Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 109

| 516|k_6
Chap 109: Nuốt lời, về học sủa

Mọi người khựng lại, đặc biệt là Triệu Khả Tâm.

Ôi trời ơi! Sao lại nữa rồi? Tô Khả Khả từ sáng đến tối sao toàn làm mấy cái chuyện chẳng đâu vào đâu, mà La Man và Tần Tinh lại cũng hùa theo như vậy?

“Hay là bảo Tưởng Nguyệt Nguyệt hủy vũ hội mặt nạ lần này đi?”
La Nam chau mày.

“Với chút tà khí đã nhiễm trên người trò ấy, tui không nhận ra đó là cái gì. Tốt nhất là không nên bứt dây động rừng.”

“Khả Khả, không phải trò không thể tùy tiện chen vào mấy chuyện này sao?”
Tần Tinh hỏi.

“Do vậy tui mới muốn đi coi thử sao. Nếu loại tà này có liên quan nhân quả tuần hoàn gì với người ta thì tôi sẽ không chen vào. Nhưng nếu nó vô duyên vô cờ tác oai tác quái, thì trừ bỏ nó sẽ tích công đức cho người làm phong thủy như tụi tui.”
 
Khi Tưởng Nguyệt Nguyệt biết những người này sẽ đi, cô lấy làm kinh ngạc, còn trêu Tô KhảKhả một câu.
“Trò không bận nữa à?”
 
Tô Khả Khả thật thà đáp lời:
“Vẫn còn rất bận, nên về tui phải xin phép.”

Nói rồi, đôi mắt cô láo liên, cô hỏi:
“Có thể đưa người khác đi theo không?”

Tưởng Nguyệt Nguyệt lập tức hỏi:
“Trò muốn đưa ai đi?”
 
Tô Khả Khả:
“Chú tui, nếu như chú ấy không đồng ý cho tui đi một mình, tui chỉ có thể đưa chú đi theo.”
 
“Khụ khụ…”
Tần Tinh đứng bên cạnh bị sặc.
   
“Khả Khả, đừng mà! Tuyệt đối đừng! Một đám trẻ con chơi đùa, tự dưng trò đưa theo người lớn đến cùng, mọi người chắc chắn sẽ thấy gò bò.”

Tưởng Nguyệt Nguyệt cũng không tán đồng.
“Sao chú trò quản chặt vậy? Cũng không sợ trò phản nghịch, rồi tạo phản à?”

“Chú, giờ tui đang ở trong thời kỳ phản nghịch à?”
Tô Khả Khả về nhà và hỏi chú cô.
 
Tần Mặc Sâm không khỏi chau mày.
“Ai nói với nhóc vậy?”

“Một người bạn học nói, con nít từ 12 đến 18 tuổi dễ ngỗ nghịch, thường hay đối nghịch với phụ huynh, có người thì thời kỳ này đến sớm, có người thì muộn. Nhưng mà chú, năm cuối của tui rồi, sao vẫn chưa đến thời kỳ ngỗ ngược?”

Tần Mặc Sâm: …
 
“Không phải ai cũng có thời kỳ ngỗ ngược. Đặc biệt là một đứa trẻ ngoan chăm chỉbiết vâng lời như nhóc, không có thời kỳ nổi loạn cũng bình thường.”
Tần Mặc Sâm vò đầu cô nhóc.

Tô Khả Khả nhất thời xấu hổ.

Lại được chú khen nữa rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Chú, vậy tối mai tui có thể đến nhà bạn tham gia vũ hội mặt nạ không?”
 
“Đương nhiên là được, vừa khéo mấy hôm nay tôi bận, sẽ không đi đâu hết, nên nhóc có thể yên tâm vấn đề an toàn của tôi.”
 
Tô Khả Khả hỏi nhỏ.
“Tại sao lần này chú không chủ động đi với tui?”
 
Tần Mặc Sâm hỏi ngược:
“Nhóc chắc là tôi đi theo thì bọn nhóc sẽ thoải mái?”
 
Tô Khả Khả cười hi hi.
“Họ cũng nói vậy đó. Vậy khi tui đi, chú không được chạy lung tung đâu.”
 
Tần Mặc Sâm im lặng, đã cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Hình như anh không nghe thấy câu này của cô nhóc.
 
Thứ Sáu, đến khi Tô Khả Khả vừa đi. Tần Mặc Sâm gọi cho Ngô Tông Bách.
“Đặt cho tôi một vé máy bay đi nước M.”
 
Có vài chuyện mà anh cần đích thân điều tra.

Nếu thuận lợi, mai là có thể về.
   
Trước khi lên máy bay, Tần Mặc Sâm nhắn tin cho Tô Khả Khả: Tôi tạm thời có chuyện gấp, cần đi công tác, chừng hai đến ba ngày thì tôi sẽ về.
 
Tô Khả Khả: Sao tự dưng vậy? Chú chờ tui đi! Tui xin phép nghỉ rồi đi với chú.

Chú Tần: Tôi đã lên máy bay rồi.

Tô Khả Khả: Á… giận rồi! Sao chú có thể nói đi là đi? Gặp nguy hiểm thì làm sao?
 
Chú Tần: Nhóc có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Lên máy bay rồi, gặp lại sau.
   
Đến khi tan học, gương mặt nhỏ bé của Tô Khả Khả chợt trở nên ủ rủ.

