Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 108

| 624|k_6
Chap 108: Vũ hội mặt nạ, tà khí

Thực ra Tô Khả Khả đã nghe từ “bạch liên hoa” này không chỉ một lần từ miệng người khác.

Nhưng nhìn biểu cảm của mọi người, đây có lẽ là thường thức. Do vậy cô mới ngại hỏi.
 
Hoa sen trắng thì cô rất thích, nó đẹp và thuần khiết. Nhưng không biết tại sao nó được dùng để hình dung một người? Mà lại còn mang nghĩa xấu.

Vẻ mặt Tần Tinh phức tạp, vỗ vào vai cô.
“Khả Khả, điện thoại của trò dùng để làm gì? Bình thường trò không lên mạng à?”
 
Tô Khả Khả mở to mắt.
“Vậy mà tui quên mất! Không hiểu có thể lên mạng hỏi mà.”

“Không, không! Tui không phải có ý đó. Ý tui là bình thường trò không lên mạng lướt diễn đàn hay là dạo mạng xã hội xem dưa à? Xem mấy cái đó nhiều rồi thì đừng nói là “bạch liên hoa”, mà mấy từ như con bitch, con phò, Tuesday gì gì trò hiểu hết, trên mạng giải thích hết luôn.”

Tô Khả Khả “ồ” rồi định chờ đến khi nào mình có thời gian sẽ đi dạo những nơi Đại Tinh nói, cô chẳng muốn mình trở thành đồ cổ trong mắt mọi người.
 
Tần Tinh nhìn sang Tưởng Phương Phi.
“Có điều hôm nay Khả Khả gặp may  ha, ở đây có ví dụ có sẳn nè.”
 
Tô Khả Khả nhìn cô, rồi lại nhìn sang Tưởng Phương Phi.
   
“Bạch liên hoa” là chuyên chỉ mấy cô gái mít ướt, hay giả nai, giả vờ tủi thân, oan ức.

Chỉ một lúc mà dường như Tô Khả Khả đã lĩnh hội được tinh túy của mấy từ này. Cô gái này khóc trông rất đẹp, nước mắt trên gương mặt giống như là sương đọng trên hoa sen trắng buổi sáng vậy.
 
Tưởng Nguyệt  Nguyệt và Tưởng Phương Phi cãi nhau khiến khá nhiều người vây quanh xem.
 
“Chuyện gì vậy? Hai chị em này trước đây thân nhau lắm mà?”
Người vừa đến lúc nãy hỏi.
 
“Tui cũng không rõ, hình như là hai cô gái giành một chàng trai. Tưởng Nguyệt Nguyệt với Từ Hạo quen biết nhau từ lâu, bảo là Tưởng Nguyệt Nguyệt mặt dày, chen vào tình cảm hai người. Nhưng Từ Hạo lại nói là anh ta trước giờ em xem Tưởng Nguyệt Nguyệt là em gái. Còn trước giờ chỉ thích mỗi Tưởng Phương Phi.”
 
“Cái gì? Không phải chứ? Tưởng Nguyệt Nguyệt với Từ Hạo? Cùng một trường, nếu mà yêu đương thật, thì không thể nào chúng ta chẳng biết gì được.”

“Thì ai biết đâu, ai cũng có lý lẽ của mình.”
 
Dù là sự thật thế nào, với cái thái độ ngang ngược của Tưởng Nguyệt Nguyệt thì chàng trai nào cũng sẽ chọn hoa khôi thôi nhỉ?”
 
“Đúng đó! Vì vậy tôi cảm thấy lời của Từ Hạo đáng tin cậy hơn. Anh ấy không thích Tưởng Nguyệt Nguyệt, là Tưởng Nguyệt Nguyệt đơn phương thôi. Bây giờ thấy hai người đó tình cảm tốt thì không vui ấy mà.”
 
Tần Tinh nghe nói vậy thì lửa giận trong lòng bừng lên.
 
Thấy tâm trạng Tưởng Nguyệt Nguyệt càng lúc càng tệ, Tần Tinh trực tiếp đẩy đám người ra bước đến, dò xét Từ Hạo, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Tưởng Nguyệt Nguyệt, tui cứ nghĩ là bồ yêu cầu cao, chỉ thế này thôi ấy à?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Từ Hạo sậm mặt.
“Tần Tình, trò nói vậy là ý gì?”
   
Tần Tinh cười nói:
“Chẳng có gì, thì tui thấy không vừa  mắt anh, kiểu người yêu cầu cao như Tưởng Nguyệt Nguyệt mà sao lại vừa mắt anh được nhỉ?”
 
Tưởng Nguyệt Nguyệt nhìn cô, không biết tại sao cô lại phụ họa, nhưng nếu không phải Tần Tinh đột nhiên chui ra, không chừng cô ra tay luôn, tát chết cái cặp trai gái tồi này rồi.

Cô bật cười.
“Thì trước kia tui mù.”

Nói xong, cô bê khay thức ăn bước đi, nhìn đôi trai gái chó đó rồi nói.
“Được rồi, vậy đi. Chuyện có gì đâu. Tưởng Phương Phi, tui nhường anh ta cho chị đó. Dù sao tui cũng chẳng cần.”

Tưởng Phương Phi mở to mắt nhìn cô rời đi, trong mắt lóe lên tia thất vọng.

Vẻ mặt xịu xuống, nở nụ cười khổ, cô nói với Từ Hạo:
“Hình như em đã làm tổn thương Nguyệt Nguyệt rồi.”

“Phương Phi, không phải lỗi của em.”
Từ Hạo đỡ cô đứng lên đi.
   
