Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 110

| 1K|gudocngontinh
Chap 110: Mặt nạ mặt cười tinh quái

Nhân lúc mọi người đang chơi cao hứng, ba người bọn Tần Tinh lén ra khỏi biệt thự.
 
Theo như Tô Khả Khả đã sắp xếp trước đó, ba người chia nhau đứng ở ba góc biệt thự, lấy sảnh lớn làm trung tâm, thành một hình tam giác.
   
Tô Khả Khả lấy chu sa và bút lông trong cặp ra, rồi vẽ bốn câu chú ở bốn góc.  Bốn câu chú này hỗ trợ cho nhau, bước đầu kết thành một trận vây hình tứ giác. Ba người ở ba góc biệt thự dùng linh khí trên bùa hộ thân tạo nên một vỏ ngoài hình tam giác, giữ vững trận khuân vây.
 
Sau khi bố trí vây trận, Tô Khả Khả bắt đầu tìm cái đó.
 
Trong sảnh, những người đeo mặt nạ vẫn thỏa sức lắc lư, kêu gào ầm ĩ, Tô Khả Khả đưa mắt tìm, không khỏi vuốt trán.

Tại sao những mặt nạ này xấu vậy chứ? Mặt quỷ răng nanh, mặt xà tinh… làm sao mà nhìn thì có cảm giác như mình đang ở trong một đám ma quỷ nhảy nhót loạn xạ chứ!

Tô Khả Khả lấy la bàn, nhìn vào kim chỉ trên la bàn.
 
Kim chỉ hơi rung nhẹ, nhưng không thể chỉ ra vị trí của tà chủng.

Tô Khả Khả hơi chau mày.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Rốt cuộc là tà chủng này yếu đến mức la bàn không nhận ra, hay là nó mượn cái gì đó né sự tìm kiếm của la bàn? Hoặc cũng có thể là nó đã mạnh đến mức có thể che giấu bớt tà khí quỷ khí trên thân nó?

Không phải là cái cuối cùng chứ? Nếu mà nó mạnh đến vậy thì Tưởng Nguyệt Nguyệt không thể dễ dàng nhiễm tà khí đó lên người được.

Tô Khả Khả nhắm mắt, hai tay bắt ấn, bấm vào hai huyệt vị ở ấn đường và bên cạnh mắt.

Rồi cô tịnh tâm nhìn, trong mắt cô lóe lên một tia sáng.

Vào lúc này, tất cả tà khí, uế khi, âm khí trong căn phòng đều lọt hết vào mắt cô.
 
Cô nhìn ra đám người đang cuồng điên ngoài sảnh, đôi chân mày nhíu chặt.
 
Chuyện gì vậy?
 
Tại sao trên mỗi người đều có một chút tà khí nhẹ nhẹ?
   
Cô bình tĩnh nhìn kỹ, nhanh chóng nhận ra vấn đề.
   
Tà khí đến từ mặt nạ mà họ đeo.
 
Ánh mắt Tô Khả Khả tối lại.
   
Mặt nạ?
 
Cô hiểu rồi.
 
Cái thứ đó nằm trong mặt nạ.
   
Tô Khả Khả lập tức đốt một lá bùa trừ tà trấn sát, rồi vò tro trong tay, sau đó cô đi vào trong đám người, gặp ai thì rắc vào mặt nạ người đó.
 
Thế là trên mặt nạ mỗi người đều có chút tro của bùa trừ tà trấn sát. Chút tà khí trên mỗi mặt nạ đó đều biến mất, Tô Khả Khả vẫn không tìm ra cái thứ ấy.
 
Lẽ nào…

Gương mặt Tô Khả Khả trở nên nhăn nhó.

Cái thứ đó trốn trong mặt nạ của bọn Đại Tinh?

Tô Khả Khả chợt lóe lên suy nghĩ ấy. Không thể nào!
 
