Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 103

| 697|gudocngontinh
Chap 103: Chú ra tay lấy tổ chim

Tô Khả Khả cười hi hi, cho hẳn một miếng cơm chiên vào miệng, nhai chóp chép, vẻ mặt thỏa mãn.
 
Sau bữa cơm, Tô Khả Khả chủ động gánh việc rửa bát rửa nồi.
   
“Chú, hôm qua tui nhìn thấy tổ chim rồi. Hôm nay tui đi hái tổ, để chưng trứng chim cho chú. Trứng chưng thơm ngon lắm.”
 
Tần Mặc Sâm nhướn mày.
“Hái tổ chim? Nhóc, cây cao như vậy sao nhóc leo lên được?”
 
“Được chứ! Trăm mét thì không được, nhưng mười mấy hai mươi mét thì hoàn toàn có thể.”

“Chuyện này để tôi.”

Tô Khả Khả ngẩn người.
“Không phải chứ chú! Chú cũng biết leo cây à? Còn có gì mà chú không biết không?”

Không phải Tô Khả Khả xem thường chú, mà thực sự là cô chưa từng nhìn thấy một người cao quý như chú lại trèo cây như khỉ.
   
Tần Mặc Sâm nói làm là làm, anh đi theo cô nhóc đến cái cây có tổ chim đó.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
“Đây nè! Chính là cái tổ chim trên cái cây này. Thực ra hồi xưa tổ chim trên núi nhiều lắm, do sư phụ lập một trận tập linh nhỏ nhỏ trên núi, nên là chim thú khá nhạy bén với linh khí so với con người, nên chim thích đến núi Đào Hoa của tụi tui làm tổ. Nhưng mà chúng không chịu nổi chuyện tui và sư phụ thích ăn trứng chim, nên về sau chẳng mấy con chim thích đến đây làm tổ nữa...”
 
Tần Mặc Sâm nghe cô nhóc vừa giải thích vừ a thở dài, thầm nghĩ:
“Nhóc ăn trứng của người ta mà được à?”
 
“Đúng rồi chú, tục ngữ có nói là làm chuyện gì cũng chừa đường lui, sau này gặp nhau đỡ ngượng. Chúng ta trộm trứng không được trộm hết, mà phải chừa lại một nửa. Hơn nữa trứng có cồ rồi cũng không được trộm. Chú lấy tay gõ gõ lên trứng, nếu mà nó đã thành con ở trong rồi thì sẽ thấy quả trứng  rắn chắc.”
 
Tần Mặc Sâm chợt mỉm cười.
“Đúng là nhiều chuyện quá.”

Bởi vì trên núi Đào Hoa khá mát mẻ nên Tần Mặc Sâm mặc bộ đồ mặc nhà với thêm cái áo khoác. Lúc này anh cởi áo khoác, chỉ mặc chiến quần cộc áo thun, sau đó buộc cái túi trộm trứng do Tô Khả Khả tự chế vào lưng.
 
Anh lắc lắc tay chân vài cái, lùi ra sau vài bước, rồi lấy đà mạnh nhào tới, chỉ vài lần đã leo lên được năm, sáu mét.
 
Tô Khả Khả chợt mở to mắt.

Giỏi quá!

Rõ ràng chú là người bình thường sao có thể trèo cây giỏi giống như sư phụ vậy?
 
Tô Khả Khả ôm chiếc áo khoác của Tần Mặc Sâm, ngửa cổ nhìn anh, thấy anh gõ gõ quả trứng, nhìn khung cảnh rất dễ thương.
 
Chiếc áo Tô Khả Khả đang cầm chợt rung lên.

Là điện thoại của chú.

Tô Khả Khả nhìn Tần Mặc Sâm, cảm thấy nên đợi chú xuống rồi nói.

Nhưng điện thoại rung lên, rồi lại reo. Reo liên tục nữa.

Tô Khả Khả lấy điện thoại ra xem, là một số lạ không được lưu, gọi vào số làm việc của chú.
 
Cô biết chú có hai số, một là số để làm việc, còn một cái là số riêng. Số của cô lưu là số riêng của chú.
 
Đến khi Tần Mặc Sâm xuống, di động không còn reo nữa.
 
Tô Khả Khả vội vàng đưa điện thoại cho anh.
“Lúc nãy reo lâu lắm, có thể là có công việc gấp, chú gọi lại đi.”

Tần Mặc Sâm tháo túi trộm trứng ở eo ra đưa cho cô. Anh cầm điện thoại xem lại danh sách cuộc gọi.

Khi thấy số lạ ấy, anh chau mày nhăn nhó.
 
Do dự một lúc rồi Tần Mặc Sâm vẫn gọi lại.
 
Tô Khả Khả nhìn anh rồi vui vẻ đếm trứng.
 
Một quả, hai quả...

“Cô nói gì?”
Giọng điệu Tần Mặc Sâm chợt cao lên, gương mặt đanh lại.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả cũng dừng luôn việc đếm trứng, nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi.

Không phải là có chuyện gì rồi chứ?
 
“Tôi  sẽ đến ngay.”
   
Tần Mặc Sâm lấy áo ngoài rồi đi.
   
