Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 105

| 680|k_6
Chap 105: Tình yêu và chấp niệm

“Tiểu Linh sao vậy?

Người bạn trai của cô gái thấy vẻmặt bạn gái khác lạ, nhìn Tô Khả Khả với nét kém vui.
“Cô đã nói gì với cô ấy?”
 
Tô Khả Khả không khỏi lắp bắp.
“Tui… tui chỉlà…”

Phải nói thế nào nhỉ? Tui chỉ tò mò bạn gái anh rốt cuộc là cái gì thôi?

Tần Mặc Sâm đứng sau Tô Khả Khả chợt sải bước đến, bước lên trước, nhìn người đàn ông trước mặt, vô hình chung tỏa ra uy lực bức người.
“Cô nhóc nhà tôi muốn nói chuyện với bạn gái cậu, để tốt cho cậu thì tốt nhất là nên tránh mặt chút đi.”
 
Chàng trai bực bội.
“Các người cũng tự dưng ghê! Tôi với bạn gái tôi đang ngồi bình thường, khi không các người nhào tới, cũng không biết cô bạn gái nhỏ này của anh nói gì với bạn gái tôi mà khiến cô ấy sợ như vậy! Các người đi mau đi! Nếu không tôi báo cảnh sát đó!”
 
Tần Mặc Sâm chau mày.
 
Tuy vẻ mặt cô gái vẫn còn nhăn nhó, nhưng đã lấy lại được nét bình thường. Cô vội vàng kéo tay bạn trai mình.
“Nhạc Huy!  Đừng làm bừa.”
   
Cô gái trấn tĩnh trở lại, nở nụ cười.
“Em quen cô gái này, cô ấy vừa nãy chỉ là đùa với em thôi. Phải rồi Nhạc Huy, lúc nãy em bảo là muốn ăn bỏng ngô mà, anh đi mua cho em một ít đi. Loại đường chuối ấy nhé.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trần Nhạc Huy hoài nghi hỏi cô:
“Tiểu Linh, em thực sự quen biết hai người này? Cô ta vừa mới đây đã uy hiếp gì em phải không? Cho nên mới muốn đánh lạc hướng anh? Có chuyện gì em cứ nói với anh, tuyệt đối đừng có tránh né anh.”
 
Triệu Tiểu Linh cười đấm vào cậu một cái.
“Nhạc Huy, anh xem phim nhiều quá rồi phải không? Ở đây đều là người, bọn họ có thể làm gì được em? Với lại trông cô gái nhỏ ấy có giống người xấu đâu?”
   
Trần Nhạc Huy dò xét gương mặt Tô Khả Khả, một gương mặt trẻ con phúng phính, đôi mắt đen lấp lánh.

Thực sự là… không giống.

“Không được! Cô ấy ở lại thì được, nhưng người đàn ông này bắt buộc phải đi với anh.”
Trần Nhạc Huy nhìn Tần Mặc Sâm, vẻ mặt cảnh giác.
 
Tô Khả Khả nhìn chú cô.
“Vậy chú đi theo với anh ta mua bỏng ngô đi. Tự dưng tui cũng muốn ăn. Hi hi… Tui ăn vị bơ nha.”
 
Tần Mặc Sâm: …
 
“Nhóc quên là nhóc đi cho tiêu cơm à? Còn ăn nữa?”
Tần Mặc Sâm vỗ nhẹ vào bụng cô.

Tô Khả Khả vội vàng siết bụng lại.
“Bằng phẳng mà nhỉ? Hình như đã tiêu hết rồi.”

Tần Mặc Sâm nhìn cô, lười vạch trần.
“Mua một phần nhỏ.”

Tô Khả Khả chợt nở nụ cười.
“Được đó! Được!”

Tần Mặc Sâm nói thêm:
“Vừa khéo tôi cũng đó. Cho nhóc 20 hạt, còn lại tôi ăn.”
 
Nụ cười trên môi Tô Khả Khả đông cứng.
“Chú, sao chú làm vậy?”
   
Tần Mặc Sâm mỉm cười, nhìn sang người đó.
“Đi thôi.”
 
Tần Nhạc Huy nhìn thấy khung cảnh tương tác giữa anh với Tô Khả Khả thì không còn giữ sự cảnh giác như lúc nãy nữa. Anh ta có thể nhận ra ánh mắt ấm áp và thong dong, kiểu người này sao có thể là người xấu được?
   
Đi được một đoạn, anh quay đầu nhìn lại nói với Tần Mặc Sâm.
“Có thể nhận ra tình cảm của anh với cô bạn gái nhỏ rất tốt.”

Tần Mặc Sâm chau mày nhưng lại giãn ra ngay.
“Cô ấy mới 18 tuổi. Hơn nữa, tôi lớn hơn cô ấy đến 10 tuổi.”
 
Vậy tại sao mọi người lại nghĩ là kiểu quan hệ đó?
 
Trần Nhạc Huy:
“Cho nên tôi mới nói là bạn gái nhỏ. Sao chứ? Không đúng à?”
 
Tần Mặc Sâm cảm thấy không cần phải giải thích nhiều về vấn đề này.

Anh chuyển đề tài:
“Cậu có cảm thấy hành vi của bạn gái cậu mấy hôm nay khác thường không?”
 
Trần Nhạc Huy khựng lại, chau mày nhìn anh?
“Anh nói vậy là sao?”
   