Ba người Đại Tinh lúc nãy ở cùng với mình thì dù cái thứ đó có nấp kỹ cỡ nào chắc chắn cô cũng sẽ nhận ra.
 
Sư phụ rất ít khi khen cô, nhưng cảm giác của cô đối với cái loại tà chủng thì rất chuẩn, chuẩn đến mức sư phụ từng nói độ nhạy về mặt này của cô có thể tương đương với đại sư đã có thành tựu tu luyện. Tuy khi đó sư phụ vừa nói xong thì chẳng coi chuyện đó ra gì.
 
Nhưng bây giờ, mặt nạ mỗi người đều chắc chắn không thành vấn đề.
 
Do vậy, cái thứ ấy trốn ở đâu được chứ?
   
“Ọe!”
Một nam sinh đeo mặt nạ ôm lấy bụng mình.
“Không được rồi, uống nhiều rồi, tôi phải đi nôn.”
 
“Ôi… Nhà vệ sinh đằng kia, sao trò lại ra ngoài?”
 
“Không chịu được nữa, nên tôi ra ngoài luôn.”
 
Tô Khả Khả nhìn nam sinh, cậu ta đeo một chiếc mặt nạ mặt cười đen trắng, rất sạch sẽ. Có lẽ là đã bị mình rắc tro trừ tà.
 
Tô Khả Khả nhìn sang hướng khác, tiếp tục suy nghĩ.
 
Những mặt nạ này bị nhiễm tà khí có lẽ là đã tiếp xúc với cái thứ đó. Điều có khả năng nhất chính là ngay từ đầu, tà chủng này đã ám trên mặt nạ nào đó rồi.

Chỉ có tà khí, không có sát khí, có lẽ là vẫn chưa hại ai. Nhưng đã nhiễm nhân mạng rồi thì bắt buộc sẽ có sát khí…

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Khoan nào!
 
Đôi mắt Tô Khả Khả chợt mở to, còn một khả năng nữa.

…Tinh quái!

Cô chợt nhớ ra. Mặt nạ nụ cười nam sinh lúc nãy ra ngoài đeo thì cô hoàn toàn chưa rắc tro bùa.

Cũng có nghĩa là mặt nạ đó từ đầu đã không có tà khí.
 

Những người khác đều có tà khí, duy nhất một người không có tà khí thì mới là điều lạ lùng nhất.
 
Vật chết hóa tinh quái thì tà khí trên người sẽ nhạt hơn trên vật sống rất nhiều. Hơn nữa còn biết cách che giấu tà khí, hoàn toàn có thể tránh được la bàn.

Tô Khả Khả vội vàng nhào ra.

Cô không hiểu, dù có người giúp đỡ tinh quái này rời đi, nhưng vây trận đã bày ra rồi, dù cho vây trận này nhằm vào những tà chủng không có thực thể, nhưng vẫn có tác dụng nhất định với tinh quái.

Vậy mà tinh quái này lại chẳng hề có chút lạ thường nào. Lẽ nào là vây trận của cô bị sơ suất chỗ nào…
 
Triệu Khả Tâm đứng nở góc đông nam biệt thự.

Cô nghe tiếng hoa hô huyên náo trong biệt thự, không khỏi nhón chân lên nhìn.
“Cứ nghĩ có thể cùng mọi người ăn uống chơi đùa, cuối cùng lại bắt tôi đứng ở đây hít gió lạnh.”
 
Ôi… Cái bẩn thỉu gì chứ! Cô lớn từng này rồi chưa bao giờ nhìn thấy, những thứ đó hoàn toàn không hề tồn tại mà. Mình Tô Khả Khả thần bí thì thôi đi, còn bắt mấy người bọn cô cũng phải đi theo cùng.
 
Triệu Khả Tâm đang lầm bầm thì chợt có một nam sinh đep mặt nạ bước đến chỗ mình.

Mặt nạ trên mặt nam sinh nở nụ cười, là một mặt cười đen trắng vô cùng kỳ lạ.
 
