Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 104

| 772|gudocngontinh
Chap 104: Ảnh là Quân Nam Vũ

Tần Mặc Sâm hờ hững nói:
“Đừng nghĩ rằng em hiểu rõ về tôi, còn người luôn luôn thay đổi.”

Bạch Nguyệt Tương gật đầu, cảm thán.
“Đúng vậy. Con người sẽ thay đổi. Cũng như em, khi nhìn thấy quán cà phê này thì nghĩ đến quán mì được mở ở đây trước kia. Còn anh, có lẽ đã quên từ lâu rồi. Em còn nhớ anh rõ ràng là người yêu cái cũ, nhưng xem ra giờ anh cũng không phải nữa rồi.”

Tần Mặc Sâm vẻ mặt lãnh đạm:
“Cũng phải xem thử đó có phải là cái đáng để hoài niệm hay không. Ở đây mở cái cửa hiệu gì chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
   
Bạch Nguyệt Tương cười khổ, đưa bức thư đang cầm cho anh.

Tần Mặc Sâm mở thư với động tác vô cùng gấp gáp hiếm thấy.
 
Một xấp ảnh trong bì thư, bối cảnh khác nhau nhưng đều cùng một người đàn ông.
 
Người đàn ông này có gương mặt anh tuấn, dáng dấp cao ráo, vẻ ngoài như người mẫu quốc tế.

Tần Mặc Sâm chau mày.
“Bạch Nguyệt Tương, em thích đùa kiểu này  từ khi nào vậy?”

Bạch Nguyệt Tương khoanh tay trước ngực với dáng vẻ tao nhã, nhìn anh với ánh mắt kém vui.
“Anh nghĩ em là người ưa đùa vớ vẩn như vậy? Năm đó, hai người họ thì một người chết, còn một người mất tích.

Với thế lực cậu tư Tần là anh, dù cho người đó có đến chân trời góc bể, có lẽ anh cũng có thể tìm ra mới đúng. Bây giờ xem ảnh, anh đã hiểu chưa? Đây là lý do mà anh không tìm ra được đó.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Đôi mắt Tần Mặc Sâm nhìn chăm chú vào người đàn ông trên tấm ảnh. Có thế nào anh cũng không thể liên tưởng được người này với người của năm đó là một.”
   
Dù cho thể hình thay đổi, nhưng gương mặt không thể nào hoàn toàn thay đổi như thế này được.

Bạch Nguyệt Tương nói với vẻ nghiêm túc:
“Rất kỳ lạ đúng không? Gương mặt này trông không giống như phẫu thuật, và em đã điều tra rồi, anh ta thực sự cũng không có phẫu thuật. Người trong ảnh là Quân Nam Vũ, bây giờ là một người mẫu quốc tế. Những năm qua phát triển sự nghiệp ở Mỹ. Điều đáng nhắc đến là người này cũng đã từng biến mất một thời gian từ năm 16 tuổi đến năm 19 tuổi.”
 
Khi nói đến câu cuối cùng, Bạch Nguyệt Tương nhấn mạnh, ánh mắt nhìn Tần Mặc Sâm chăm chú.
 
Tần Mặc Sâm đưa mắt nhìn cô.
“Không thể nào!”
   
Bạch Nguyệt Tương:
“Khi em biết em cũng đã nghĩ như vậy. Một người anh em ngày đêm tiếp xúc với anh luôn đeo chiếc mặt nạ giả thì ai cũng cảm thấy hoang đường.”

Nói rồi cô không khỏi hạ thấp giọng.
“Họ Quân này rất hiếm gặp đúng không? Nhà họ Quân là một gia tộc cổ xưa. Cho đến giờ, từ đường của họ vẫn đặt gia phả tổ tiên.
   
Tần Mặc Sâm, dù anh tin hay không, thì thực ra trên đời này vẫn có một thế giới mà ta không thể tiếp xúc. Những người này sẽ thể hiện những thuật chú kỳ lạ, tùy tiện ra tay thì có thể khiến cho một người tán gia bại sản. Còn nhà họ Quân này chính là người trong thế giới ấy.”

Bạch Nguyệt Tương không khỏi siết chặt cốc cà phê đang cầm trong tay.
“Năm đó chẳng phải anh hoài nghi chiếc vòng phỉ thúy em tặng anh có vấn đề gì sao? Nếu theo như suy đoán ấy, tất cả đều có thể được giải thích thông suốt. Có người muốn thông qua chiếc vòng ấy kiểm soát Tưởng Tuấn, do vậy anh ấy mới… với anh…”
 
“Đủ rồi!”
Tần Mặc Sâm cắt lời cô.

“Anh không tin em?”
Bạch Nguyệt Tương nhíu mày.

Tần Mặc Sâm nói hờ hững:
“Tự tôi sẽ tìm hiểu về người trên ảnh, chuyện này em đừng nhúng tay vào nữa.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Bạch Nguyệt Tương nhìn theo anh đang cầm bức thư rời đi bèn đỡ lấy  trán, tự cười chế nhạo.
“Tần Mặc Sâm, anh nghĩ rằng đã xảy ra chuyện như vậy mà em có thể đứng ngoài cuộc được sao?”
 
