Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 119

| 568|k_6
Chap 119: Bởi vì tui nhớ chú

Sau khi Tần Tuấn Trì sửng sốt một lúc, anh hỏi:
"Em gái Khả Khả, em nói thật đấy à? Cho tôi ngủ ở bên ngoài? Bên ngoài là cỏ, mà em để tôi ngủ trên nền cỏ à?"

Tô Khả Khả cười toe toét:
"Làm gì có chứ! Anh là khách, làm sao tui có thể để cho khách nhân ngủ trên nền cỏ chứ?”

Tần Tuấn Trì thầm nghĩ: Đã bảo tôi ngủ ở bên ngoài rồi mà cô còn xem tôi là khách sao?
Tô Khả Khả vội vàng lấy ra một chiếc võng đơn giản đan bằng dây gai dày cộp từ trong rương gỗ.

"Này, võng, anh ngủ trên cái võng này đi, vừa khéo là thời tiết càng ngày càng nóng, anh có thể nằm trên võng ngủ cho mát."
Vì thấy có lỗi, Tô Khả Khả đã chủ động giúp anh buộc võng, hai bên dây thừng được buộc vào một cây đào, rất chắc chắn.

Tô Khả Khả từ trên cây nhảy xuống, vỗ tay nói:
"Cao như vậy có được hay không?"
Tần Tuấn Trì nhìn chiếc võng cách mặt đất gần hai mét, hỏi: "Xin lỗi, làm sao tôi lên được?"
Thực ra không cần phải buộc cao như vậy!

Tô Khả Khả nói: "Trèo lên chứ sao!"
Tần Tuấn Trì nhìn vẻ mặt đương nhiên của Tô Khả Khả, tựa hồ như nói rằng anh không biết leo câu là không bình thường vậy. Thế là anh yên lặng nuốt xuống câu nói sau.

Tô Khả Khả không nghĩ rằng Tần Tuấn Trì chắc chắn biết leo cây, cô chỉ nghĩ rằng khoảng cách chỉ cao hai mét, vì vậy một người đàn ông có thể leo lên được mà? Có phải là giống như chú phải trèo lên cây cao mười mấy, hai chục mét để lấy tổ chim đâu."
“Buổi tối tôi ngủ hơi không thật thà, hạ cái võng này xuống thôi, chứ ngã xuống là mông tôi nứt làm đôi mất."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả cười:
"Sao anh còn ngủ không ngoan hơn tui chứ?"
Cuối cùng, Tô Khả Khả điều chỉnh chiếc võng đến độ cao một mét so với mặt đất.
"Không thể hạ thấp hơn nữa, thấp hơn nữa thì không khác gì ngủ trên mặt đất."

Tần Tuấn Trì cười khẽ:
"Thật ra ngủ dưới đất cũng được, sao không cho tôi trải đệm, tôi ngủ dưới đất?"
Tô Khả Khả:
“Nhưng trên nền cỏ có rất nhiều sâu bọ, đôi khi còn có thể có rắn đồng, anh thật muốn…”
“À không!”

Tần Tuấn Trì lập tức ngắt lời cô:
“Tự dưng tôi cảm thấy chiếc võng này rất tốt, cảm ơn em gái Khả Khả đã chiêu đãi.”
Tần Tuấn Trì cởi giày và leo lên võng.
Sau một lúc loay hoay trong chiếc võng, anh điều chỉnh lại tư thế ngủ của mình.

Có lẽ đây là chiếc giường tồi tệ nhất mà anh ngủ, sợi dây gai thô ráp khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, anh bây giờ không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể nằm xuống là được.
"Vậy thì anh đi ngủ trước đi, ngày mai mình sẽ nói về sự kém may mắn của anh."
Tần Tuấn Trì ngáp, đã quá buồn ngủ.

"Được."
Thấy anh thích nghi tốt, Tô Khả Khả một mình trở về phòng.
Nằm trên chiếc giường gỗ sang trọng, Tô Khả Khả chỉ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó.

Dường như tối nay chú không gọi hoặc gửi tin nhắn cho cô.
Tô Khả Khả đầu tiên là nhẩm tính thời gian, cảm thấy bên đó hẳn là không bận rộn, liền gửi tin nhắn: Chú, hôm nay chú quên nói gì rồi sao?
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời.

Chú Tần nhỏ: Chưa ngủ à? Sau khi xong việc, tôi mới biết là khuya rồi, tưởng nhóc ngủ rồi, tôi không muốn đánh thức nhóc.
Tô Khả Khả bèn gọi luôn.
"A lô,  nhóc."
Tô Khả Khả cười hi hi rồi nói:
"Tui vừa nằm xuống đã cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, rồi tui nhớ ra là hôm nay chú không nói chuyện với tui."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Cho nên nhóc mới gọi cho tôi?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.
Tô Khả Khả nghe thấy giọng nói này cảm thấy yên tâm.
"Đúng vậy, nhân tiện, tui muốn chắc là chú vẫn an toàn."