Triệu Khả Tâm hơi sửng sốt.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Người này có thân hình cao to, rõ ràng là thân hình của đàn ông trưởng thành. Hơn nữa còn kiểu hóa trang này… sao cô cảm thấy trông rất quen.

“Trò…”

Tiếng cười nhỏ từ người đàn ông dưới mặt nạ vang lên.
“Sao chứ? Không nhận ra tôi à? Không phải cô gọi tôi đến đây sao?”

Giọng nói này!
 
“Trời à! Giọng nói của bạn giống hệt Bùi Bùi.”
Triệu Khả Tâm kinh ngạc nói.

Với trang phục này nữa, cô nhớ ra rồi. Đây là bộ đồ kiểu mới, là bộ cô thích nhất, mà vị nam thần này đã từng mặc lên tạp chí.
 
Người đàn ông đeo mặt nạ, đưa tay tháo nửa mặt nạ, để lộ ra gương mặt đẹp trai tươi sáng, đây chính là một ngôi sao nam đang nổi trong giới giải trí, tên là Bùi Tước. Các fan gọi anh bằng cái tên Bùi Bùi thân mật.
   
Triệu Khả Tâm từ lúc xem một bộ phim do Bùi Tước đóng, thì thầm mê đắm anh chàng này. Nhưng cô không dám đu thần tượng một cách công khai như người khác, nếu để mẹ cô phát hiện chắc chắn sẽ nói là cô không chăm lo học hành, chỉ có trời mới biết cô thấy người khác, mua poster rồi mua tạp chí của nam thần thì cô ghen tị đến chết đi được.
 
“Bùi Bùi, không phải em đang nằm mơ chứ? Sao em lại nhìn thấy anh?”
Lần đầu tiên Triệu Khả Tâm đứng gần nam thần thế này, kích động đến rơi nước mắt.

Bùi Tước đeo mặt nạ lên lại, cười nói:
“Đây chính là giấc mơ của em đó! Là em đã gọi tôi đến.”

Bùi Tước vung tay, xung quanh lập tức biến thành khung cảnh khác.
   
Ở trong biệt thự sang trọng, bên cạnh là một chiếc giường cỡ kingsize.

“Không muốn hôn tôi, ôm tôi sao?”

Gương mặt Triệu Khả Tâm đỏ ửng.
“Không, không, không phải. Em không có suy nghĩ đó đâu.”
 
Tiếng cười của người đàn ông lại vang lên dưới mặt nạ.
“Có gì đâu chứ! Nếu có thì cũng không sao. Đây chỉ là trong giấc mơ, em muốn làm gì tôi cũng được.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nói rồi, anh ta bước lên ôm lấy cô vào lòng.
 
Hai người cùng ngã ra giường.
 
Triệu Khả Tâm sửng một lúc, cô ôm lại anh như ma xui quỷ kiến.

Đây là nam thần Bùi Tước mà cô ngày nhớ đêm mong.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có thể ôm anh thế này trong giấc mơ, trời ơi….
   
“Ôm chặt tôi đi…”
Người đàn ông nói nhỏ bên tai cô.
 
Triệu Khả Tâm có hơi hoảng hốt nhưng vẫn mong đợi. Tim cô đập loạn xạ.
 
Ngay khi hai người hòa làm một, Triệu Khả Tâm rơi nước mắt.

Có thật là mơ không? Tại sao lại chân thật như vậy?
 
Có thể vì người đàn ông trước mặt là Bùi Tước, cũng có thể là vì cô muốn ngỗ ngược một lần, sau một phút hối hận, cô chợt ôm chặt lấy người đang trên người mình. Thân thể hoàn toàn buông thả vì người đó, trầm luân theo cảm xúc của mình.
 
Bùi Trạch lấy một giọt máu rồi bôi lên miệng trên mặt nạ.
 
Khóe môi trên mặt nạ tựa như giãn rộng ra hơn, trông vô cùng kỳ lạ.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 109 - Xem chương 111

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...