“Ôi ôi… Đợi đã chú! Tui còn chưa ăn xong bánh mà.”
Tô Khả Khả đang ăn thì thấy chú cô bước đến với gương mặt vô cảm rồi kéo cô đi.

Tô Khả Khả bốc lấy cái bánh chưa ăn hết, cười hi hi nói:
“Mà chú? Chú trả tiền giúp tui đi. Tui không có mang theo tiền mặt. Điện thoại để trong ba lô rồi, mà ba lô thì đang ở nằm trong xe chú ngủ rồi.”

Tần Mặc Sâm nghe cô nói vậy, đôi mày đang chau chợt giãn ra đôi chút.
   
“Đi, đi tính tiền!”
 
Đến khi thanh toán, Tần Mặc Sâm không khỏi nhìn sang bụng của cô nhóc. Giọng nói vốn ít khi biểu cảm lại có đôi chút khó tin.
“Mới có một lúc mà nhóc đã ăn năm cái bánh ngọt?”
   
Tô Khả Khả vò đầu.
“Cái gì mà mới có một lúc? Chú ngồi ở đó nói chuyện nửa tiếng rồi. Với lại cái bánh bé tí ti, năm cái mà nhiều hả?”
 

Tần Mặc Sâm im lặng nhìn cô rồi bước ra ngoài.
 
Tô Khả Khả chợt nhận ra rồi chau mày nhìn sang hướng lúc nãy, phát hiện cô Bạch này vẫn còn ngồi ở đó, ánh mắt xa xăm, dường như đang nghĩ ngợi mông lung.
 
Cô vộ vàng cụp mắt rồi đi theo chú.
   
Tần Mặc Sâm mở cửa xe, ném phong thư đang cầm vào trong, đóng cửa xe lại rồi khóa xe.
 
Tô Khả Khả nghi hoặc nhìn anh.
“Chú, không đi à?”
   
“Ăn nhiều như vậy mà nhóc còn muốn ngồi xe về à?”
 
Tô Khả Khả: …

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Sau đó Tô Khả Khả bị chú cô đưa đi dạo xung quanh, mục đích là để cho tiêu.
   
Tô Khả Khả cảm thấy mình ăn không no, khi biết mình thực ra không lớn nữa, cô rất chú ý chuyện kiểm soát ăn uống.

Trước mặt có quảng trường  phun nước, ban ngày không mở đài phun, nhưng cũng có khá đông người đến, vô cùng tấp nập.
 
Có người hóa trang thành thỏ hồng trong đội thỏ dễ thương, phát bong bóng cho các bạn nhỏ.
 
Tô Khả Khả không ghìm lại được mà đi xi một quả bong bóng.

Nào ngờ đâu người giả làm thỏ nhìn cánh tay Tô Khả Khả đang đưa ra một lúc lâu, mới do dự đưa cho cô một quả.
 
Khi Tô Khả Khả xin bong bóng, Tần Mặc Sâm đứng bên cạnh lặng lẽ bước sang bên cạnh vài bước.
   
Nhưng Tô Khả Khả cầm bóng chạy lại phía anh, vẻ mặt hưng phấn:
“Chú nhìn đi!  Bóng này cũng là thỏ đó, có hai cái tai nữa!”

Tần Mặc Sâm hờ hững ừ đại, rồi bước lên trước.
“Đi thôi, về nhà.”
   
“Về nhà? Mà chú ơi, không phải đi cho tiêu sao? Chúng ta mới đi chưa được hai mươi phút. Bánh trong bụng tui vẫn chưa kịp tiêu hóa hết. Hay là chúng ta đi thêm một lát…”

Tô Khả Khả nói nửa chừng, chợt không lên tiếng.

Tần Mặc Sâm xoay đầu nhìn cô, phát hiện cô nhóc đang nhìn một cặp đôi ở quảng trường, gương mặt căng cứng, nghiêm túc.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Sao vậy? Cặp đôi đó không bình thường?”
Tần Mặc Sâm hỏi.
 
Tô Khả Khả gật đầu.
“Chú, chúng ta sang đó xem thử. Cô gái đó có vấn đề.”

Cặp tình nhân trẻ đang ngồi một bên nói chuyện thì thầm, cử chỉ thân mật.

Tô Khả Khả bước đến trước mặt họ, đưa  mắt nhìn cô gái chăm chú, đường như muốn tìm ra điều gì đó ở cô gái này.

“Chị gái này, tặng chị bong bóng này. Tui có thể hỏi chị một chuyện không?”

Tô Khả Khả mỉm cười với cô gái.
 
Cô gái nhận quả bong bóng, cười nói:
“Cảm ơn em gái. Nhưng quả bóng này hợp với em gái hơn.”
   
“Tui muốn hỏi chị một chuyện, chuyện này không thể để cho anh trai bên cạnh nghe được.”

Cô gái cũng thấy bình thường, nhìn người yêu bên cạnh, cười rồi khom lưng kề tai về phía Tô Khả Khả.
“Bây giờ em có thể nói rồi.”
 
Tô Khả Khả hạ giọng hỏi.
“Tui nhìn chị suốt, thấy chị không giống xác sống. Sao chị làm được vậy? Cái xác này rõ ràng đã chết hơn hai ngày rồi.”

Cô gái nghe đến đây, vẻ mặt thay đổi, lùi mạnh ra sau.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 103 - Xem chương 105

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...