Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 102

| 345|k_6
Chap 102: Chú của tui không gì không làm được

Tô Khả Khả nói:
“Thực ra là vì trên ngọn núi này trước đây có một con lịch quỷ, gây sự khiến cho vài người chết. Do vậy không ai dám lên ngọn núi này. Sau đó… khụ khụ… Sư phụ mới mua ngọn núi này với giá rẻ.”
 
Tuy nghe có vẻ hơi vô liêm sĩ. Nhưng lúc đó sư phụ nghèo đến mức chẳng có miếng đất để mà ở, chỉ có thể vô liêm sỉ một lần thôi.
 
“Sau khi trừ lịch quỷ, trên núi vẫn còn có khí độc còn sót lại, nên sư phụ mới mua vài cây gỗ đào của dân trong thôn trồng trên núi, để tiêu trừ sát khí. Sau đó thì người ta gọi ngọn núi này là nú Đào Hoa.”
 
Một lớn một nhỏ ngồi trước cổng nói chuyện không đầu không đuôi. Sắp đến giờ Tô Khả Khả mới đi bắt cơm, còn lấy ra một ít đồ chơi từ trong cái hộp đồ nghề.
 
Tần Mặc Sâm nhìn thấy những thứ đó thì vô cùng kinh ngạc.
 
“Cung? Nhóc biết bắn cung?”
   
Món đồ Tô Khả Khả cầm trên tay tuy có hơi cũ kỹ, thân cung còn có không ít đường gãy nứt, nhưng thực sự  là một cây cung.

Cô nhóc cười đến cong cả mắt.
“Đúng rồi. Nếu đây là một món vũ khí thì đây là vũ khí mà tui thích nhất, cây cung này tui dùng từ bé đến lớn đó.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Chỉ có cung không có tên à?”

“Đương nhiên là có rồi.”

Tô Khả Khả chẳng mấy chốc ôm một bó tên đến. Nói là tên chứ thực ra chỉ là cây gậy dài bằng gỗ tròn được chuốt nhọn đầu. Cái bọc tên cũng chỉ là vỏ giấy cứng bọc lại mà thôi.

“Khi tui rảnh thì tui sẽ làm tên. Chú xem, mấy ái này đều là tên tui làm trước đây chưa dùng hết đó. Hôm nay tui sẽ cho chú thấy tài năng của tui.”

Lúc này, có một đám vịt trời bay qua trong không trung, Tô Khả Khả kéo cung, nhắm thẳng tên lên trên đỉnh đầu.
 
Cô nhóc nhìn vào điểm nào đó trong không trung, cánh tay siết lại rồi buông ra, cái gây gỗ mảnh đầu nhọn đó bay vào trong không trung, trúng một con vịt trời.
 
Tần Mặc Sâm giương mắt nhìn.

Như đang tính toán hướng rơi của con vịt trời, Tô Khả Khả cười nói.
“Chú, tui đi nhặt vịt rời, về tui hầm cho chú ăn.”

Tần Mặc Sâm nhìn theo cô nhóc đang chạy ra xa, rồi nhìn sang mũi tên trong vỏ bọc bằng giấy cứng, anh bèn rút ra một cây dò xét.
 
Khi những đứa trẻ khác thì khóc lóc đòi đồ chơi đòi kẹo,  cô nhóc này thì lại làm tên?

Khi Tô Khả Khả quay về, tay trái xách con vịt trời xui xẻo lúc nãy, còn tay phải cầm một mớ rau rừng.
   
“Vừa khéo trên đường cô nhìn thấy số rau rừng này, đúng lúc lá còn non và ngon.
Tô Khả Khả cười và vung vẩy tay.
“Chú chưa ăn cái này đúng không?”

Tần Mặc Sâm nhìn sang, ánh mắt ánh lên nụ cười.
“Sao nhóc biết tôi chưa ăn?”
   
“Ôi? Chú ăn rau rừng rồi à?”

Tần Mặc Sâm lấy rau dại từ tay cô, nhặt bỏ rễ lá thành thạo.
“Nhóc thấy tôi như thế này có giống là chưa từng ăn không?”
 
Tô Khả Khả lập tức giơ ngón tay cái, cả hai bàn tay.
“Chú đúng là giỏi.”
 
Tô Khả Khả phát hiện, chú còn lợi hại hơn cô nghĩ. Chú còn biết dùng cả cái loại bếp đất nữa, còn biết nhóm lửa, chú làm giúp cả việc vặt lông, mổ bụng vịt trời.

Tần Mặc Sâm nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của cô nhóc không khỏi bật cười.
“Muốn biết tại sao tôi biết những việc này?”

Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh.
 
Tần Mặc Sâm:
“Lý do rất đơn giản, khi nhóc đi nhặt vịt trời, hái rau, thì tôi đã lên mạng tìm hiểu.”

Tô Khả Khả: …

Nhìn thấy gương mặt thất vọng của cô nhóc, Tần Mặc Sâm cực kỳ vui vẻ. Anh không ghìm được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy trầm ấm vang lên trong không gian, vang vọng trên núi.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Làm con vịt trời, nấu cơm canh, thi thoảng buôn vài câu chuyện phiếm, Tần Mặc Sâm không ngờ mình cũng có ngày sống cuộc đời như vậy.

Đã bao nhiêu năm rồi anh chưa từng thoải mái thế này?

Tối đến, Tô Khả Khả còn vô cùng rộng rãi, nhường chiếc phản gỗ bản sang trọng cho anh, còn mình đi vào ngủ trong phòng ngủ của sư phụ.
 
“Sư phụ không thích người lạ xâm nhập vào lãnh địa riêng của ông, nên chú chỉ có thể ngủ ở phòng của tui thôi. Giường của tui to hơn giường của sư phụ đó.”

Tần Mặc Sâm đưa mắt liếc sang, cười thầm:
“Đúng là một chiếc giường gỗ rất lớn.”

Trên bức tường bên hông giường có vết khắc cũ kỹ, giống như có người cố tình đánh dấu lên đó vậy.

Tần Mặc Sâm kề sát vào nhìn, nhìn thấy một người nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
 
Hai người lớn dắt một đứa bé.
 
Anh hơi sửng sốt, không khỏi nhìn vào nhà trong.

“Chú, ngủ đi, ngủ ngon!”
Nhà trong vang lên tiếng cô nhóc.

Tần Mặc Sâm ừ, rồi chúc cô ngủ ngon: “Ngủ ngon.”

Nằm trên chiếc phản gỗ cứng, nghe thấy mùi bùn đất thoang thoảng trong nhà, phòng trong vang lên tiếng lầm bầm của cô nhóc, cũng không biết là cô đang nấu cháo điện thoại với ai.
 
Một buổi tối như vậy, Tần Mặc Sâm cứ nghĩ là anh sẽ không ngủ được, nhưng anh vừa nhắm mắt thì không biết mình đã ngủ đi tự lúc nào.
   
Tô Khả Khả thực sự đang nấu cháo điện thoại.

Đối tượng nói chuyện: Nữ, họ tên: Tần Tinh.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“…Khả Khả, trò quá giỏi luôn! Mấy hôm nay Tưởng Nguyệt Nguyệt ốm thật rồi. Hơn nữa hình như trò ấy còn gây chuyện với Tưởng Phương Phi. Có điều trò nói xem, có phải trò ấy ngốc không? Chuyện này phải tìm ra bằng chứng rồi mới gây sự chứ!”

“…Khả Khả, tui cứ đắn đo miết, tuy tui không thích Tưởng Nguyệt Nguyệt, nhưng tui cũng thực sự là không muốn nhìn thấy trò ấy bị cặp mẹ con giải nai đó quay mòng mòng. A… Tui quên là trò không thể chen vào mấy chuyện này. Vậy Khả Khả, trò cứ nghe thôi là được rồi, tui chỉ nói trò nghe vậy thôi, không cần trò cho ý kiến đâu.”

Tô Khả Khả suy nghĩ một hồi rồi hạ giọng nói:
“Đại Tinh, tui chỉ có thể nói làm chuyện gì cũng nên đi theo trái tim. Trò đắn đo như vậy là vì trò đang có hai luồng tư tưởng, mà hai luồng tư tưởng này mâu thuẫn với nhau. Trò có thể phân tích cả hai, rồi so sánh, rồi chọn cái nào mà trò thấy đúng ấy.  Dù cuối cùng trò chọn gì, chỉ cần trò không hối hận là được.”

Sư phụ thường nhắc nhở cô, làm chuyện gì cũng phải tuân theo trái tim. Dù là sau đó phát hiện mình sai, cũng không được hối hận. Dù sao, con đường này là con đường mà bạn đã chọn sau khi suy nghĩ cân nhắc rất nhiều.

Tần Tinh ở đầu máy bên kia mãi một lúc sau mới trả lời:
“Tui hiểu rồi Khả Khả, cảm ơn trò.”

Đến khi cúp máy rồi, Tô Khả Khả len lén từ nhà trong ló nửa đầu ra ngoài, nhìn chú.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Thấy chú đã ngủ, Tô Khả Khả mỉm cười.

Sang hôm sau, khi Tô Khả Khả thức dậy, Tần Mặc Sâm vừa từ ngoài về, trên vai vác một bó củi.
 
Đôi mắt cô nhóc tròn xoe, miệng mở to.

Nếu Tần Mặc Sâm không mặc bộ đồ sang trọng, thì anh như vậy càng giống với cư dân địa phương trên núi Đào Hoa này hơn.

Canh vịt trời hôm qua vẫn chưa bỏ đi, Tần Mặc Sâm rửa bằng nước muối mấy bận, sau đó cắt thành khúc, rồi cho thêm hành tỏi vào xào. Rồi lại lấy cơm còn thừa hôm qua đổ vào, làm một nồi cơm chiên.

Tô Khả Khả ăn xong cảm thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt.
“Ngon quá chú ơi! Chú là tên lừa đảo. Trước kia chú còn nói với tui là chú không biết nấu cơm. Vậy mà lại nấu ngon thế này.”
 
“Tôi không biết nấu thật, hôm nay là lần đầu tiên thử.”

Tô Khả Khả nhìn anh với vẻ mặt sùng bái.
“Lần đầu tiên nấu mà nấu ngon thế này rồi. Chú đúng là giỏi.”
 
Cô nhóc nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng khiến anh có đôi chút cầm lòng không đậu, bèn vò vào đầu cô nhóc, rồi ấn đầu cô nhóc xuống.
“Ăn cơm đi.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 101 - Xem chương 103

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...