Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 118

| 589|k_6
Chap 118: Đi đường đêm đừng ngoái đầu nhìn lại

 Tô Khả Khả chỉ vào nơi vừa xảy ra tai nạn, giải thích:
“Vị tài xế này là gặp tai nạn ở đây vào giờ này. Do vậy cảnh tượng tai nạn sẽ lặp lại ở cùng một thời gian và một địa điểm.”
 
  “Tại sao cảnh tượng lại tái hiện? Không phải là mỗi người chết đều sẽ…”
 
  Tần Tuấn Trì càng nghĩ càng sợ, cả thân người đều nổi da gà.
  
  “Đương nhiên là không rồi. Chỉ có người chết đột ngột, nhất thời không chấp nhận chuyện mình chết nên mới cho rằng mình còn sống mới có tình huống cảnh tượng tai nạn tái hiện. Sau hai ba lần như vậy thì người chết cũng dần dần chấp nhận. Do vậy, trước khi ông ta tự phát hiện ra rằng mình đã chết thì người ngoài tuyệt đối không được nhắc ông ta, nếu không sẽ khiến ông ta nổi giận.
  
  Nếu như ma nổi giận, anh nghĩ anh có đánh lại không?”
 
  Tần Tuấn Trì: …
  
  Khoan nói đến chuyện có đánh lại hay không, có khi chưa kịp đánh thì anh đã chết vì sợ rồi.
  
  “Xe ma sẽ chạy trên con đường gặp tai nạn lúc sinh tiền chạy đi chạy lại vài lần, cho đến khi chết lần nữa. Tui dùng bùa dẫn đường có thể phá giả ma đưa, khiến cho xe ma có thể đến điểm tui cần đến.”
  
  Nói đến đây, Tô Khả Khả phùng má.
“Nếu không phải anh xé lá bùa đó đi thì lúc này tài xế đã đưa tui đến thôn Đào Hoa rồi.”
 
  Tần Tuấn Trì đầu tiên là hoảng sợ, sau đó áy náy.
“Đây là lỗi của tôi, là tôi đã đụng lung tung vào đồ của em. Nhưng mà cũng may là có em, nếu không một mình tôi mà gặp xe ma, chắc chắn tôi tiêu luôn rồi.”
 
  Tô Khả Khả mỉm cười.
“Nếu anh đã lên xe ma của tui, chứng minh là trời định tui phải giúp anh vượt qua kiếp nạn này.”
  
  Tần Tuấn Trì nhớ lại những gì cô nói trước kia, vội vàng hỏi:
“Em gái Khả Khả, lúc tôi vừa lên xe cô nói tôi có vận thế thấp, xúi quẩy đeo bám, dễ gặp ma, như vậy nghĩa là sao?”
 
  Tô Khả Khả nhìn chăm chú gương mặt anh một lúc.
“Tui nghĩ có lẽ anh đã bị người ta trộm vận thế, hoặc là đã bị đổi vận.”
  
  Tần Tuấn Trì chau mày.
“Ý cô nghĩa là sao?”
  
  Những lúc anh thi thoảng trở nên nghiêm túc, hình dáng đôi chân mày anh nhíu chặt khiến cho Tô Khả Khả có thể nhận ra bóng dáng Tần Mặc Sâm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
  “Chúng ta vừa đi vừa nói vậy. Đường còn dài lắm.”
 
  “Khoan đã, em gái Khả Khả! Giờ chúng ta đi đâu vậy?”
Tần Tuấn Trì hỏi.
 
  “Đến trấn Đào Hoa.”
 
  “Cái gì?”
Tần Tuấn Trì hoảng hốt.
“Cứ đi bộ thế này à?”
 
  Tần Tuấn Trì chết cũng không muốn đi quãng đường xa như vậy. Anh đang mang giầy da mà. Nếu như đi như vậy thì chân anh hỏng mất.
  
  Cũng may giờ vẫn chưa tối lắm, xe riêng đi đến đó khá nhiều. Tần Tuấn Trì thuận lợi bắt xe nhờ vẻ ngoài anh tuấn của mình, người lái xe là một cô gái.
  
  Khi thấy chiếc xe dừng lại, Tần Tuấn Trì không vội đến ngay mà hỏi Tô Khả Khả trước.
“Chiếc này không phải là xe ma đấy chứ?”
 
  “Không phải, làm gì có nhiều xe ma vậy chứ!”
 
  Lên xe, Tần Tuấn Trì lập tức bắt chuyện ngay với cô gái, nói chuyện vui vẻ lắm.
 
  Nữ tài xế nhiệt tình đưa hai người đến thẳng thôn Đào Hoa, sau đó mới quay ngược lại trấn Đào Hoa.
 
  Trước khi đi, cô gái tài xế bịn rịn nhìn Tần Tuấn Trì thêm một lúc.
“Anh đẹp trai! Có duyên thì gặp lại nhé!”
 
  Tô Khả Khả cảm khái:
“Tình huống này mà anh còn có thể gặp được một đóa đào hoa, xem ra vận thế của anh không đến nỗi kém lắm.”
 
  Tần Tuấn Trì cũn g cảm khái:
“Không ngờ là Tần đại thiếu gia tôi đây phải rơi vào bước đường bán sắc mới có thể bắt được xe.”
 
  Anh vấn nghĩ hai người đã đến nơi, nào ngờ…
 
  “Cái gì? Còn phải đi thêm một quãng đường đất? Còn phải leo núi nữa?”
 
  Tô Khả Khả bước đến trước mặt anh, quay đầu lại nhìn anh rồi cười hi hi.
“Đi theo sát nhé! Nếu mà nửa chừng bị ma bắt thì tui mặc kệ đó.”