Tần Mặc Sâm cười thầm:
"Tại sao chứ? Tin nhắn thôi không đủ đảm bảo là tôi an toàn à?"
“Không đủ, nếu ai đó sử dụng điện thoại di động của chú để giả giọng điệu của chú mà nhắn tin thì sao?"
Tần Mạc Sâm bật cười.
Tô Khả Khả hơi hạ giọng, lẩm bẩm nói:
"Thật ra là bởi vì tui nhớ chú. Chú, hai ngày tui không gặp chú rồi đó."

Vừa nói, cô vừa không khỏi thở dài, lẩm bẩm:
“Đến khi tui giúp chú vượt qua kiếp nạn này xong, chắc là rất lâu rất lâu mới lại được gặp chú.”
Người ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng.
Một lúc sau, giọng nói của người đàn ông khàn khàn vì anh nén giọng:
"Lẽ nào sau này tôi không thể làm chú của nhóc được sao? Nhóc sẽ không đến gặp tôi nữa à?"

Tô Khả Khả vội vàng nói:
"Đương nhiên được chứ. Nhưng sau khi làm việc xong, tui không thể ở nhà chú nữa, sau này gặp chú cũng không tiện như bây giờ, đến khi chú bình an vô sự rồi, tui cũng không thể thường xuyên kiểm tra để làm phiền chú được nữa.”
“...Nhóc có thể tiếp tục chây ỳ."
Bởi vì câu nói này quá nhỏ, Tô Khả Khả nghe không rõ:
"Chú, chú vừa mới nói gì?"

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Tôi nói, nhóc có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào và đến nhà tôi làm khách.”
“Ha ha, được rồi, chú không chê tui ăn uống nhiều là được."
Tần Mạc Sâm tựa hồ không thích đề tài này lắm, liền hỏi sang chuyện khác:
"Hôm nay nhóc làm gì, bận gì mà đến tối mịt thế này?"

Dường như Tô Khả Khả đã hình thành thói quen trả lời Tần Mặc Sâm một cách chi tiết bất kể anh hỏi gì, và cô ấy kể hết những gì đã xảy ra trong ngày.
Mới vừa nói đến việc Tiền Quân Trạch nhờ cô xem phong thủy cho bạn, cô còn chưa kịp nói về việc gặp Tần Tuấn Trì, người ở đầu dây bên kia đã đột ngột cắt ngang:
“Lần sau cậu ta tìm nhóc xem phong thủy, tôi sẽ đi cùng nhóc. Nếu tôi không có mặt, nhóc có thể tìm một người bạn đi cùng, không nên đi hẹn với một người đàn ông xa lạ."

Tô Khả Khả gật đầu, cười nói:
"Tui nhớ hết những gì chú đã nói. Nên hôm nay Tiền Quân Trạch mời ăn thì tui không có đi."
"Vậy à? Cậu ta còn mời nhóc ăn cơm sao? Nhóc làm đúng rồi đó. Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp một lần."
Tô Khả Khả mỉm cười liên tục.
Sau đó cô lại đề cập đến chuyện của Tần Tuấn Trì, nhưng cô bỏ qua chuyện đi xe ma vì sợ chú lo lắng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Tức là, cậu ta cùng nhóc đi về thôn Đào Hoa?”
Dừng một chút, người đàn ông trầm giọng hỏi:
“Cậu ta ngủ ở đâu?”
Tô Khả Khả ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói:
"Chú, anh ấy có mùi giống như nước hoa của phụ nữ, hơi nồng. Tui không thích anh ấy ngủ trên giường của tui, huống chi là của sư phụ. Cho nên... Tui để anh ấy ngủ ở bên ngoài. Chú nói xem, tui có tiểu nhân quá không?

"...Không, nhóc làm rất tốt."
Dường như có ý cười trong giọng nói của người đàn ông.
Tô Khả Khả cầm điện thoại và nói chuyện với Tần Mặc Sâm trong nửa giờ trước khi bịn rịn cúp máy.
Trước khi cúp máy, cả hai chúc nhau ngủ ngon.
Sau khi nói chuyện với chú, Tô Khả Khả lập tức cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô vừa nhắm mắt lại, cô nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài.

Tô Khả Khả lập tức mở mắt và lao ra khỏi phòng.
Tần Tuấn Trì rơi khỏi võng và đang nhìn vào một bên của võng với sắc mặt nhợt nhạt.
Một cậu bé mười một hay mười hai tuổi đang lơ lửng trong không trung, nhìn anh.

Tần Tuấn Trì chìm vào giấc ngủ mơ màng, anh mở mắt ra nhìn, thì sợ hãi đến mức trái tim như suýt nhảy ra ngoài.
Nửa đêm, bỗng có một cậu bé đứng trước mặt, không, không phải đứng, mà là lơ lửng! Điều này chắc chắn sẽ khiến người ta sợ hãi đến đau tim!

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 118 - Xem chương 120

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...