Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 107

| 726 |k_6
Chap 107: Vây xem đại tỷ với nai tơ

Sau khi Tô Khả Khả bước vào phòng học, ngay lập tức bước vào trạng thái học hành, cô hoàn toàn không có trạng thái thư giãn như những người khác sau khi vừa thi xong.

Cuối tuần trước, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp lại chỗ ngồi theo bảng thành tích. Tô Khả khả dựa hơi học sinh xuất sắc La Man, nên thành bạn cùng bàn với La Man, cô chọn vị trí giữa bàn thứ ba thoải mái nhất, Tần Tinh cũng nhào đến buôn dưa, tức là ở bên trái Tô Khả Khả, vẫn cùng bàn với Triệu Khả Tâm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Bốn đóa kim hoa ngồi gần nhau, khá bắt mắt.

“Khả Khả, sao tui cứ cảm thấy có người đang nhìn trò.”
Bạn cùng bàn mới toanh La Man thì thầm.
 
Tô Khả Khả gật đầu.
“Từ sau khi tui vô lớp hôm nay, tổng cộng có sáu người nhìn tui trên ba giây. Bọn họ lần lượt là Lục Nhân Giai, Bao Thần... và cả Tưởng Nguyệt Nguyệt sau khi đổi chỗ. Trong đó, Tưởng Nguyệt Nguyệt cách tui ba sáu độ là nhìn tui nhiều nhất.”
 
Tô Khả Khả đã có thể ứng dụng rất tốt góc độ gì đó mới học cách đây không lâu.
 
La Man kinh ngạc:
“Khả Khả, trò học chăm quá, trò biết luôn cái này rồi à?”

Tô Khả Khả nhoẻn miệng với cô.
“Tui là người tu đạo mà. Khá nhạy cảm với mấy cái này.”

La Man thật lòng khâm phục Tô Khả Khả, trước kia cô chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày mình làm quen được với một thầy tướng số, còn trở  thành bạn bè nữa.
 
Học xuất sắc thí có là gì, nhân tài những thứ khác thế này mới là lợi hại thật sự.
 
Ban đầu, La Man chỉ là có cảm giác về những ánh nhìn lén lút. Nhưng Tô Khả Khả nói vậy thì cô cảm thấy rất rõ ràng.
 
Nếu Tưởng Nguyệt Nguyệt không phải là một cô gái, theo như tần suất cô nhìn lén Tô Khả Khả, La Man sẽ nghĩ rằng đối phương đang yêu thầm Tô Khả Khả.
 
Ban đầu Tô Khả Khả mặc kệ, nhưng nhiều lần quá cô không thể ngó lơ được.

Cô xoay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn lén của Tưởng Nguyệt Nguyệt. Đối phương hơi sửng sốt, rồi lập tức nhìn sang hướng khác.
 
Không chỉ nhìn lén, mà còn rất nhiều lần Tô Khả Khả đi lướt qua cô, trong đó có một lần còn tông vào cô.

Đương nhiên, tông không mạnh.
 
Cuối cùng đến giờ thể dục, Tô Khả Khả có chút khó chịu, chủ động bước đến trước mặt Tưởng Nguyệt Nguyệt.
“Có phải trò có gì muốn nói với tui không?”

Tưởng Nguyệt Nguyệt cứng mồm.
“Ai muốn nói gì với trò đâu! Hoang tưởng quá! Trò muốn nói chuyện với tui đúng không? Nếu vậy thì tui nhân tiện nói vài câu với trò vậy.”

Cô ho húng hắng, rồi nói hàm hồ:
“Tui nghe Lục Nhân Gia kể chuyện hôm đó rồi, cảm ơn nha.”
 
Tô Khả Khả chợt à lên.
“Trò không nói thì tui cũng quên mất. Nhớ trả tiền thù lao bắt ma cho tui đó. Giá thị trường là từ 200 nghìn, nhưng trò còn là học sinh nên tui giảm cho trò 50%, đưa tui 100 nghìn là được.”
 