“Khả Khả, sao trò nghiêm túc vậy? Lẽ nào tình hình còn tệ hơn những gì trò nói trước đó?”
La Man hạ giọng hỏi cô.

Tô Khả Khả khựng lại.

“Không có, tui lo cho chú tui. Một mình chú lén đi nước ngoài, tui sợ chú gặp chuyện.”

Nói xong, cô vội vàng vuốt mặt mình, để gương mặt mình trông không còn nghiêm túc quá.
 
La Man cười.
“Khả Khả, chú trò có phải là con nít đâu. Trò trông nom quá nghiêm khác rồi. Mãi tui mới hiểu là hai người quản nhau.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả ngại ngùng bật cười.
“Bởi vì chú tui biết tui lo cho chú. Nên mới đồng ý để tui quản, trước kia chú ấy rất nghe lời. Chỉ có lần này. Đợi chú về tui phải nhắc nhở mới được.”
 
Như nhớ ra điều gì, Tô Khả Khả vội vàng hỏi một câu:
“Man Man, lên máy bay không được dùng điện thoại nhỉ?”

La Man gật đầu.
“Lên máy bay phải tắt máy.”

Tô Khả Khả cười hi hi, nụ cười gian xảo lóe lên trong đáy mắt, cô lập tức nhắn tin cho chú.

Tô Khả Khả: Chú chú chú chú?
 
Tô Khả Khả: Không sao, tui chỉ gọi chú thôi.

Sau khi chờ năm phút, đối phương vẫn không có câu trả lời nào.
 
Cô lại nhắn tiếp một câu cuối cùng: Chú, chú còn nhớ thư đảm bảo của chú không? Nếu trong vòng 5 phút không trả lời tin nhắn của tui, chú phải học sủa ba tiếng. Chú về mau đi nhé, tui chờ nghe chú sủa nè…

Tô Khả Khả vùi mặt vào vai La Man cười như con ngốc.
 
Tưởng Nguyệt Nguyệt tìm hai chiếc xe 15 chỗ, đưa toàn bộ học sinh của lớp ba đến biệt thự nhà mình.
   
Mọi người nhìn căn biệt thự trước mắt đều ồ lên thán phục.
   
“Tưởng Nguyệt Nguyệt, biệt thự nhà trò sang ghê.”
Mọi người ồn ào cảm thán.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tưởng Nguyệt Nguyệt vẻ mặt đắc ý.
“Mẹ tui đã chuyển chủ sở hữu biệt thự này sang tên tui, đây là địa bàn của tui. Mọi người hôm nay chơi thoải mái đi. Ăn uống tui lo hết.”
   
Người giúp việc mang hai thùng mặt nạ đến.
   
“Mặt nạ trong này không có trùng đâu. Mọi người mỗi người chọn một cái, nhớ là đừng để người khác nhìn thấy. Bên cạnh có phòng thay đồ, cũng thay đồ luôn, hôm nay tụi mình chơi cái trò là bạn không biết tui, tui cũng  không biết bạn. Mọi người cứ thoải mái đi. Mặc sức chơi…”

Các học sinh sau khi đeo mặt nạ trở nên hưng phấn, bắt đầu nhảy múa lung tung trong sảnh. Có học sinh nam còn cầm bia, có người nhảy điệu múa bụng đến nóng mắt.
   
Bốn người bọn Tô Khả Khả tụ tập ở một góc nhà. Bốn gương mặt quỷ nhìn nhau.
 
“Khả Khả, có tìm ra cái thứ trò nói chưa?”
Tần Tinh kéo kéo mặt nạ hỏi.

Tô Khả Khả mặt nghiêm túc.
“Lúc có lúc không, tui chưa tìm ra vị trí chuẩn xác.”

Chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt cô hơi sáng lên, nhìn ba người.
“Mọi người có mang theo bùa hộ thân tui tặng chứ?”

“Đại sư Tô yên tâm.  Ngoài tắm rửa, thì lúc nào cũng mang theo.”
Tần Tinh cười cười, sờ vào sợi dây đỏ đeo trên cổ.

La Ma cũng nói:
“Trong túi của tui.”
 
Triệu Khả Tâm mắt láo liên, chậm rãi cúi đầu.
 
“Bây giờ tui phải bố trận ép cái đó hiện thân, ba người chia nhau đứng ở góc đông nam, góc tây nam và hướng chính bắc của biệt thự.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Triệu Khả Tâm bặm môi, hỏi:
“Khả Khả, nếu cái thứ này lợi hại như vậy, liệu có gây tổn hại cho chúng ta không?”

Tuy cô không thực sự tin những điều này nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an.
 
Tô Khả Khả an ủi:
“Không sợ, tui chỉ là lợi dụng bùa hộ thân trên người mọi người, tổ chức thành ba góc ngoài trận pháp, hình thành thế trận bao vây, hỗ trợ tui nhốt cái thứ đó vào trong. Các trò không có xung đột chính diện với ái thứ đó. Hơn nữa, các trò có bùa hộ thân, cái thứ này không thể đến gần.”
 
Tần Tinh vỗ vào ngực bảo đảm.
“Chuyện nhỏ! Yên tâm giao cho tụi tui!”

Triệu Khả Tâm định nói nhưng không thể nói thành lời.
 
Cuối cùng, cô cũng chẳng nói gì.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 108 - Xem chương 110

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...