Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 106
| 809 |k_6
Chap 106: Người đàn ông có bộ râu sơn dương tà đạo
“Chuyện này… tui có thể nhân tiện hỏi chút không? Vị đại sư mà cô nói tên gì? Ngoại hình trông thế nào?”
Tô Khả Khả cười.
“Tui xuống núi lâu như vậy, mà vẫn chưa gặp người cùng nghề nào cả, hơn nữa tui cũng rất tò mò về vị đại sư này.”
Cô chỉ biết dẫn dắt linh hồn sống rời xa cơ thể về lại trong cơ thể. Còn kiểu đưa lại linh hồn của người đã chết về lại xác thế này có lẽ là có phương pháp bí truyền gì đó, là tu vi rất tổn hại thân thể.
Cô cũng không biết vị đại sư này dùng cách gì, tại sao lại bất chấp mạo hiểm tổn hại thân thể giúp cô Triệu Tiểu Linh này.
Các thầy phong thủy bọn họ không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện của người khác mà?
Triệu Tiểu Linh gật đầu.
“Vị đại sư đó trông khoảng hơn 40 tuổi, dưới cằm có một bộ râu dê, nhìn dáng vẻ như thế ngoại cao nhân…”
Đến khi hai người đàn ông trở lại, Tô Khả Khả và Triệu Tiểu Linh cũng nói chuyện gần xong.
“Nói xong chưa?”
Tần Mặc Sâm hỏi, trên tay đang ôm thùng bỏng ngô.
“Nói xong rồi… Ôi! Thơm quá! Chú đưa tui mau đi, tui muốn ăn!”
Tô Khả Khả chạy đến trước mặt Tần Mặc Sâm, đưa tay giành lấy thùng bỏng ngô trên tay anh.
Tần Mặc Sâm không cần nhón chân, chỉ cần đưa tay lên, Tô Khả Khả không với tới.
Cô nhóc mở tròn mắt nhìn anh, cổ như dài ra.
Tần Mặc Sâm lấy ra hai mươi hạt bỏng đưa cho cô.
“Nói thì phải giữ lời.”
Tô Khả Khả chu môi.
“Không phải chứ chú! Lúc nãy không phải nói đùa sao?”

Tần Mặc Sâm hỏi lại.
“Nhóc nghĩ tôi là người biết đùa à?”
Tô Khả Khả tức đến muốn khóc. Chỉ đành ôm lấy 20 hạt bỏng của mình chậm rãi thưởng thức. Không nỡ ăn hết một lần.
Khi đi một đoạn thật xa, Tô Khả Khả không khỏi ngoái đầu nhìn lại, phát hiện đôi tình nhân đó đang đút bỏng ngô cho nhau ăn. Hai người nói cười vô cùng vui vẻ.
Triệu Tiểu Linh dường như nhìn cô từ xa xa, ánh mắt đầy cảm kích.
Cảm kích cô cái gì?
Tô Khả Khả nghĩ, có lẽ là cảm kích cô không vạch trần sự thật tàn nhẫn là cô ấy đã chết trước mặt người bạn trai.
Nhưng cô không hiểu bầu bạn với người yêu thêm ba ngày thì cô ấy có thể tạm biệt đàng hoàng ư?
Sau này khi người yêu cô ấy hồi tưởng lại thời gian ngọt ngào của mấy hôm nay sẽ có tâm trạng thế nào?
Tô Khả Khả kể Tần Mặc Sâm nghe chuyện Triệu Tiểu Linh, cứ nghĩ là anh sẽ thắc mắc giống như mình, nào n gờ đâu anh với một dáng vẻ thản nhiên chẳng hề kinh ngạc.
“Con người có thất tình lục dụcc, tình thân, tình bạn, tình yêu… có những thứ không phải nói buông là buông được, có thể hiểu được hành động của cô gái ấy.”
“Được rồi nhóc, chúng ta về thôi.”
Tần Mặc Sâm về rồi dường như lại trở nên bận rộn ngay. Anh nhốt mình trong thư phòng, bắt đầu lên mạng tìm hiểu tài liệu của Quân Nam Vũ. Thậm chí là lúc này còn huy động cả những người thân của mình ở nước ngoài.
