Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 111

| 574|k_6
Chap 111: Đầu độc, đánh mất sơ tâm

Khi Tô Khả Khả đến nơi, điều cô nhìn thấy là khung cảnh một trai một gái ôm nhau sát rạt, đôi mắt Triệu Khả Tâm mơ màng, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ.

Tuy váy áo che kín thân thể, Tô Khả Khả cũng khá mông lung trong những chuyện này, nhưng cô đã bắt ma quỷ khá nhiều lần, nên nhanh chóng hiểu ra là họ đang làm chuyện gì.

Cơn giận trong lòng cô càng dữ dội hơn, cái thứ này dám… dám…
 
Ngay vào  lúc này, nam sinh đeo mặt nạ từ từ xoay đầu lại, mặt nạ nụ cười nhìn cô chăm chú.
 
Khóe môi của mặt nạ đó có dính máu tươi.

“Máu… ngon thật!”

Tô Khả Khả tức giận.
“Nghiệt súc! Ta giết mi!”

Dám… dám… lấy máu xử nữ.

Tuy cô không biết cái thứ này lấy như thế nào, nhưng cọ biết điểm đáng quý của máu này. Mỗi cô gái chỉ có một lần trong đời, lấy rồi thì không còn nữa.
 
Kiếm gỗ đào giấy trong tay Tô Khả Khả chém vào mặt nạ cậu ta.
 
Mặt nạ lập tức bay đi.
 
Ngay khi mặt nạ bay khỏi, cậu nam sinh đang đè trên người Triệu Khả Hân ngất đi.
 
Và lúc này, Triệu Khả Hân đang từ từ mở mắt ra và tỉnh lại. Cô nhìn cậu nam sinh đang đè trên người mình, gương mặt bình thường, mặt đầy mụn chính là Trương Tùng Thọ, lớp phó thể dục.

Cảm giác của thân thể rõ ràng như vậy, một tiếng hét nghẹn lại nơi yết hầu cô.

Triệu Khả Tâm chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, như trời sập đến nơi.
 
Sao lại thế này… sao lại thế này chứ…
 
Đau bụng quá, muốn nôn quá…
   
Triệu Khả Tâm đôi mắt vô hồn như thấp thoáng nghe thấy tiếng có ai đó đang gọi Tô Khả Khả. Không rõ trong đầu cô lóe lên suy nghĩ gì, cô vội đẩy nam sinh bên cạnh sang một bên, bình tĩnh ngồi chỉnh sửa lại quần áo, nhân tiện cố ghìm lại cơn buồn nôn mà chỉnh sửa lại quần áo cho nam sinh này, sau đó cô ngồi cách xa nam sinh một chút, ôm lấy đầu gồi thẩn thờ suy nghĩ.
 
Triệu Khả Tâm? Trò có thấy Tô Khả Khả đâu không?”
Tần Tinh và La Man vội chạy đến.

Tuy Tô Khả Khả bảo mọi người đứng yên một chỗ không được di chuyển, nhưng lúc nãy họ nghe ở chỗ này có tiếng động, lo sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, nên vội đến.

Triệu Khả Tâm chỉ vào nam sinh bên cạnh.
“Trương Tùng Thọ lúc nãy có hành động kỳ lạ, mặt nạ trò ấy đeo lại biết bay, làm tui sợ hết hồn. Khả Khả đã đuổi theo rồi.”

“Đừng sợ, đừng sợ. Khả Khả lợi hại lắm.”
Tần Tinh vội vàng an ủi cô.

Lúc này Triệu Khả Tâm mặt tái xanh, trông có vẻ đã rất hoảng sợ.
 
Tô Khả Khả đuổi theo mặt nạ ra đến vườn nhỏ trong biệt thự.
 
“Tinh quái nhà mi chạy đi đâu vậy hả?”

Mặt nạ lơ lững trên cao trong bóng đêm,  hơi nghiêng xuống như đang khom người nhìn cô.

Chỉ tiếc nó chỉ là một chiếc mặt nạ.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Mặt nạ cười tình cờ gặp phải nam nữ giao hợp, hút tinh sinh trí, đi loanh quanh mấy vòng thì đến biệt thự của Tưởng Nguyệt Nguyệt.

Vốn định là lấy tinh khí của Tuyển Nguyệt Nguyệt, nhưng linh trí của nó mới sơ khai, còn nhát gan, lại thêm không có cơ duyên thích hợp nên không ra tay được.
 
Hôm nay, nó phát hiện Tô Khả Khả, thì biết loại tà vật như mình chắc chắn sẽ bị cô bằng mọi giá thu về, nên phải nhanh chóng gia tăng thực lực của mình.
 
“Cái đồ đạo sĩ ưa lo chuyện bao đồng, tôi có hại ai đâu, cô đừng mơ thu nạp tôi.”
Mặt nạ cười hơi nhăn mặt lại, phát ra giọng nói khó phân biệt là trai hay gái.

“Dụ dỗ người ta, để lấy máu của con gái, thế này mà gọi là không hại người?”
 
“Tất cả là tại cô ép! Trước khi cô đến, tuy tôi có tà khí nhưng không có uế khí, đây là lần đầu tiên tôi lấy máu tu luyện.”
 
“Là do không muốn hay là chưa tìm ra cơ hội?”

Tô Khả Khả không đôi co với nó nữa, ném la bàn trong tay về phía nó.

