Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 120

| 605|k_6
Chap 120: Mở Quỷ Môn tiễn Tiểu Quỷ

Tô Khả Khả thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu bé đang bồng bềnh lơ lững, cô cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì lớn.
"Tiểu Thạch Đầu, mấy ngày không gặp cậu rồi."
Cậu bé lơ lửng bay tới ở cùng chiều cao với Tô Khả Khả.
"Lần trước tôi cũng tới, nhưng người đàn ông cô đưa theo dương khí quá mạnh, vận thế cũng quá mạnh, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, cho nên mới không xuất hiện."

Tô Khả Khả sửng sốt một lúc rồi hiểu ra, lần trước khi cô đưa chú của mình đến đây, Tiểu Thạch Đầu đã nhìn thấy chú rồi.
Cô xấu hổ gãi đầu.
“Cậu… cậu nhìn thấy rồi à?”
Cậu bé nhìn cô đầy ẩn ý.
“Tôi còn thấy hai người cùng vào nhà, hai người không phải đã làm chuyện xấu hổ gì ở trong nhà đấy chứ?
Tô Khả Khả hơi trợn to mắt.

"Đó là chú của tui, có thể làm ra chuyện gì đáng xấu hổ hả?"
Cậu bé trai khẽ hừ một tiếng.
"Thì là chuyện đó đó. Ngủ cùng nhau rồi tạo em bé.”
Tô Khả Khả vội vàng xua tay.
"Không, không có. Làm gì có chứ! Tụi tui ngủ riêng, tụi tui chỉ là quan hệ giữa bậc cha chú và con cháu thôi.”
"Không có thì tốt."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nói tới đây, tiểu quỷ nhìn Tần Tuấn Trì với ánh mắt chê bai.
"Lần này sao lại dẫn thêm một yêu ma xui xẻo lên núi? Người hắn dương hỏa yếu, nếu gặp phải người mạnh hơn một chút, rất có thể sẽ bị ma ám đó."
Tần Tuấn Trì từ dưới đất bò lên, sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy ra sau lưng Tô Khả Khả.
"Đây… đây là tiểu quỷ?"
Tô Khả Khả giải thích:
"Cậu ấy tên là Tiểu Thạch Đầu, ấy đã lang thang ở đây hơn mười năm. Đừng sợ, Tiểu Thạch Đầu không bao giờ làm hại bất cứ ai."

Và sau khi Tần Quân Trì biết cậu là ma thì không thể không sợ hãi.
"Tôi ngủ rất ngon, sao tự dưng cậu chạy ra dọa tôi? Nếu như tôi đau tim, chắc đã sợ mà chết rồi.”
Cậu bé trợn tròn mắt.
"Làm sao tôi biết là anh có thể nhìn thấy tôi? Vừa rồi tôi bị anh làm cho giật mình đó chứ!”
Tần Tuấn Trì thầm nói: Mi đã chết rồi, sợ hãi như thế nào cũng không thể chết thêm lần nữa, ông đây mà sợ chết khiến thì đi làm bạn với mi luôn rồi.
“Khả Khả, tôi chỉ cảm thấy nơi này có hơi người nên tới xem một chút, cô đi ngủ đi.”
Cậu bé nói với Tô Khả Khả, rõ ràng mới mười một mười hai tuổi, nhưng ăn nói hành động như người lớn.
Trên thực tế, nếu anh ta còn sống, anh ta phải gần ba mươi tuổi.

"Tiểu Thạch Đầu, cậu thật sự không nghĩ tới chuyện đến ma giới nữa sao? Nếu không đi, cậu vĩnh viễn không thể đầu thai."
các
Cậu bé trai thở dài.
"Lại nữa rồi, chính vì cô cứ như vậy, tôi mới không muốn đến gặp cô đó."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả cũng thở dài nói:
"Nhưng nếu cậu tiếp tục như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt, tui với sư phụ đều không có Quỷ tu bí tập, cho dù có đi, cũng không thể khích lệ một con ma đi tu, quỷ giới mới là nơi mà các cậu nên đến nhất.”
Tần Tuấn Trì không khỏi xen vào nói:
"Này tiểu quỷ, tại sao cậu không đầu thai? Làm quỷ có cái gì tốt đâu?"
Cậu trai trẻ đột nhiên nhe răng về phía anh, biến thành một con quỷ trên trán có vết máu, Tần Tuấn Trì sợ tới mức lui mạnh về phía sau, hét lớn một tiếng.

“Tôi sai rồi, sai rồi, cậu là ma! Đại gia ma!”
Cậu bé lập tức trở lại bình thường và nhắc nhở:
"Cứ gọi tôi là anh Thạch.”
Tần Tuấn Trì như sắp khóc, tại sao lại cho anh gặp ma chứ! Anh thực sự không muốn nhìn thấy ma.


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Tôi không muốn đầu thai, đầu thai có ích lợi gì? Bây giờ hồn ma của tôi mạnh hơn trước rất nhiều, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn quanh đây, và tôi còn có thể bay trên bầu trời.”
“Đúng, cậu có thể bay, nhưng cậu có thể ăn không? Này, tiểu quỷ, à không, anh Thạch, anh mất sớm, điều kiện lúc đó cũng không tốt, chắc anh cũng không biết bây giờ có bao nhiêu món ngon, tỷ như bào ngư hải sâm, tôm kho dầu… Ngoài món ngon còn có đủ loại bánh ngọt... Đúng rồi, bây giờ còn có rất nhiều trò chơi thú vị, nếu anh làm ma, anh có thể chơi máy chơi game không? Và còn nữa..."
Tô Khả Khả không ngờ Tần Tuấn Trì, người rất sợ ma, mà lại nói chuyện với Tiểu Thạch Đầu.