Nói rồi, Tô Khả Khả nghiêm tục viết một dãy số vào giấy nháp của cô trên bàn.
“Đây là số thẻ ngân hàng của tui.”

Tưởng Nguyệt Nguyệt ngẩn ngơ nhìn cô.

“Thù lao? 100 nghìn? Tô Khả Khả, sao trò không đi cướp đi?”
 
Tô Khả Khả không vui.
“Trò nghĩ tui đang bẫy trò à? Nếu không phải tui đến kịp thì trò có tin là bị tức bụng mà chết không? Cái mạng của trò quan trọng hay là tiền quan trọng?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tưởng Nguyệt Nguyệt cắn môi, không nói được lời nào.
 
Đương nhiên không nhớ rõ, nhưng ngày hôm đó khi tỉnh lại, cô thật sự cảm thấy bụng sắp nổ tung, cô không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó nữa.

“Tui biết rồi, giờ tui chuyển tiền cho trò.”
 
Tiền sinh hoạt phí hàng tháng của Tưởng Nguyệt Nguyệt  là mười nghìn, cộng thêm tiền mừng tuổi mỗi năm bà con hai bên, tiền tiêu vặt cô đang có cũng hơn cả triệu rồi. Nếu không phải cô xài tiền nhiều, tiền tiêu vặt có khi còn nhiều hơn.
 
Tô Khả Khả không ngờ cô dứt khoát như vậy, nói chuyển là chuyển, mà còn chuyển đến 200 nghìn.

“Tui không cần giảm giá đâu nha. Nếu mà tụi mình dùng tiền tính toán rạch ròi, thì tui cũng không muốn nợ nần gì hết.”
   
Sau khi chuyển một nửa cho chú để làm từ thiện, Tô Khả Khả ôm điện thoại đếm số tiền còn lại, cười tít mắt.
“Không nợ nữa! Không nợ đâu!”
   
Tưởng Nguyệt Nguyệt vẻ mặt dè bỉu.
“Cái bộ nghèo nàn của trò là bao lâu rồi không thấy tiền vậy hử? Vừa khéo, tối thứ Sáu tuần này tui chuẩn bị tổ chức vũ hội mặt nạ ở biệt thự nhà tui. Trò cũng tới đi. Vừa khéo cho trò mở mang tầm mắt.”

Tô Khả Khả trả lời rất dứt khoát.
“Không đi! Tui bận lắm!”
 
Tưởng Nguyệt Nguyệt tức giận nói:
“Không đi thì thôi, làm như tui cầu xin trò vậy?”
   
Tuy hai người chia tay trong tức giận, nhưng Tô Khả Khả chẳng hề bận tâm. Bởi vì cô lại vừa có tiền vào tài khoản.
   
“Khả Khả, trò có phát hiện ra là Tưởng Nguyệt Nguyệt không có dễ ghét như hồi trước không? Thấy tui mà cũng không châm chọc, mỉa mai.”
Tần Tinh chợt chau đầu vào, cắn tai Tô Khả Khả.

Tô Khả Khả mỉm cười.
“Đúng rồi! Tưởng Nguyệt Nguyện nay rất dễ thương.”

Cô đã nói là giảm cho một nửa rồi, nhưng đối phương vẫn trả đủ 200 nghìn cho cô, cưng quá còn gì.
 
Tần Tinh không khỏi lầm rầm:
“Sai rồi, chắc chắn là nhầm rồi. Không thể nào mà bị ma đói ám có một lần rồi thay đổi.”

La Man cũng gật đầu.
“Hình như hôm nay trở nên dịu dàng hơn rồi.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Và rồi đến giờ cơm trưa, mọi người đều bị vả mặt.
   
Nguyệt Nguyệt vào người  chị hoa khôi gây sự trong nhà ăn. Gây gỗ rất lớn.