Mọi người thấy chẳng còn gì để xem, bèn giải tán. Lúc rời đi họ còn bàn bạc đến chuyện này.

Vẻ mặt vô tội của Tưởng Phương Phi càng khiến mọi người dễ tin. Nhưng cái dáng xoay người bỏ đi rất ngầu của Tưởng Nguyệt Nguyệt cũng không giống là giả vờ phóng khoáng.

Cuối cùng, mọi người chỉ đành cảm thán nam nhan họa thủy. Không nói đến gia thế, thì ngoại hình Từ Hạo cũng gì và này nọ lắm.
 
Tần Tinh đi theo Tưởng Nguyệt Nguyệt, dường như có gì muốn nói, nên Tô Khả Khả bèn hỏi  La Man và Triệu Khả Tân bên cạnh.
“Tưởng Phương Phi đó có đóng phim rồi hả?”

La Man và Triệu Khả Tâm đều sửng sốt.
   
“Khả Khả, sao trò hỏi vậy?”
   

Tô Khả Khả nói:
“Bởi vì thấy trò ấy diễn tốt quá. Hồi nãy tui còn nghĩ là đang coi phim.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Lúc ở nhà chú cô hay xem phim hoạt hình. Có điều thi thoảng chuyển đài, cô cũng xem truyền hình đôi chút.

La Man: …phụt!

Triệu Khả Tâm nói nhỏ:
“Diễn xuất của bạch liên hoa đều không kém.”
 
Tô Khả Khả thầm thêm một câu sau chú giải về bạch liên hoa là diễn xuất tốt.
 
Lúc Tần Tinh quay lại, thở dài như đã xong trọng trách.
“Khả Khả, tui nói hết mọi chuyện với Tưởng Nguyệt Nguyệt rồi.”
 
Khi đó Tưởng Nguyệt Nguyệt nghe xong thì tức đến xanh mặt. Tần Tinh mãi mới có thể khuyên nhủ được.

Cô bảo Tưởng Nguyệt Nguyệt khoan bứt dây động rừng, cho người thầm điều tra chuyện mẹ con kẻ thứ ba đó đã, nhất định phải tìm người đáng tin cậy điều tra.
 
Tối hôm đó, Tưởng Nguyệt Nguyệt đến nhà cậu, còn gọi cho mẹ ruột ở nước ngoài.
 
Ai cũng nghĩ ban đầu bố mẹ cô ly hôn là vì hai người tình cảm bất hòa, nên Tưởng Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ tức giận bố cô. Bởi vì mẹ cô thực sự là rất lạnh lùng, ban đầu mẹ cô muốn đưa cô ra nước ngoài nhưng cô đã từ chối. Bây giờ cô vẫn không hối hận là đã không theo mẹ ra nước ngoài. Bởi vì…
 
Tại sao cô phải để cho cặp mẹ con này thoải mái được?
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Cặp mẹ con này thiếu điều muốn cô cuốn xéo. Nhưng cô cứ không đi đó. Dù có phải cút thì cũng phải làm cho mẹ con này thân bại danh liệt đã.
 
Tưởng Nguyệt Nguyệt lặng lẽ tìm cách. Bề ngoài thì cần làm gì thì làm đó, mỗi học sinh trong lớp đều nhận được lời mời từ cô là tối thứ Sáu tuần này đến tham gia vũ hội mặt nạ.

“Đồ thì không cần các trò chuẩn bị riêng đâu. Tui chuẩn bị xong rồi. Hai thùng mặt nạ và cả trang phục đi kèm, tùy mọi người chọn. Mọi người chỉ cần đến là được.”
 
Lục Nhân Giai nói thêm:
“Mọi người đến nhà Nguyệt Nguyệt chơi đi. Dù sao cũng là thứ Sáu, sang hôm sau nghỉ mà.”
 
Mọi người đều bàn luận đến vũ hội mặt nạ này, ai cũng hưng phấn.
   
Tần Tinh bĩu  môi, nói với bọn La Man:
“Tui không đi, mọi người cũng không được đi.”
 
La Man cười nói:
“Được, có điều tui nghĩ là trò với trò ấy đã hòa giải rồi chứ!”
 
“Man Man, tui với trò ấy là như nước với lửa. Tui giúp trò ấy là vì đạo nghĩa thôi.”

La Man gật đầu.
“Được rồi, trò nói gì thì là như vậy.”
   
Bộ dạng không thèm lý luận khiến Tần Tinh nghẹn lòng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Triệu Khả Tâm do dự nói.
“Mà Tần Tinh, nghe nói rất vui đó. Mọi người đều đi mà. Mấy người chúng ta không đi có ổn không?”
   
“Triệu Khả Tâm, cái đồ phản bội! Vũ hội mặt nạ thôi mà đã hút mất hồn trò rồi à? Vậy lần sau tui tổ chức tiệc đồ bơi, trò có đến không?”

Triệu Khả Tâm nhất thời đỏ mặt.
 
“Đại Tinh.”
Tô Khả Khả chợt lên tiếng sau khi nhìn Tưởng Nguyệt Nguyệt khá lâu.
“Mình đi đi.”

Người không muốn đi nhất giờ lại nói là đi, khiến cho ba người đều nhìn về cô.

La Man nghĩ ra điều gì nên vẻ mặt nặng nề.
“Khả Khả, lẽ nào lại có… gì đó?”
 
Tô Khả Khả gật đầu.
“Trên người Tô Khả Khả nhiễm tà khí rồi. Dạo này có lẽ trò ấy đã đụng vào những thứ không nên đụng.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 107 - Xem chương 109

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...