Tần Mặc Sâm thản nhiên:
“Tôi nghĩ… có lẽ anh hiểu ý tôi. Biểu cảm của anh đã tiết lộ đáp án.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trần Nhạc Huy chìm vào trầm lặng.

Hành vi khác thường… Mấy hôm nay đúng là Tiểu Linh rất khác thường.

Trước kia cô không mấy trang điểm, nhưng dạo này trang điểm đậm. Còn xịt nước hoa nồng mùi lên người.
 
Cô trở nên không thích ra khỏi nhà ban ngày. Nói là sợ bị sạm da. Nếu ra ngoài thì nhất định phải che dù, cũng mặc rất nhiều đồ.
   
Còn nữa, tư thế khi bước đi cũng chậm hơn rất nhiều, thi thoảng còn tạo cho anh cảm giác tay chưng rất khựng khịu.

Nhưng ngoài những điểm dị thường đó thì tất cả đều giống trước kia. Cô vẫn là Tiểu Linh mình thích…

Cái quán bỏng ngô cách quảng trường khoảng 10 phút đi bộ. Cả đi cả về mất 20 phút, đủ để cho hai cô gái nói chuyện.
 
Tô Khả Khả ngồi xuống bên cạnh Tiểu Linh.
“Cô đừng căng thẳng, tui có thể nhận ra cô không có oán khí cũng không có ác khí trên người cô. Bạn trai cô cũng không có bất kỳ hiện tượng bị hút thực tinh khí, do vậy lúc nãy tui hỏi cô là chỉ vì tò mò thôi.”

“Vậy sao? Tôi cứ nghĩ là cô đến thu thập tôi. Không ngờ là cô còn nhỏ mà cũng có nghề quá.”
Triệu Tiểu Linh cắn môi, nụ cười có hơi gượng gạo.
 
Cô biết, bây giờ cô cười trông rất xấu, dù sao cái xác này là xác chết, cô không thể có nhiều biểu cảm hơn được.
 
Khi ở bên cạnh Nhạc Huy, cô sẽ cố gắng làm cho mình cười giống như trước kia. Tuy như vậy rất mệt. Giờ anh không có ở đây nên cô cũng không muốn giả vờ.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Cô gái cúi đầu, vẻ mặt thất thần.
“Đúng vậy, tôi đã chết hai ngày rồi. Nhất thời sơ sẩy té ngã từ trên lầu xuống, khi chết không có ai phát hiện cả.

Tôi với Nhạc Huy khó khăn lắm mới vượt qua được đến với nhau, trước hôm tôi xảy ra chuyện một ngày, anh ấy mới cầu hôn với tôi. Tôi không muốn rời xa anh ấy. Tôi không nỡ.”

Tô Khả Khả yên lặng lắng nghe, không cắt lời.

“Sau khi chết tôi gặp một vị đại sư, ông ấy nhận ra chấp niệm của tôi chưa tiêu tan, nên mới dùng cách bí mật đưa tôi về lại thân xác. Tôi hứa với đại sư đó sẽ bầu bạn với Nhạc Huy ba ngày cuối cùng, sau ba ngày thì tôi sẽ từ bỏ chấp niệm.

Và hôm nay là ngày cuối cùng rồi.”

Triệu Tiểu Linh sờ vào mặt.
“Mỗi ngày về nhà, tôi đều chỉnh máy lạnh thấp nhất. Chỉ tiếc là dù như vậy thì trên người tôi vẫn xuất hiện đốm ban. Mùi trên cơ thể dần dần nặng hơn. Do vậy tôi chỉ có thể dùng phấn dày và nước hoa nồng mùi để che đậy sự khác thường.

Tôi biết Nhạc Huy thực ra đã phát hiện ra sự khác lạ  nơi tôi. Nhưng anh ấy không hỏi gì cả.”
   
Tô Khả Khả không hiểu mấy chuyện tình yêu này, nhưng cô đứng ở góc độ của Triệu Tiểu Linh, xem người yêu như là sư phụ, nếu bảo cô và sư phụ sinh ly tử biệt, chắc chắn cô cũng sẽ không nỡ. Chỉ là…

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Người chết thì không thể sống lại, sao cô phải cưỡng cầu?”

Triệu Tiểu Linh mấp máy đôi môi.
“Em gái, em nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là chết quá đột ngột, không thể tạm biệt anh ấy tử tế, chứ tôi cũng biết không thể cưỡng cầu chuyện này được.”
 
Cô nhìn những cô gái đang đùa giỡn cách đó không xa, giọng nói trở nên líu ríu.
“Cô yên tâm, hết hôm nay tôi sẽ rời đi. Dù cho có không nỡ đi nữa.”
 
Đây là lời hứa giữa cô với vị đại sư đó. Ông ấy giúp cô hoàn thành tâm nguyện bầu bạn với bạn trai ba ngày, sau đó cô cũng phải giúp ông một việc.
 
Tô Khả Khả suy nghĩ, rồi an ủi cô:
“Tuy cô và anh ấy được định là kiếp này vô duyên, nhưng cô và anh ấy đã có những trói buộc, kiếp sau không chừng còn có thể làm người yêu.”

“Thật không?”
Cô cười, tuy nụ cười trên gương mặt vẫn cứng đờ, nhưng trong mắt ánh lên sự mong muốn khát khao, như thể có đôi chút sinh khí.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 104 - Xem chương 106

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...