Bởi vì từng được huấn luyện, nên sự cẩn trọng trong phương diện này đã thành bệnh nghề nghiệp. Những người mà Tần Mặc Sâm liên lạc chỉ tiếp xúc với anh, ngay cả trợ lý Ngô cũng không biết thông tin liên lạc của những người này.
Tô Khả Khả rất tự giác nhường thư phòng cho Tần Mặc Sâm, còn một mình ngồi ở sô pha phòng khách, tiếp tục nghiên cứu quyển sách phong thủy hiện đại của đại sư Ân Thiếu Ly.
Cô đánh dấu vào những chỗ không hiểu, đợi đến khi cô gặp thì lại quay ngược lại đọc lại.
Đêm đã khuya.
Triệu Tiểu Linh mà ban ngày Tô Khả Khả gặp lúc này đang nằm trên giường, mở mắt nhìn chăm chú lên trần nhà.
Đến lúc 12 giờ đêm chuông đồng hỗ đổ, cô lưu luyến nhìn thế giới này một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một giây sau, hồn lìa khỏi xác.
Triệu Tiểu Linh nhìn cái xác trên giường rồi xoay người lướt đi.
Một người đàn ông trung niên có bộ râu dê đang đứng bên ngoài khu phố, một tay cầm la bàn nhìn theo hướng kim la bàn chỉ, vểnh môi, ánh mắt hiện lên nét tà khí.

Triệu Tiểu Linh từ trong khu phố lướt ra, đến trước mặt ông, nói với giọng cảm kích:
“Cảm ơn đại sư đã thành toàn cho tôi. Ba ngày vừa qua tôi đã nói những gì muốn nói với Nhạc Huy, đã làm những chuyện tôi muốn làm. Tôi cũng tạm biệt bố mẹ tôi rồi. Tôi nói với họ tôi yêu họ rồi…”
Người đàn ông râu dê vuốt vuốt bộ râu của mình, cười hỏi:
“Vậy có phải là cô nên đồng ý chuyện của tôi không?”
“Chuyện này… tui có thể nhân tiện hỏi chút không? Vị đại sư mà cô nói tên gì? Ngoại hình trông thế nào?”
Tô Khả Khả cười.
“Tui xuống núi lâu như vậy, mà vẫn chưa gặp người cùng nghề nào cả, hơn nữa tui cũng rất tò mò về vị đại sư này.”
Cô chỉ biết dẫn dắt linh hồn sống rời xa cơ thể về lại trong cơ thể. Còn kiểu đưa lại linh hồn của người đã chết về lại xác thế này có lẽ là có phương pháp bí truyền gì đó, là tu vi rất tổn hại thân thể.
Cô cũng không biết vị đại sư này dùng cách gì, tại sao lại bất chấp mạo hiểm tổn hại thân thể giúp cô Triệu Tiểu Linh này.
Các thầy phong thủy bọn họ không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện của người khác mà?
Triệu Tiểu Linh gật đầu.
“Vị đại sư đó trông khoảng hơn 40 tuổi, dưới cằm có một bộ râu dê, nhìn dáng vẻ như thế ngoại cao nhân…”
Đến khi hai người đàn ông trở lại, Tô Khả Khả và Triệu Tiểu Linh cũng nói chuyện gần xong.
“Nói xong chưa?”
Tần Mặc Sâm hỏi, trên tay đang ôm thùng bỏng ngô.
“Nói xong rồi… Ôi! Thơm quá! Chú đưa tui mau đi, tui muốn ăn!”
Tô Khả Khả chạy đến trước mặt Tần Mặc Sâm, đưa tay giành lấy thùng bỏng ngô trên tay anh.
Tần Mặc Sâm không cần nhón chân, chỉ cần đưa tay lên, Tô Khả Khả không với tới.
Cô nhóc mở tròn mắt nhìn anh, cổ như dài ra.
Tần Mặc Sâm lấy ra hai mươi hạt bỏng đưa cho cô.
