 
Tô Khả Khả gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy lạ lùng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Bao nhiêu năm cô chẳng thấy sửa con đường này, sao tự dưng lại sửa nhỉ?

Chiếc xe con dừng ở cuối thôn, nhờ những người dân trông coi giúp. Tần Mặc Sâm thì đạp xe vào con đường nhỏ không bằng phẳng trong khu ruộng.
 
Xe không có chức năng giảm sốc, cứ nhảy lên nhảy xuống trên đường, vì yên xe để đồ nên Tô Khả Khả ngồi phía trước.
   
Cô nhóc vịn tay vào ghi đông. Cười ha ha.

“Chú, tài lái xe của chú sao không bằng lần trước? Ôi… mông của tui…”
   
Tần Mặc Sâm cười nói.
“Hay là nhóc đạp đi?”

“Tui không được đâu. Tui có mà đạp xuống ruộng luôn, rồi đè hết ruộng người ta, đến lúc đó thì còn phải nghe chửi nữa.”
 
“Chú mau nhìn kìa! Đào nhiều hơn lần trước rồi!”

“Ừ, lớn nhiều.”
Những cái khác thì anh không nhận ra.

…Chú nhìn đằng kia đi! Cái loại hoa dại màu tím hình quản bóng nhỏ có gai đẹp không? Lúc còn nhỏ tui thường hái chơi lắm.”
 
Tần Mặc Sâm nghiêng đầu nhìn sang.
“Đó là một loại cây kế, là một thuốc bắc.”
 
Tô Khả Khả kinh ngạc.
“Không ngờ chú cũng từng gặp hoa dại ở vùng quê luôn đó?”
 
“À, nhóc nghĩ tôi chỉ nhìn thấy tòa nhà cao tầng thôi sao? Tôi đi nhiều nơi lắm đấy.”
 
Hai người đang nói thì Tô Khả Khả chợt bị hấp dẫn bởi thứ khác.

“Ôi! Chú nhìn lên trời đi! Một đám vịt trời bay lên kìa! Đó là mùi hoang dã mà tui với sư phụ thích nhất đó.”

Tần Mặc cười nhẹ rồi lắc lắc đầu.

“Nhóc, con đường trước mặt có hơi dốc, ngồi vững nhé.”
 
Tô Khả Khả vội vàng ôm chặt lấy eo anh.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“A… Đúng là rung ghê. Cái mông của tôi…”
 
Sau khi xuống xe, Tô Khả Khả vội vội vàng vàng chạy lên núi.
“Chú, chú mau lên đi!”

Tần Mặc Sâm sải bước dài bước lên trước, không muốn cô nhóc đi nhanh hơn cô.
 
Tô Khả Khả chạy đến chỗ cao hơn anh chừng mười mấy mét, chống lưng từ trên cao nhìn xuống anh, cười đắc ý.
“Chú, có phải là chú chạy không nổi rồi không?”

Tần Mặc Sâm chau mày, thân người hơi khom xuống, rồi chợt đuổi theo cô nhóc.

Tô Khả Khả quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lắc mông.
“Chú không đuổi kịp đâu, không đuổi kịp đâu!”

Sự thật chứng minh, Tần Mặc Sâm đã phát uy thì chỉ có mà giết ngay Tô Khả Khả.

Tô Khả Khả bị người phía sau vác lên.

Tần Mặc Sâm vác bổng cô nhóc, thoải mái như thể muốn vứt cô ra ngoài.
“Còn dám xem thường tôi không? Hử? Hôm nay dạy dỗ cho nhóc biết, thế nào gọi là tôn trọng người lớn.”
 
Nói xong, anh hành động như thể sắp ném cô.
 
Tô Khả Khả lại ôm lấy cánh tay anh mà cười.
“Chú làm thêm mấy vòng đi, thêm mấy vòng đi chú! Ngồi xích đu trên tay chú thích quá!”

Tần Mặc Sâm nghe xong, thực sự muốn ném cô đi luôn.
 
Khi hai người đến nơi, Tần Mặc Sâm nhìn ngôi nhà tranh trước mặt. Anh ngẩn ngơ.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều nhà tranh. Nhưng lần đầu tiên thấy một căn nhà tranh xiêu vẹo rách nát thế này. Nếu nói túp lều tranh là một chiếc áo gai thô, thì chiếc áo này đã được vá chằng vá đụp nhiều lần mà những kẻ ăn mày hay mặc.

Tô Khả Khả mở khóa cổng, mời anh vào rất nhiệt tình.
“Chú vô mau đi!”
 
Sàn nhà bên trong còn chẳng phải là đất sét, mà chính là đất nền bình thường.

Tần Mặc Sâm đưa tay chùi lên mặt bàn gỗ có một lớp bụi mỏng.

Tô Khả Khả vội vàng giải thích.
“Là vì trong nhà không có người nên mới đóng bụi. Bình thường thì cực kỳ sạch, cơm rơi trên bàn cũng có thể nhặt lên ăn lại. Thật đấy!”
 
“…Tôi biết, không chê đâu.”

Tô Khả Khả vội vàng dùng vải lau sạch bụi trên bàn.
“Được rồi chú. Chú có thể ngồi được rồi.”
   
Tần Mặc Sâm ừ, rồi nói tiếp.
“Nhóc cũng ngồi đi.”
 
Đôi mắt Tô Khả Khả đảo liên lục, cô đề nghị.
“Hay là chúng ta ra trước cửa nhà ngồi chút?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tô Khả Khả mang hai chiếc ghế gỗ nhỏ ra ngoài, đặt hai chiết sát bên nhau, rồi nhường cho chú chiếc ghế rộng hơn.

Sau đó, một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cùng ngắm phong cảnh núi.
 
“Chú, nhìn đằng kia đi! Hai cái cây đằng đó đó, chú thấy chưa? Mùa hè trời nóng, tui và sư phụ thường treo võng lên đó, mỗi người một chiếc. Sư phụ xấu lắm, tui buồn ngủ chết luôn, mà ông cứ nhất quyết bắt tui phải học thuộc các loại chú một lần rồi mới cho tui ngủ.”
 
“Ồ, vậy à?”
 
“Còn cây đào nhỏ đằng kia nữa, đó là cây mà hồi nhỏ tui với sư phụ cùng trồng đó. Không ngờ là giờ nó đã lớn như vậy rồi.”
 
“Ừ, thời gian nhanh thật.”
   
Chú biết tại sao gần đây nhiều núi  nhưng chỉ có núi này là có trồng cây đào không?”
 
Cây đào trong thôn Đào Hoa đều trồng ở đất bằng, trên núi thì thường trồng cây khác, ngọn núi mà Tô Khả Khả ở là núi duy nhất trồng đầy hoa đào.
   
Tần Mặc Sâm giả vờ suy nghĩ rồi trả lời.
“Có lẽ là vì chỉ có ngọn núi này có người ở, người ở thích cây đào.”

Tô Khả Khả cười ha ha.
“Sao chú không nói thẳng luôn là trên núi có tui với sư phụ ở đi?”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 100 - Xem chương 102

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...