Mặt nạ cười bị giam trong ô vuông nhỏ được la bàn bao phủ, không thể nào bay ra được.

Nụ cười trên mặt nạ chợt biến thành vẻ mặt hoảng sợ.

“Tôi không cam tâm! Không cam tâm! Ngày nào đó tôi nhất định có thể đánh bại được cô!”

“Nhưng mà mi không có cơ hội đó!”

Tô Khả Khả nhào tới, một chân đạp và nhảy cây khô lớn, cả người đều nhảy vút lên ca, kiếm gỗ đào trong tay đâm thẳng vào mặt nạ.

“A!”

Mặt nạ cười kêu thảm, khi nó rơi xuống đất đã biến thành hai nửa.
   
Trên mặt cắt của mặt nạ đó lại chảy ra máu đỏ tươi như máu người.
 
Tô Khả Khả ném một lá bùa trừ sát lên mặt nạ, đốt mặt nạ thành một đống tro.
 
Sau đó, Tô Khả Khả tập hợp với bọn người Tần Tinh.
 
Cô đưa mắt nhìn Triệu Khả Tâm, không biết nên an ủi thế nào.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nếu trong thời cổ đại, con gái xem giọt máu đó còn quan trọng hơn cả mạng sống, nghe nói cái đó chỉ có thể cho người chồng tương lai của mình xem.

Nhưng thời hiện đại bây giờ thì khá phóng khoáng, có lẽ… không sao đâu nhỉ?

Tô Khả Khả có đôi chút tự trách.
“Triệu Khả Tâm, tui xin lỗi chuyện tối nay. Nếu tui phát hiện sớm cái thứ đó là tinh quái chứ không phải là quỷ sát thì tui đã tới sớm hơn rồi. Thì trò đã không…”
 
“Khả Khả!”
Triệu Khả Tâm chợt cắt lời cô. Gương mặt trắng xanh nhìn cô, chợt cười.
“Tui không sao, chỉ là bị bất ngờ. Trò không cần nói chuyện này đâu.”
 
Tô Khả Khả vội vàng gật đầu.
 
Những chuyện thế này càng ít người biết càng tốt.

Tần Tinh nói:
“Triệu Khả Tâm, trò cũng nhát gan thật. Chúng ta tui có bùa hộ thân nên yêu ma quỷ quái không đến gần được.”

Triệu Khả Tâm bặm môi.
“Đúng rồi. Nên tui không sao mà. Chỉ là hơi bất ngờ. Đúng rồi Khả Khả, trò có thể cho tui thêm một lá bùa hộ thân không?”

Tô Khả Khả nghĩ đến bùa hộ thân,  không khỏi cau mày. Cô gật đầu, rút một lá được gấp đưa cho Triệu Khả Tâm.

Trên thực tế, thường thì cô chỉ tặng một người một lần. Về sau nếu còn cần thì phải mua.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

   
Chỉ là Triệu Khả Tâm hôm nay  vì sai lầm của cô mà bị lấy mất máu, cô cảm thấy có lỗi, nên đâu còn để ý đến chuyện nhỏ này nữa.
 
Nhưng cô không hiểu, tinh quái hôm nay tuy gian xảo, nhưng pháp lực rất yếu. Bùa của cô có thể chen chắn hoàn toàn.
 
Có lẽ là Triệu Khả Tâm không mang theo bùa bên mình, tại sao trò ấy lại nói dối?

Nói dối như vậy thì có ích gì cho mình chứ?

Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng do cô gây ra.

Trương Tùng Thọ đang bất tỉnh được Khả Khả bấm vào nhân trung, sau khi cậu ta tỉnh lại thì không nhớ chuyện gì cả. Chỉ nghĩ là mình uống nhiều nên say ngã ra ngoài biệt thự.

Trong biệt thự, mọi người vẫn đang vui vẻ điên cuồng, sau hai ba tiếng, thì cuộc vui mới kết thúc.

Những người có thể ngủ đêm ở ngoài, Tưởng Nguyệt Nguyệt sắp xếp chỗ ngủ, dù sao biệt thự của cô cũng lớn như vậy, chen nhau một chút đều ở được hết.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Học sinh không thích ngủ bên ngoài, Tưởng Nguyệt Nguyệt sắp xếp xe đưa từng người về tận nhà, sắp xếp rất chu đáo.

Trên đường, Triệu Khả Tâm im lặng không nói, ánh mắt u ám.
 
Tô Khả Khả có hơi lo lắng cho cô, liên tục để mắt đến.

Nhưng ánh mắt của cô lại khiến cho Triệu Khả Tâm còn buồn hơn, giống như lúc nào cũng nhắc nhở cô, cách đây không lâu, vì ngu dốt mà cô đã mất đi lần đầu tiên của mình.

Thực ra thì cô không cởi mở giống các cô gái khác, cô cũng mong muốn có thể dành cho người đàn ông mình thích.
 
Nhưng lúc đó cô đã bị dụ dỗ.

Nếu… nếu không có Tô Khả Khả, có phải là cô sẽ không gặp chuyện này không?
 
Triệu Khả Tâm có một thoáng oán hận Tô Khả Khả. Nhưng cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó.
 
Là bản thân cô đã không giữ được bản tính của mình, cứ nghĩ là trong mơ thì có thể làm chuyện đó sao?

Hóa ra nội tâm cô cũng có mặt đáng xấu hổ như vậy.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 110 - Xem chương 112

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...