Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 117

| 555|k_6
Chap 117: Tiền âm phủ, ma đưa

  Tần Tuấn Trì cảm thấy rất kỳ lạ khi Tô Khả Khả  lại đòi xuống xe ở khu ngoại ô hoang vắng này.
 
  Tài xế cũng vội vàng nói không được, không được, nhất quyết muốn đưa cô đến nơi an toàn.
 
  Tô Khả Khả bặm bặm môi, không kiên trì nữa.
 
  Quả nhiên, con người không thể tùy tiện tham rẻ.
 
  Có lẽ một lúc nữa sẽ phái đến nơi mà đối phương đã chết, đến lúc đó tình hình càng thêm khó khăn.
 
  Một mình cô thì dễ thoát thân rồi, nhưng bên cạnh còn có thêm một người sống sờ sờ đây nữa.
 
  Tần Tuấn Trì vì mình mà lên xe cũng xem như là có quan hệ nhân quả với cô.
 
  Sau khi xe chạy được thêm hơn mười phút, Tần Tuấn Trì chợt nhìn ra cửa sổ rồi chau mày, mặt xịu xuống.
“Chú tài xế, có phải là chú chở chúng tôi đi lòng vòng không? Sao tôi nhớ là đã đi qua con đường này rồi mà?”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  Tài xế nghe vậy có hơi tức giận.
“Cậu này, tôi làm nghề này gần 20 năm rồi, tôi chưa bao giờ làm mấy cái chuyện như chở khách đi lòng vòng đâu.”
 
  “…Có thể là tôi đã nhìn nhầm. Tôi xin lỗi chú.”
 
  Tần Tuấn Trì rướn cổ, nhìn vào đồng hồ tính tiền trước mặt, thấy rằng giá cả trên đồng hồ khá hoợp lý.
  
  Có lẽ là anh hoa mắt thật?
 
  Tô Khả Khả véo vào vai anh, đến khi anh xoay đầu lại nhìn, cô lấy tay che miệng, nói nhỏ.
“Anh không nhìn nhầm đâu. Đây là ma đưa, lát nữa dù xảy ra chuyện gì anh cũng không được kích động. Đặc biệt là không được thét lên, tuyệt đối tuyệt đối đừng để ông ấy biết là mình đã chết, nếu không sẽ kích thích đến ông ta.”
 
  Tần Tuấn Trì nhìn ánh mắt kỳ lạ của cô.
 
  Ma đưa? Đừng cho tài xế biết là ông ta đã chết? Em gái Khả Khả, không phải em đang đùa đấy chứ?
   
   Anh nhìn chằm chằm vào ót tài xế, lúc nãy anh còn nói chuyện với người ta hăng hái lắm mà. Ý em gái Khả Khả là nãy giờ anh đang nói chuyện với một con ma?
 
  Chuyện này… quá hoang đường!
 
  Tuy Tần Tuấn Trì cảm thấy lá bùa của Tô Khả Khả rất linh, nhưng vẫn có thái độ hoài nghi đối với những cái kiểu thần thần ma ma này.
 
  Và rồi Tần Tuấn Trì lại nhìn thấy chiếc xe bẻ cua một lần nữa, lại bắt đầu chạy con đường nhỏ gồ ghề mấp mô ấy. Tim Tần Tuấn Trì đánh thót rồi đập liên hồi.
 
  Anh không nhìn nhầm, đã đi con đường này lần thứ ba rồi.
  
  Mỗi lần bẻ cua  thì họ đều quay lại điểm bắt đầu của con đường này.
 
  Tần Tuấn Trì gõ thật mạnh vào trán mình, muốn chắt chắn xem có phải mình đang nằm mơ không.
 
  Đau quá! Không giống như đang mơ.
 
  Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn, nhìn ra phía trước, có tên và số hiệu của vị tài xế này trên bảng tên.
  
  Cuối cùng, khi anh vừa nhìn thấy cái tên thì chợt bàng hoàng.
  
  Vương Lộ Sơn?
  
  Sao tên của tài xế này quen quá vậy?
 
  Tần Tuấn Trì chợt nhớ ra điều gì, khó khăn nuốt nước bọt.
  
  Là tên của tài xế tắc xi trong tai nạn giao thông mà thời sự đưa tin hôm qua.
 
  Ngoại hình cũng… rất giống.
  
  Tần Tuấn Trì chợt cảm thấy tê cứng cả đầu, trán lấm tấm mồ hôi.
  
  Anh lại nhìn vào đồng hồ tính tiền, nhìn thật lâu cũng không phát hiện số nhảy.
 
  Hình như thời gian và lộ hình đều đứng yên, nhưng xem vẫn đang chuyển động.
  
  Thân người Tần Tuấn Trì cứng lại như đá, nếu lấy búa đập có lẽ có thể nát ra như đá vụn.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  Lúc này anh lại nhìn tài xế mới phát hiện sắc mặt ông ấy không bình thường, rất trắng, kiểu trắng xanh của người chết.
  
  Tần Tuấn Trì chợt nổi da gà toàn thân, không dám thở mạnh, nhịn thở đến đỏ mặt.
  
  Tần Tuấn Trì chợt hốt hoảng rụt người ra phía sau.
 