Lúc bọn Tô Khả Khả đi ngang qua, Tưởng Nguyệt Nguyệt chỉ vào mũi Tưởng Phương Phi mà chửi dữ lắm:
“Bớt ra vẻ trước mặt tui đi! Cái đồ giả nai tởm lợm như bà, bà thích Từ Hạo, thì mẹ nó, tui đây không cần. Tui tặng cho bà đó! Hai người là trai tồi gái tồi, sau này xa xa tui ra. Cút đi!”

Tưởng Phương Phi ngồi bệt trên sàn nhà, khóc thút thít. Hình như là bị ai xô ngã.

“Tưởng Nguyệt Nguyệt, em quậy đủ chưa? Từ lâu tôi đã nói với em là tôi đối với em chỉ là anh em thôi. Là em đơn phương tôi, nghĩ là tôi thích em.

Người tôi thích trước giờ là chị em. Bây giờ, chị em còn phải chú ý tâm trạng của em, không dám nhận lời theo đuổi từ tôi, cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho em, sao em đối xử với cô ấy như vậy?”

Nam sinh đứng bên cạnh Tưởng Phương Phi đỡ cô ấy đứng lên.

Tô Khả Khả nhìn anh ta chăm chú, hóa ra nam sinh này là Từ Hạo?

Cô có gặp ở trong tiệc mừng thọ của cụ Từ, là một đứa cháu nào đó của ông cụ Từ.
 
Diện tướng của cậu ta… Ồ, một đời bình thường, nhưng đào hoa thì không ít.

Tưởng Nguyệt Nguyệt nhìn nam sinh trước mặt, lòng đau đớn.
   
Thanh mai trúc mã cũng chỉ vậy mà thôi.

Tình cảm cùng lớn lên từ bé cũng không bằng một người đến sau.
 
Cô thích Từ Hạo, nhưng Tự Hạo cũng nói thích cô mà?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
“Tình cảm anh em cái con khỉ! Từ Hạo! Người nào mở miệng ra là sẽ chờ đến khi tôi tốt nghiệp đại học thì cưới tôi? Là cái thằng khốn nào nói vậy? Anh thích Tưởng Phương Phi thì mẹ kiếp nhà anh, thì anh nên nói với tôi từ sớm chứ? Anh nói thì tôi nhất định sẽ thành toàn cho cái đôi trai tồi gái tệ này rồi. Hơn nữa, tôi làm gì chị ta? Hay là đi xem camera đi, xem thử rốt cuộc tôi đã làm gì chị ta đi? Đang ăn cơm ngon lành, cứ phải đến chọc tức tôi, đã nói không phải cố ý rồi. Chẳng qua tôi đụng nhẹ có một cái, mà chị ta đã tự ngã rồi. Yếu dữ vậy?”
 
Tưởng Phương Phi bước lên trước kéo cánh tay cô, thái độ rất nhún nhường.
“Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì về nhà nói. Đừng làm trò cười cho người khác.”
 
Tưởng Nguyệt Nguyệt nổi điên rồi, hất cánh tay cô.
“Chị đủ rồi đó! Rõ ràng là hai người cứ cố tình đến chọc tức tui. Còn gièm tui gây chuyện ồn ào? Má nó, tui vốn không cần cái tên đàn ông tồi này rồi, mà chị cứ tới giễu võ dương oai cái gì?

Tui nói rồi. Cút đi! Hai người cút đi!”
 
Tần Tinh không khỏi chau mày.
“Sao Tưởng Nguyệt Nguyệt ngốc vậy? Trường hợp này mà hung dữ lên làm gì? Như vậy làm sao đấu lại mấy con “bạch liên hoa”?”

Tô Khả Khả chợt tò mò hỏi một câu.
“Đại Tinh, trò nói bạch liên hoa, hình như đó là cái loại trong nước nhỉ? Có nghĩa là gì vậy?”
 
Tần Tinh: …

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 106 - Xem chương 108

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...