Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 115

| 594|k_6
Chap 115: Vận thế thấp dễ gặp ma

Việc mời cơm vốn là Ôn Hạo mời, nhưng tên này tháo được ngọc thấm máu xong thì lập tức lăn vào giường ngủ, thề phải ngủ bù hết những ngày vừa qua.

Do vậy, Tiền Quân Trạch cảm thấy mình nên thay thế anh ta. Hơn nữa, anh rất hứng thú khi nói chuyện phong thủy với Tô Khả Khả.
   
Tô Khả Khả chợt nghĩ đến những điều chú nói, bèn cười với vẻ khiêm tốn.
“Thực ra phải là tui mời anh, vì anh đã giới thiệu mối cho tui. Có điều là tui đã hứa với chú, không thể tùy tiện ở bên ngoài cùng với người khác, đặc biệt là đàn ông quá lâu. Hơn nữa, chút nữa tui còn có việc.”
 
Tiền Quân Trạch đầu tiên là ngạc nhiên, rồi lập tức cười đến mức ôm lấy mặt.
“Cô Tô Khả Khả, chú… à, giao giáo nhà cô nghiêm khắc quá. Có điều cô đã lớn thế này rồi, mà cũng không quyết định được chuyện ăn bữa cơm với người khác ư?”
 
“Tui…”
Tô Khả Khả có hơi khó xử vò vò đầu.

“Được rồi, không đùa nữa. Bữa cơm này cứ tạm nợ đi được không? Đợi khi nào chúng ta thân đến mức có thể cùng dùng bữa thì tôi lại mời cô, hoặc là cô mời tôi.”

Tô Khả Khả cười hi hi gật đầu.
“Được thôi.”
 
Thực ra cô cũng không lừa Tiền Quân Trạch, lát nữa cô bận việc thật.

Nhân chú vắng mặt, cô chuẩn bị về thôn Đào Hoa một lần, rồi mang sa luân kim cương lần trước đã quên mang đến.
 
“Vậy tôi tiễn cô?”
Tiền Quân Trạch hỏi.
 
Tô Khả Khả lắc đầu.
“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Nơi tui cần đi xa lắm, tui tự gọi xe đi được rồi.”

Tiền Quân Trạch gật gật đầu. Nụ cười rất sâu trong đáy mắt .
“Cô đúng là một cô gái ngoan. Vậy Tô Khả Khả, lần sau gặp lại.”
   
Tô Khả Khả vẫy vẫy tay với anh, sau khi nhìn theo anh ra xe rời đi, cô đi một mình sang đường, chuẩn bị gọi xe.

Nhưng cô kém may mắn, đợi những mười phút chẳng có được một chiếc xe.

Thế là Tô Khả Khả đi bộ luôn, cô chuẩn bị đến đường trước mặt tìm một quán giải quyết bữa tối trước.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Khu nhà của Ôn Hạo rất cao cấp, nên từ khu phố bước ra, đi chỉ một lúc thì gặp một con phố phồn hoa, rồi đi thêm một chút nữa, lại có một đường đi bộ, nơi đó có đủ mọi quán ăn, mùi thơm đập vào mũi quyến rũ lấy cô.
 
Tô Khả Khả mua hai xiên bánh nếp chiên và ba xiên màn thầu chiên. Màn thần chiên giòn rụm được tẩm đủ mọi hương liệu, ăn vào một miếng to cực thơm.
 
Đến khi cô đi vòng vòng xong thì trời cũng tối.
 
Tô Khả Khả vội vàng ra đầu đường gọi xe.
 
Cũng không biết cô chợt nhìn thấy gì mà đôi mắt chợt sáng lên.
 
Cứ nghĩ là vận may kém, nhưng không phải là không tốt, mà là vận khí quá tốt.

Không ngờ cô gặp một chiếc xe ma.
 
Tuy bây giờ cô cũng là một phú bà trẻ, nhưng có ít tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm thôi.
 
Tô Khả Khả vội vàng vẫy tay về chiếc xe đó.

Chiếc taxi chạy về phía cô.

Ngay khi chiếc xe đến gần, xung quan nổi lên sương trắng, hơi sương càng lúc càng nồng. Còn về người và xe cộ qua đường tấp nập tựa như đều thành một bức màn hình phối cảnh.
 
Ngay khi xe ngừng lại, một làn gió lạnh âm u thổi đến, thổi tung mái tóc của cô gái.

Tô Khả Khả cũng chẳng thấy gì khác lạ đối với sự khác thường này.

Cô ngâm nga trong miệng một ca khúc rồi móc ra một lá bùa từ trong túi, vừa mới ngồi vào thì cửa xe chợt có người đẩy ra.
   
Tô Khả Khả kinh ngạc nhìn gương mặt như phóng to trước mắt mình.
“Tần Tuấn Trì?”

“Sao hả? Không gọi cậu Tần hoặc là anh trai nữa rồi à? Em gái Khả Khả, em xem, hai chúng ta đúng là có duyên, nơi thế này mà mình cũng có thể gặp nhau.
 
Em đi đâu, tôi đưa em một đoạn. Tối bắt taxi đi một mình nguy hiểm lắm, đặc biệt là… ha ha… trông em lại xinh xắn thế này nữa.”