  Tô Khả Khả vẽ vẽ tay, nói nhỏ:
“Không kịp rồi, anh với tui cùng xuống xe đi.”
 
  Tần Tuấn Trì thở mạnh, gật đầu với cô.
  
  Tô Khả Khả nói với tài xế:
“Chú tài xế, Tui chợt nhớ ra rồi. Bà con của tui ở gần đây, chú cứ thả cho tụi tui xuống đây. Tui không đến trấn Đào Hoa nữa, anh ta xuống với tui luôn.”
 
  “Đúng rồi, hai chúng tôi xuống ở đây, xuống xuống ở đây.”
Tần Tuấn Trì nói với giọng run run.

  Tài xế à lên.
“Vậy à? Được rồi. Ở đây hẻo lánh quá, hai người đi đường cẩn thận.”
 
 Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Tổng cộng là 47 đồng.” 
  
 Tô Khả Khả móc ra một tờ tiền giấy đưa cho anh ta.
“Chú tài xế, không cần thối đâu.” 
  
  Tần Tuấn Trì nhìn tờ giấy ấy, mặt càng trắng hơn.
 
  Không ngờ là… tiền âm phủ.
  
  Tiền âm phủ…
  
  Tần Tuấn Trị lảo đảo xuống xe, gương mặt trắng tái chẳng khác gì với tài xế.
 
  Đến khi chiếc xe vừa chạy, Tần Tuấn Trì nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, vẻ mặt không rõ là cười hay khóc nữa. Một gương mặt anh tuấn khí chất trở nên u ám vì cái biểu cảm ấy.
  
  “Em gái Khả Khả, vậy tài xế là… ngay từ đầu em đã biết?”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  Tô Khả Khả ừ.
“Đúng rồi. Đi xe ma thì trả tiền âm phủ được rồi. Có thể tiết kiệm ít tiền, trước kia tui với sư phụ đi mấy lần luôn. Có điều loại xe ma này thì không dễ mà gặp. Dù sao thì cũng là… gặp chuyện mới mấy ngày…”
 
  Ngay vào lúc này, một tiếng rầm vang lên.
 
  Tần Tuấn Trì run rẩy trước âm thanh to lớn ấy, hồn phách như sắp bay lên trời.
  
  Chiếc xe taxi ấy chạy chưa bao lâu, lúc bẻ cua chợt tông vào gì đó, cả chiếc xe bị móp méo, đầu xe lõm vào một mảng to.
  
  Rõ ràng xung quanh có hơi sương mờ mờ nhưng hai người lạI nhìn thấy cảnh này rõ ràng.
 
  Não Tần Tuấn Trì như có tiếng va đập mạnh, đôi chân mềm nhũn, sợ đến suýt khuỵu xuống.
 
  Nếu như lúc nãy anh không xuống xe thì giờ có lẽ đã biến thành một bãi thịt bầy nhầy rồi.
 
  Tần Tuấn Trì để tay lên vai Tô Khả Khả, môi run rẩy.
“Em gái Khả Khả, để cho anh dựa một chút, chân hết sức rồi.”

  Tô Khả Khả liếc nhìn anh, miệng lẩm bẩm.
“Anh có đúng là cháu của chú không? Tại sao hai người chẳng giống nhau gì cả? Chú gặp chuyện thế này thì dù có kinh ngạc cũng thể hiện vẻ mặt rất bình thản.”
  
  Tần Tuấn Trì nói không ra lời. Bởi vì anh đang nhìn chăm chú vào khung cảnh trước mặt. Hoảng sợ đến trợn trừng mắt.
  
  Tài xế ở ghế lái máu thấm đầy người đỡ lấy đầu đang méo xệch của mình, sau đó lái chiếc xe nát chạy thật xa. Chẳng bao lâu, chiếc xe đó lại trở nên lành lặn, còn tài xế đang đẫm máu cũng biến trở thành người bình thường.
  
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  Đến khi chiếc xe đó rời khỏi tầm nhìn, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.
 
  Sương mù tan, đèn đường cũng không còn tối như trước, thi thoảng có thể nhìn thấy vài chiếc xe con hoặc là xe khách to.
 
  Cảnh tượng trước mắt làm mới tư tưởng của Tần Tuấn Trì, anh véo má mình thật mạnh.
“Em gái Khả Khả, lúc nãy không phải là ảo giác, đúng không?”
 
  “Anh có thể xem nó như một loại ảo giác. Đại sư Ân có nói, những thứ nhìn thấy trước mắt sẽ lừa dối con người, sóng điện từ của ma ảnh hưởng đến sóng điện từ trong cơ thể chúng ta, sẽ xâm nhập và gây nhiễu sóng điện não. Do vậy chúng ta mới xuất hiện ảo giác, ma đưa chỉ là vì ánh mắt chúng ta bị mê hoặc. Còn trên thực tế, đường thì vẫn là con đường đó.”
  
  Gương mặt Tần Tuấn Trì vẫn đầy vẻ khó tin.
  
Ha ha… Thế nên lúc nãy đúng là anh đã nói chuyện với ma suốt đường đi, còn rất vui vẻ nữa?

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 116 - Xem chương 118

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...