Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 114

| 1K|k_6
Chap 114: Huyết thấm cổ ngọc tàn

Ôn Hạo thầm nói: Sao lại là gương nữa rồi? Gương có thù với mình à?

Có điều Tô Khả Khả nói vậy, anh thực cũng cảm thấy đúng. Có lúc nửa đêm thức giấc, mơ mơ hồ hồ sao lại thấy bóng mình trong tivi, cũng hơi giật mình, nhưng anh tự cho rằng mình can đảm, cảm thấy chuyện này cũng không là gì.
 
Tô Khả Khả tiếp tục giải thích:
“Con người khi ngủ là lúc thư giãn nhất, lúc kém cảnh giác nhất, lúc này thì khí trường của mình sẽ khá yếu, nếu nửa đêm thức giấc bị hoảng hốt vì hình chiếu của mình trong gương rất dễ tổn thương nguyên thần.
   
Ngoài ra, gương có tác dụng chắn sát, nếu chiếu thẳng vào gường sẽ khiến sát khí chuyển sang người nằm trên giường, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận.”
 
Ôn Hạo hơi chu môi, nghe soa thấy quá huyễn hoặc.

Dạo này Tô Khả Khả xem sách của đại sư Ân, nên có khá nhiều thu hoạch, thế là cô lại đổi sang cách nói dễ chấp nhận nhất.
“Từ góc độ năng lượng học mà nói, gương có tác dụng 9 đại phong thủy là phóng đại năng lượng, tái tạo năng lượng , chuyển hóa năng lượng, dẫn nhập năng lượng, mô phỏng năng lượng, thể hiện năng lượng, bổ sung năng lượng, phản xạ năng lượng, hủy hoại năng lượng. Tivi ở đây có tác dụng giống như là mô phỏng năng lượng.
 
Phòng ngủ là nơi riêng tư nhất của chúng ta, giường lại càng là nơi riêng tư, khi anh ngủ chắc chắn không thích người ngoài thâm nhập vào đúng không?”
   
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Ôn Hạo gật đầu. Anh là người rất chú trọng cuộc sống riêng tư.

“Nếu gương chiếu lên giường, thì chúng ta cử động, ảnh trong gương cũng động, giống như là gương mô phỏng ra năng lượng của bóng người hình thành nên hiện tượng “người ngoài xâm nhập”.

Hơn nữa, về mặt tâm lý học, kính ở đuôi giường, cũng như là kính nhiếp hồn, rất dễ tự mình làm cho mình sợ, khiến cho tinh thần bất an.”

Ôn Hạo im lặng một hồi rồi hỏi:
“Đại sư nhỏ, lẽ nào cô muốn nói với tôi là thời gian qua tôi mơ nhiều và nghe thấy âm thanh kỳ lạ là vì chiếc tivi này?”
 
Tô Khả Khả cong môi mỉm cười.
“Đương nhiên không phải.”
 
Cô đưa tay chỉ vào sợi dây đỏ trên cổ anh.
“Tui có thể xem miếng ngọc anh mang không?”
 
Ôn Hạo cúi đầu nhìn.
“Hây, sao cô biết tôi đeo bốn miếng ngọc? Nhỡ như là cái khác thì sao?”

Tô Khả Khả cười cong đuôi mắt.
“Bởi vì tui cảm nhận được linh khí của ngọc.”
   

Ôn Hạo tháo ngọc trên cổ xuống, không kìm được mà vuốt ve đường văn trên ngọc. Trông như rất thích.
 
Tô Khả Khả xem xong, hỏi với vẻ kinh ngạc.
“Tàn ngọc? Lại còn là tàn ngọc có thấm máu?”

Miếng ngọc này chỉ là một góc nhỏ, đường vân trên miếng ngọc cũng chỉ còn lại một ít, nhìn giống như là chiếc lông vũ của một loài thú biết bay như diều hâu, vân máu trên ngọc như trên chiếc lông vũ, rất đẹp.

Ôn Hạo đưa ngọc cho cô.
“Cách đây ít lâu, tôi theo đội khảo cổ của thầy đến vùng phương bắc xa xôi khảo sát, thì phát hiện miếng tàn ngọc này trong một hang đá.
 
Miếng cổ ngọc thấm máu này cũng có lịch sử tám trăm năm. Tiếc là tàn khuyết hơi nhiều, hoàn toàn không còn giá trị bảo tồn, do vậy tôi giữ miếng tàn ngọc này lại.”

Tô Khả Khả cầm miếng ngọc nhìn rất lâu, ánh mắt dồn vào vết máu, nhìn đến xuất thần.

Tiền Quân Trạch vỗ nhẹ vào vao cô, cô mới bừng tỉnh.
 
“Đẹp vậy sao? Sao cô nhìn xuất thần vậy?”
Tiền Quân Trạch hỏi.
 
Tô Khả Khả vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nói với hai người:
“Có lẽ là vấn đề ở miếng ngọc này, không nên đeo miếng ngọc này nữa.”

Ôn Hạo chau mày.
“Vấn đề của ngọc? Nhưng tôi đeo nó đã được hai tháng rồi. Mà mơ giấc mơ kỳ lạ đó chỉ mới bắt đầu từ tháng trước.”

Anh rất thích miếng ngọc này, nếu không thì đã không luôn mang theo bên mình.
   
“Đẹp ngọc cũng phải chú ý rất nhiều, không phải ngọc của anh mà anh cũng dám đeo bên mình? Huống chi là đây là ngọc cổ có thấm máu trong cổ bảo.”
   
Ôn Hạo bật cười.
“Có lẽ chủ nhân của miếng ngọc này đã không còn từ lâu rồi, tôi không tính là trộm đâu nhỉ?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nhưng Tô Khả Khả giải thích với vẻ mặt nghiêm túc:
“Ngọc có ký ức. Đặc biệt là ngọc thấm máu đã có nhuộm máu tươi của chủ nhân, trên này có thể ghi lại ân oán tình thù của chủ nhân lúc còn sống.
 
Có người đeo cổ ngọc thì bắt đầu sinh bệnh, có người nằm mơ, đều là ký ức của ngọc gây nên.
   
Do vậy, cổ ngọc chỉ có thể dùng để ngắm nhìn hoặc là sưu tầm, không thể dùng để đeo được, đây là kiến thức phong thủy.”
 
Ôn Hạo bật cười.
“Có phải cô đã quên nghề của tôi rồi không? Tôi hiểu rõ hơn cô ngọc thấm máu hình thành như thế nào ấy chứ. Người không biết gì đều nghĩ rằng ngọc thấm máu hình thành là do máu của người chết xâm nhập vào miếng ngọc, nhưng đó là quan điểm sai lầm.
   
Vật làm bằng ngọc chôn trong đất lâu sẽ bị mục rữa, địa chất sẽ dần dần lỏng ra, chất khoáng vật trong đất cũng sẽ xâm nhập, khiến cho ngọc chất thay đổi, mới hình thành nên đa dạng các vết tích thấm máu?”
   
“Không phải.”
Tô Khả Khả nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu khẳng định.
“Xâm nhập vào cổ ngọc không phải là chất khoáng gì như anh nói, mà nó là máu. Bởi vì…”

Cô ngừng lại một chút.
“Tôi ngửi thấy mùi máu tanh trong này.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ôn Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười ha ha.
“Mùi máu tanh? Cô có thể ngửi thấy? Nếu đây là ngọc cổ thấm máu thực  sự là vì máu người xâm nhập vào hình thành nên thì cũng đã trải qua gần cả nghìn năm rồi, máu đã không còn là máu từ lâu rồi. Sao cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh?”
 
Tiền Quân Trạch đứng bên cạnh gõ vào tay anh.
“Cậu nghiêm túc đi.”
 
Tô Khả Khả phùng má.
“Tui ngửi thấy thật. Tóm lại, anh mơ giấc mơ kỳ lạ là vì ngọc cổ thấm máu này, nếu không muốn tiếp tục mơ vậy nữa thì anh không nên đeo miếng ngọc này.”
 
Nụ cười trên gương mặt Ôn Hạo tắt dần. Anh hỏi:
“Cô chắc là vì miếng ngọc này chứ?”

Thời gian qua anh thiếu ngủ nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục sớm muộn gì cũng có chuyện. Nếu thực sự là vì miếng ngọc này, anh thực sự không thể giữ lại nó nữa.
   
Tô Khả Khả trịnh trọng gật đầu.
“Ngọc thông thường chỉ trung thành với một người, ngọc người khác từng đeo thì mình không thể đeo. Đặc biệt là cổ ngọc, ngọc đã từng bồi táng.”
 
Tiền Quân Trạch suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra đề nghị của mình.
“Ôn Hạo, nếu cậu không tin, có thể tạm thời gian miếng ngọc này cho cô ấy giữ. Nếu vài ngày sau cậu không còn nằm mơ thấy lung tung nữa thì chứng tỏ là cô ấy nói đúng.”
   
Ôn Hạo sờ vào miếng ngọc trong tay, vẻ mặt đắn đo.

Tiền Quân Trạch nhắc nhở:
“Cậu nói xem mạng cậu quan trọng hay là một miếng ngọc không có giá trị nghiên cứu gì quan trọng hơn?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ôn Hạo lườm anh, rồi đưa miếng ngọc cho Tô Khả Khả.
“Nếu thực sự đây là vấn đề của ngọc, thì cô đừng trả lại tôi miếng ngọc. Tôi tặng cô vậy.”
 
“Thế này… không tốt lắm nhỉ?”
Tô Khả Khả không nhận ngay.
“Tuy là một miếng tàn ngọc, nhưng tôi cảm nhận được trong này có linh khí, linh khí tràn đầy, là một miếng ngọc cực tốt.”

Ôn Hạo thở dài:
“Quân Trạch nói đúng lắm. Nếu như tôi chẳng còn mạng thì tôi còn cần nó làm gì?”

Tô Khả Khả thấy anh không giống như đang đùa mới nhận lấy miếng ngọc, rồi lấy một tấm giấy hoàng biểu, sau khi vẽ chú văn thì cẩn thận gói miếng ngọc vào.

Xong việc, Tô Khả Khả không hỏi Ôn Hạo thù lao, miếng ngọc thấm máu náy đã đủ quý rồi. Tuy cô cũng không biết mang về có thể làm gì.
 
“Cảm ơn cô về chuyện hôm nay, tôi mời cô bữa cơm? Cô nhận lời chứ?”
Tiền Quân Trạch nhìn sang Tô Khả Khả, cười hỏi.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 113 - Xem chương 115

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...