Cô không khỏi bị phân tâm, nghĩ đến những gì Tiểu Thạch Đầu vừa nói.
Nên làm và không nên làm cái gì bây gioờ? Làm sao có thể nghĩ như vậy nhỉ? Trong lòng cô, chú là một bậc trưởng bối đáng kính như sư phụ.
Tô Khả Khả chỉ ngây người nhìn một lúc, khi cô nhìn lại, trên mặt Tiểu Thạch Đầu có nét dao động?
Cô đã bị sốc.

Những năm qua, nỗi ám ảnh của Tiểu Thạch Đầu là "sống", có lẽ vì cậu ấy không hạnh phúc khi còn sống, vì vậy cậu ấy có cảm giác sợ hãi đối với cuộc sống mới, và cảm thấy rằng tồn tại trong hình dạng của một con ma như thế này cũng không tệ.
Nhưng bây giờ, nỗi ám ảnh của cậu ấy thực sự đang phai nhạt.
Tô Khả Khả và ông Tô đã nói về điều đó hơn mười năm mà không làm cho Tiểu Thạch Đầu thay đổi ý định, còn Tần Tuấn Trì đã thành công chỉ với một lời?
Tô Khả Khả bất ngờ cảm thấy bị sốc.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Khoảng mười phút sau, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nói với Tô Khả Khả:
"Khả Khả, tôi đã nghĩ thông rồi, tôi sẽ đến quỷ giới, tôi muốn đầu thai!"
Tô Khả Khả ngạc nhiên nhìn Tần Tuấn Trì. Tần Tuấn Trì nháy mắt với cô, như muốn nói: Chuyện nhỏ thôi.
Tô Khả Khả đã hứa với sư phụ là không được tùy ý mở quỷ môn, nhưng hiện tại cô ấy đang ở trong lãnh thổ của chính mình, xung quanh là trận đồ linh khí và trận đồ ngũ hành bát quái do sư phụ bố trí, chỉ cần cô mở trận ngũ hành bát quái, trong thời gian làm phép sẽ không có người quấy rầy cô.

“Tiểu Thạch Đầu, nếu như cậu nghĩ thông suốt rồi, giờ tôi sẽ mở ra quỷ môn đưa cậu vào.”
Tiểu Thạch Đầu gật đầu thật mạnh.
"Khả Khả, phiền cô rồi.”
Đầu tiên Tô Khả Khả sắp xếp mấy tảng đá bên ngoài căn nhà tranh, mở trận pháp ngũ hành bát quái, sau đó dọn bàn gỗ, lư hương và những thứ khác từ trong nhà ra.

Rồi cô vẽ một vài lá bùa, lấy ba nén hương thắp và cắm vào lư hương, sau đó cô đọc quyết pháp, rồi đặt các lá bùa lên khói của cây nhang và quạt qua lại, như thể cô ám đen giấy bùa bằng khói nhang.
Vài phút sau, Tô Khả Khả ném mạnh các lá bùa trong tay.
Những lá bùa này đang bay giữa không trung, tự động quấn thành hình chữ nhật, rồi lơ lửng giữa không trung!
Tô Khả Khả chỉ vào trung tâm của lá bùa và hai ngón tay bắt quyết.
Lá bùa lơ lửng trong không trung lập tức bốc cháy từ phần đuôi, nhưng màu sắc của ngọn lửa khác với ngọn lửa bình thường, nó có màu xanh âm u, nhìn từ xa giống như một ngọn lửa chập chờn trong không khí, vô cùng kỳ quái.

Tần Tuấn Trì ở bên cạnh chăm chú nhìn, không dám thở mạnh sợ quấy rầy cô.
Bên ngoài vòng tròn quỷ hóa tối đen như mực, nhưng với ánh sáng của quỷ hỏa, vẫn có thể nhìn thấy một số bóng cây. Rồi ở chính giữa vòng tròn quỷ hỏa, đó là một mảng tối đen… giống như một không gian vô định khác.
Đúng lúc này, Tô Khả Khả đột nhiên hô to:
"Quỷ môn, mở ra!"
Hai lòng bàn tay cô gái đang gập lại đột nhiên tách ra hai bên, kiểu đẩy mạnh như thể thực sự đang cố gắng đẩy thứ gì đó  ra hai bên.

Trong một giây sau đó, dường như có tiếng cót két của cánh cửa mở ra trong vòng tròn hỏa quỷ.
Tần Tuấn Trì nhìn chăm chú, và thấy một ánh sáng xanh yếu ớt đột nhiên xuất hiện trong vòng tròn đen tối kỳ lạ, và một luồng khí lạnh lẽo từ ánh sáng tràn ra.
Nhìn kỹ sẽ thấy nó trông giống như một khe hở trên cửa.
“Tiểu Thạch Đầu, nhanh lên!”
Tô Khả Khả gọi tiểu quỷ.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 119 - Xem chương 121

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...