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  Tần Tuấn Trì vừa nghe cô nói vậy, vội vàng đi theo. Sau đó anh mở đèn pin của điện thoại, chu đáo soi đèn phía trước cho Tô Khả Khả. Tối trời có sao, ánh sao chiếu lên mặt đất, ánh sáng ấy đủ giúp Tô Khả Khả nhìn thấy đường dưới bước chân, dù nhìn không rõ nhưng đây là con đường cô đã đi từ bé đến lớn, nên nhắm mắt cũng có thể đi về được.

  Có điều là đối với một người vốn sống ở Đế Đô như Tần Tuấn Trì mà nói, đã quen với ánh đèn đường rực rỡ, chút ánh sáng này thì chẳng khác nào là không có, trước mắt tối đen như mực, những hòn đá nhỏ dưới chân cũn g đủ khiến anh ngã sấp.
 
  “Em gái Khả Khả, đã đi nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đến à?”
Tần Tuấn Trì không nhịn được nữa bèn hỏi.
 
  Tô Khả Khả chỉ vào bóng núi tối đen nơi xa xa.
“Anh nhìn đi, ngọn núi trước mặt là núi Đào Hoa, nhà tui ở trên đó.”
 
  “Em gái Khả Khả, em có nghe thấy âm thanh kỳ lạ không?”
Tần Tuấn Trì không ghìm được mà nhìn trái nhìn phải.
 
  Tô Khả Khả bật cười.
“Ý anh là tiếng gió mà nghe giống như “rì rì” đó à?
 
  “Nếu anh nghe thấy thì tuyệt đối đừng quay đầu lại.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  Tần Tuấn Trì cười gượng.
“Tuy tôi không mấy nhát gan, nhưng tối nay vừa gặp ma, em đừng có dọa tôi.”
  
  “Tui đâu có dọa anh. Trên người con người có ba bó dương hỏa, vai phải trái mỗi bên một bó, trên đầu một bó. Tối đến, ba bó dương hỏa này sẽ lắc lư, rất dễ bị dập tắt. Do vậy khi đi đường đêm tốt nhất là không nên khoác vai, không nên vỗ vào đầu người khác, cũng không nên nhìn đông nhìn tây, càng không được quay đầu lại. Bởi vì ngay vào lúc quay đầu lại thì rất dễ quạt tắt dương hỏa trên vai.”
 
  Tần Tuấn Trì nghe xong thấy đầu ong ong.
 
  Tô Khả Khả nói tiếp:
“Dương hỏa bị dập thì cái uy, cái khí trường, cái năng lượng trên người trở nên suy yếu, theo như lý luận của đại sư Ân, khi sóng điện từ ở cơ thể người trở nên suy yếu sẽ cộng hưởng với sóng điện từ thấp, lúc nào sóng điện não bị quấy nhiễu do cộng hưởng, rất dễ sinh ra vấn đề, cũng có thể nói là quỷ chiêu hồn theo cách nói của dân gian.”
  
  Tần Tuấn Trì như thấy có gió lạnh thổi sau lưng, có lúc rất giống như có người đang gọi anh “này, này”.
 
  “Quỷ chiêu hồn là gì? Có hại người không?”
  
  Tô Khả Khả đáp:
“Có lẽ là chiêu hồn để chơi với nó.”
  
  Tần Tuấn Trì: “…”
  
  “Do vậy sau này nếu anh đi chơi đêm với ai, kiểu đi bộ ấy, thì đừng có gọi tên nhau, nếu mà để quỷ nhớ rồi, nhân lúc anh không chú ý, nó sẽ gọi tên anh, anh chắc chắn sẽ quay đầu lại nhìn. Có người mất hồn có thể gọi hồn về lại, nhưng có người thì không thể gọi về lại được đâu.”

  Tần Tuấn Trì cảm thấy trên con đường núi be bé tối đen này mà nghe Tô Khả Khả nói chuyện ma, tim anh phải mạnh mẽ đến dường nào mới không run sợ như con chó.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
  Tô Khả Khả phổ cập cho anh xong mới chợt cười tít mắt.
“Có điều anh không cần lo, ma quỷ trong khuôn viên vài cây số ở đây đều sợ tui. Có tui rồi thì không có ma quỷ nào dám ăn hiếp anh.”
 
  Tần Tuấn Trì nghĩ rằng có lẽ vẻ mặt mình bây giờ rất khó coi.
“Sao cô không thu thập chúng luôn  đi mà để cho chúng tùy tiện dọa người thì đâu có tốt đâu?”
  
  “Tại vì tui không lo chuyện bao đồng. Chỉ cần những cô hồn dạ quỷ này không chuyên làm hại mạng người thì tui mặc kệ chúng.”
 
  “Quỷ chiêu hồn mà không hại người à?”
 
  “Vô tình chiêu hồn thì không tính.”
  
  Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến núi Đào Hoa. Đến khi Tần Tuấn Trì mang đôi giày dà bò lên đến núi thì cả người nằm soài ra đất.
 
  Anh cứ nghĩ rằng đến nơi thì có thể nằm trên sô pha hoặc trên giường nghỉ ngơi, nào ngờ căn nhà tranh trước mắt khiến giấc mơ của Tần Tuấn Trì tan thành bong bóng, miệng méo xệch.
 
  Như vậy vẫn chưa thảm nhất, Tô Khả Khả lại còn chẳng cho anh vào căn nhà tranh nát ấy nữa.
  
  “Tần Tuấn Trì, tui xin lỗi nha. Mùi nước hoa rồi mùi xà phòng hòa lẫn trên người anh nồng quá, tui có hơi khó chịu, nên tối nay anh có thể chịu thiệt ngủ ở ngoài không?”
 
Tần Tuấn Trì: …

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 117 - Xem chương 119

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...