“Nói thì phải giữ lời.”
Tô Khả Khả chu môi.
“Không phải chứ chú! Lúc nãy không phải nói đùa sao?”

Tần Mặc Sâm hỏi lại.
“Nhóc nghĩ tôi là người biết đùa à?”
Tô Khả Khả tức đến muốn khóc. Chỉ đành ôm lấy 20 hạt bỏng của mình chậm rãi thưởng thức. Không nỡ ăn hết một lần.
Khi đi một đoạn thật xa, Tô Khả Khả không khỏi ngoái đầu nhìn lại, phát hiện đôi tình nhân đó đang đút bỏng ngô cho nhau ăn. Hai người nói cười vô cùng vui vẻ.
Triệu Tiểu Linh dường như nhìn cô từ xa xa, ánh mắt đầy cảm kích.
Cảm kích cô cái gì?
Tô Khả Khả nghĩ, có lẽ là cảm kích cô không vạch trần sự thật tàn nhẫn là cô ấy đã chết trước mặt người bạn trai.
Nhưng cô không hiểu bầu bạn với người yêu thêm ba ngày thì cô ấy có thể tạm biệt đàng hoàng ư?
Sau này khi người yêu cô ấy hồi tưởng lại thời gian ngọt ngào của mấy hôm nay sẽ có tâm trạng thế nào?
Tô Khả Khả kể Tần Mặc Sâm nghe chuyện Triệu Tiểu Linh, cứ nghĩ là anh sẽ thắc mắc giống như mình, nào n gờ đâu anh với một dáng vẻ thản nhiên chẳng hề kinh ngạc.
“Con người có thất tình lục dụcc, tình thân, tình bạn, tình yêu… có những thứ không phải nói buông là buông được, có thể hiểu được hành động của cô gái ấy.”
“Được rồi nhóc, chúng ta về thôi.”
Tần Mặc Sâm về rồi dường như lại trở nên bận rộn ngay. Anh nhốt mình trong thư phòng, bắt đầu lên mạng tìm hiểu tài liệu của Quân Nam Vũ. Thậm chí là lúc này còn huy động cả những người thân của mình ở nước ngoài.
Bởi vì từng được huấn luyện, nên sự cẩn trọng trong phương diện này đã thành bệnh nghề nghiệp. Những người mà Tần Mặc Sâm liên lạc chỉ tiếp xúc với anh, ngay cả trợ lý Ngô cũng không biết thông tin liên lạc của những người này.
Tô Khả Khả rất tự giác nhường thư phòng cho Tần Mặc Sâm, còn một mình ngồi ở sô pha phòng khách, tiếp tục nghiên cứu quyển sách phong thủy hiện đại của đại sư Ân Thiếu Ly.
Cô đánh dấu vào những chỗ không hiểu, đợi đến khi cô gặp thì lại quay ngược lại đọc lại.
Đêm đã khuya.
Triệu Tiểu Linh mà ban ngày Tô Khả Khả gặp lúc này đang nằm trên giường, mở mắt nhìn chăm chú lên trần nhà.
Đến lúc 12 giờ đêm chuông đồng hỗ đổ, cô lưu luyến nhìn thế giới này một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một giây sau, hồn lìa khỏi xác.
Triệu Tiểu Linh nhìn cái xác trên giường rồi xoay người lướt đi.
Một người đàn ông trung niên có bộ râu dê đang đứng bên ngoài khu phố, một tay cầm la bàn nhìn theo hướng kim la bàn chỉ, vểnh môi, ánh mắt hiện lên nét tà khí.

Triệu Tiểu Linh từ trong khu phố lướt ra, đến trước mặt ông, nói với giọng cảm kích:
“Cảm ơn đại sư đã thành toàn cho tôi. Ba ngày vừa qua tôi đã nói những gì muốn nói với Nhạc Huy, đã làm những chuyện tôi muốn làm. Tôi cũng tạm biệt bố mẹ tôi rồi. Tôi nói với họ tôi yêu họ rồi…”
Người đàn ông râu dê vuốt vuốt bộ râu của mình, cười hỏi:
“Vậy có phải là cô nên đồng ý chuyện của tôi không?”