Tần Tuấn Trì nói xong, chớp chớp đôi mắt quyến rũ chết người với cô.
“Tôi không đòi em phí bảo vệ đâu. Tặng tôi một lá bùa hộ thân là được.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Lần trước chú Tư giành người giữa đường, khiến anh không thể lấy được bùa hộ thân.

 
Không cho anh gọi là em gái Khả Khả thì anh cứ gọi đó! Dù sao chú tư anh cũng không có mặt mà.

Tô Khả Khả chau mày nhìn anh, chợt hỏi một câu.
“Anh có thể nhìn thấy… chiếc xe này?”

“Tôi bảo này em gái Khả Khả, từ khi nào mà em biết cách châm chọc người khác vậy? Sao em có thể ngọt nhạt châm chọc tôi mù vậy?”

Có lẽ là Tô Khả Khả có vẻ mặt quá kinh ngạc, Tần Tuấn Trì bị ánh mắt cô khiến anh nổi da gà.
“Không phải chứ? Mới mấy ngày không gặp mà em không quen tôi rồi? Tôi nói em nghe nhé, lần trước tôi bị chú tư đánh cho một trận tơi bời là tại em đó. Em giả vờ không quen biết tôi thì chẳng ý nghĩa gì cả.”
 
Hai người nói chuyện quá lâu, tài xế ngồi trước không khỏi cất lời.
“Đi đâu vậy?”

Tài xếp là người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, ánh mắt lương thiện.
 
“Chú ơi, đến trấn Đào Hoa, đưa tui đến cửa trấn là được rồi.”
Tô Khả Khả nói.

“Được thôi!”
Tài xế đáp.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


 
“Trấn Đào Hoa? Em gái Khả Khả, em đến đó làm gì? Xa quá, có lẽ phải mất một, hai tiếng.”

Tô Khả Khả nhìn anh một hồi rồi nói:
“Anh đi cùng tui cũng được. Anh như vậy, anh như vậy mà đi lung tung bên ngoài rất dễ xảy ra chuyện.”
 
Tần Tuấn Trì cứ nghĩ là mình nghe nhầm, anh chỉ vào mình.
“Ai chứ? Tôi dễ xảy ra chuyện? Em gái Khả Khả, em muốn tôi đi với em thì cứ nói thẳng, con gái nhát gan không phải là chuyện gì to tát.”

Tài xế đã bắt đầu mở GPS, xe bắt đầu về hướng trấn Đào Hoa.
   
Tô Khả Khả dán lá bùa trong tay lên ghế trước mặt.
 
Sau đó, cô mới xoay đầu lại quan sát anh.
 
Vận thế thấp kém, xúi quẩy đu bám. Thảo nào có thể nhìn thấy xe ma.

“Mấy hôm nay có phải vận khí anh rất kém không? Chẳng làm chuyện gì nên hồn?”

Tần Tuấn Trì mở to mắt, không khỏi giơ ngón tay cái với cô.
“Em gái Khả Khả không hổ là đại sư, chuyện này mà em cũng nhận ra.
 
Dạo này không biết vận xui gì, làm gì cũng không suôn sẻ. Có lẽ là lần trước bị Hoàng Duyệt San quấy rối, lần nào cô ta xuất hiện tôi cũng đều chẳng gặp điều gì tốt đẹp. Lúc nãy tôi đi với ăn vặt với bạn gái thứ hai lăm của tôi, chiếc ghế mà tôi ngồi bị gãy chân, suýt chút nữa là tôi đụng mông xuống sàn, còn có rất nhiều chuyện tương tự…”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Với tư cách là người bạn trai phong lưu quý phái chu đáo, niềm nở, bạn gái muốn cái gì anh sẽ cố gắng đáp ứng cái đấy dù có bảo một quý công tử như anh ngồi quán lề đường ăn vặt, và bạn gái lâu nhất cũng không quá ba tháng.
 
“Dạo này vận thế anh rất kém, tốt nhất là không nên đi lung tung, dễ gặp ma.”
Tô Khả Khả nhắc nhở.

Vẻ mặt Tần Tuấn Trì chợt thay đổi.
“Gặp gì? Ma… em nói thật chứ?”
 
Tô Khả Khả căng mặt.
“Tui chưa bao giờ đùa bừa bãi.”
 
Nói rồi cô rút một lá bùa từ trong ba lô cho anh.
“Tuy anh là cháu của chú tui, nhưng tui có quy tắc của riêng mình. Tặng thì chỉ một lần thôi. Lần thứ hai trở đi là phải thu tiền. 500 đồng, anh có thể chuyển khoản qua điện thoại.”

Nói xong cô cho anh số tài khoản của mình.
 
Tần Tuấn Trì vội vàng lấy lá bùa, rồi chuyển luôn cho cô 50 nghìn.
“Cái này làm gì chỉ đáng 500, tôi trả cho cô 50 nghìn, 5 triệu cũng được nữa.”

Tô Khả Khả nhìn 50 nghìn, cô nghĩ tối nay cũng xem như là đã hộ tống anh ta một tốt, bèn giữ lại số tiền này.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 114 - Xem chương 116

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...