Đi được vài bước, Tô Khả Khả vẫn còn ôm túi trứng đứng tại chỗ, Tần Mặc Sâm không khỏi cau mày, dừng lại một lúc rồi nói:

“Nhóc, nhóc ở lại đây, tôi đi công việc một chút rồi sẽ quay lại đón nhóc sớm.”
 
Tô Khả Khả chợt mở to mắt.
“Chẳng phải chú nói là nếu ra khỏi cửa thì sẽ đưa tui đi theo sao? Chú lại nuốt lời rồi? Vậy sau này tui sẽ gọi chú là chú lừa đảo.”
   
Tần Mặc Sâm day day chân mày.
“...Nếu nhó không ngại thì đi cùng tôi.”
 
Cô nhóc chợt lộ nụ cười. Nghĩ rằng có thể chú gặp chuyện trong công việc, nên cô nhanh chóng nghiêm túc trở lại, an ủi chú:
“Chú yên tâm. Dù là chuyện gì cũng có cách giải quyết.”
 
Tần Mặc Sâm nhìn gương mặt trong sáng, im lặng không nói.
 
Hai người sắp xếp đồ đạc với tốc độ nhanh nhất, Tô Khả Khả mang theo cả trứng chim đã trộm được. Tuy không thể ăn ở trên núi Đào Hoa, nhưng trộm thì cũng đã trộm rồi, không thể nào lại đặt trở lại?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Do vậy cô quyết định mang về giao cho thím Lâm.

Khi đi được nửa đường, Tô Khả Khả chợt nhớ ra điều gì, vỗ vào trán một cái thật mạnh.
   
Về núi Đào Hoa mà cô lại quên lấy sa luân.
   
Bây giờ vẫn chưa đi xa, Tô Khả Khả rất muốn nửa chừng quay lại, nhưng cô liếc chú, phát hiện vẻ mặt chú trầm lắng, nên cô bỏ ngay ý định đó.
   
Hôm khác cô về lại một lần nữa vậy.
   
Với lại, cô có thể lôi chí đi một lần thì có thể lôi đi lần thứ hai. Hi hi...
 
Tần Mặc Sâm không về công ty mà là lái xe đến một cửa hiệu nhỏ.
 
Tô Khả Khả bây giờ đã biết đây là quán cà phê. Có điều nghe nói cái món đó đắng lắm. Cô không thích những thứ đắng.
 
Những chiếc bàn trong quán được ngăn cách bởi những chiếc ghế có lưng tựa. Khi hai người đến, một cô gái đẹp trang điểm kỹ lưỡng đã ngồi chờ rất lâu trong một góc.
   
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi hai người đến gần cô mới quay đầu lại.

“Là cô à!”
Tô Khả Khả kinh ngạc nói.
 
Đó là cô Bạch.

Bạch Nguyệt Tương nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt, nhìn Tần Mặc Sâm với ánh mắt dò hỏi, sau đó cười với Tô Khả Khả.
 
“Mọi người ngồi đi.”

Tần Mặc Sâm vừa ngồi xuống, ánh mắt sắc bén lướt trên người cô.
“Món đồ em nói trong điện thoại đâu?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Bạch Nguyệt Tương móc ra một phong thư từ trong túi.

Trước khi đưa cho Tần Mặc Sâm, cô không khỏi nhìn sang Tô Khả Khả.
“Anh chắc là để cho cô em này cũng nhìn thấy?”
 
Tần Mặc Sâm khựng lại, do dự một lúc rồi anh ngẩng đầu vò đầu Tô Khả Khả.
“Nhóc sang bên kia chờ tôi được không? Nhóc có thể gọi ít bánh ngọt, vừa ăn vừa chờ.”
 
Tô Khả Khả nghe lời gật đầu, cô đi theo không phải để nghe bí mật công việc hoặc là chuyện riêng tư của người khác. Chỉ cần chú ở trong phạm vi tầm nhìn của cô là được. Như vậy cô mới có thể bảo vệ chú.
 
Tần Mặc Sâm nhìn thấy Tô Khả Khả đi xa, rồi lại nhìn cô tìm chỗ ngồi xuống, có phục vụ đến hỏi, cô nhóc đã cầm menu bánh ngọt cười tít mắt xem.
   
Bạch Nguyệt Tương bắt trọn mọi biểu cảm của Tần Mặc Sâm, cô chợt bật cười.
“Em cứ nghĩ mọi người trong giới đồn đãi, không ngờ là...”
 
Cô hơi ngập ngừng, nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
“Mặc Sâm, anh thay đổi rồi.”

“Như vậy... cũng tốt.”
Cô lẩm bẩm.

Tần Mặc Sâm chau mày.
“Tôi và cô ấy không phải kiểu quan hệ sai trái như mọi người nghĩ đâu.”
 
Bạch Nguyệt Tương bật cười.
“Anh nghĩ rằng em nghĩ quan hệ hai người  là quan hệ gì? Ý em là chẳng mấy cô em gái này có thể làm anh vui. Em biết anh không phải là người có thể ra tay với một cô nhóc như vậy.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 102 - Xem chương 104

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...