Triệu Tiểu Linh gật đầu.
“Chỉ là tôi không biết, đại sư muốn tôi làm gì?”
Người đàn ông râu dê một tay sờ vào túi vải ở lưng, giọng trầm, thấp:
“Rất đơn giản.”
Ông mở túi vải, lâm râm niệm chú gì đó.
Triệu Tiểu Linh chợt có dự cảm không lành.
“Đại sư, ông định làm gì?”
“Làm gì chứ?”
Râu dê cười khẩy:
“Tôi cần cô dâng hiến mọi quỷ khí của cô.”
“Cái gì? Quỷ khí?”
Triệu Tiểu Linh kinh hãi.
Hồn người có thể đi lại trên nhân gian chính vì nhờ quỷ khí trên người. Nếu quỷ khí tiêu mất hồn người cũng sẽ mất. Cũng tức là tro bụi tiêu tán mà người trong đạo hay nói.

Túi vải được mở ra chợt sinh ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ, hút Triệu Tiểu Linh vào trong túi.
“Không! A…”
Triệu Tiểu Linh kêu to, không còn sức lực phản khán bị hút vào trong túi.
Khi chiếc túi đó phồng lên, túi hiện lên hình người có tay chân, Râu Dê Núi bắt khẩu quyết, vỗ vào ngoài túi, túi vải lúc này mới yên tĩnh trở lại.
“Ha ha…”
Ông ta cười to.
“Đồ ngu!”
Người đàn ông râu dê núi chợt cảm thấy điều gì đó, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt trở nên tối lại.
“Ân Thiếu Ly, mày đúng là âm hồn bất tán!”
Ông tay xoay người nhanh chóng bỏ đi.
Ngay vào lúc người đàn ông râu dê đi được mới vài phút, một người thanh niên bay đến.
Anh chau mày nhìn xung quanh, ánh mắt hướng về một căn nhà ở trong khu phố, đôi chân mày càng nhíu lại nhiều hơn, ánh mắt lạnh lẽo.
Chẳng bao lâu, một cô gái trẻ khác chạy vội đến, thở dốc gọi anh:
“Ly sư huynh!”
“Muộn rồi.”
Người thanh niên tức giận nói:
“Năm đó ông tôi không nên thu nạp hắn làm học trò. Mới bị đuổi khỏi sư môn chưa bao lâu, mà ông ta đã trở nên tà đạo như vậy. Đúng là sỉ nhục của Huyền Môn Ân Thị.’

“Ly sư huynh, cũng chưa muộn. Mình nên nhanh chóng bẩm báo với sư phụ chuyện này. Anh nể tình huynh đệ đồng môn, nhưng ông ta hoàn toàn chẳng xem tình đồng môn chúng ta là gì cả.”
“Sáng sớm mai, tôi sẽ nói với sư phụ…”
Trên bàn ăn, Tô Khả Khả uống một hơi hết cốc sữa, cô lại liếm một vòng môi mình.
“Thời gian nhanh thật, tui đến nhà chú được ba tuần rồi.”
Tô Khả Khả cảm khái một lúc rồi lại u sầu.
Cũng không biết yếu mệnh của chú rốt cuộc là ngày nào.
“Chú, chú nhất định phải mang theo bùa hộ thân tui đã cho chú nhé. Dù là khi nào cũng không được lấy xuống. Với lại, một khi phát hiện mà cơ thể chú có gì khác lạ thì không được giấu, mà nói tui biết ngay.”
“Tôi biết rồi. Nhóc còn không đi thì muộn đó.”
Tô Khả Khả mỉm cười với anh, rồi vác cặp tung tăng bước đi.
Tần Mặc Sâm vò vò trán.
Hóa ra mùi vị của nói dối là thế này…
Thực ra anh cũng chẳng nói dối, chỉ là mặc nhận.
Từ đầu đến cuối đều là cô nhóc hiểu lầm mình mà thôi.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 105 - Xem chương 107
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận