Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 123

| 685|k_6
Chap 123: Hóa ra là như vậy

Tần Tuấn Trì nói:
"Cô nói đúng lắm, cần sự riêng tư là chuyện bình thường, nhưng người ta tò mò cũng là bình thường, cô xem, ngăn kéo này là cố tình được khóa lại. Cô không thắc mắc chú Tư tôi cất giấu cái gì trong đó à?"

Tô Khả Khả gật đầu, sau đó lại lắc đầu:
"Có lúc tui cũng tò mò, nhưng có lúc lại cảm thấy chẳng sao."
Tần Tuấn Trì chợt mỉm cười thần bí, anh đi ra ngoài một lát, khi trở lại, trên tay lại cầm thêm mấy sợi dây thép to nhỏ khác nhau.
Không nói một lời nào, anh thọc sợi dây nhỏ vào lỗ khóa.

Đôi mắt của Tô Khả Khả lập tức trợn tròn:
"Tần Tuấn Trì! Anh đang làm gì vậy?"
"Chuyện này có trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết. Nếu cô không nói thì ai biết? Em gái cứ yên tâm, tôi đã từng luyện qua chuyện này, chắc chắn chú Tư sẽ không nhận ra dấu vết phá ổ khóa đâu. Em gái nghĩ xem, khi không chú ấy khóa ngăn kéo để làm gì chứ? Chẳng qua là để cho chúng ta tò mò, thế nên không thể nào trách tôi được."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả vội vàng kéo anh đi, nghiêm mặt nói:
"Không được!"
Khi hai người đẩy qua đẩy lại, sợi dây để lại vài vết xước khá rõ trên ổ khóa.
Tần Tuấn Trì tặc lưỡi.
"Cô thấy chưa? Tại cô kéo tôi đó! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Nếu chú Tư tôi phát hiện tôi cạy tủ của chú, lần này không phải là đấu vật nữa, mà là ăn luôn roi da rồi.”

Tô Khả Khả:
…Tự anh làm còn gì!
Tần Tuấn Trì nhanh chóng dừng lại, và bỏ luôn ý định tiếp tục mở khóa.
“Dù không mở ra, tôi cũng đoán được bên trong là cái gì. Cũng chỉ là thư tình mà chị Nguyệt Tương gửi cho chú Tư hồi tám trăm năm trước thôi mà. Chậc chậc, chú tư  là đồ cổ, rất bảo thủ, hoài cổ và nhút nhát, rõ ràng là vẫn còn thích chị Nguyệt Tương, nhưng cứ cứng giọng không chịu thừa nhận điều đó."

“Thư tình?”
Tô Khả Khả lẩm bẩm lặp lại, tò mò hỏi:
“Sao anh lại chắc chắn chú và cô Bạch có quan hệ tình cảm? Nhìn gương mặt của chú, tui thấy không hề phạm đào hoa, cũng không có dấu hiệu gì của sao hồng loan đang chuyển động, cô Bạch kia cũng vậy."

Hiện tại Tần Tuấn Trì rất tin tưởng Tô Khả Khả, nhưng khi cô ấy nói điều này, thì anh không tin lắm.
"Họ từng là một cặp mà tất cả chúng tôi đều công nhận.
Chú tư tôi khi ở trong quân đội thường viết thư cho chị Nguyệt Tương, và cũng vì chú là người có thành tích tốt nhất mới có tư cách gửi nhiều thư như vậy. Do vậy, mọi người đều cho rằng chú ấy đang tranh giành vị trí đầu tiên trong quân đội là vì chị Nguyệt Tương, sau đó thì…
Sau đó, chú tư tôi bị bắn vào eo và bụng trong một lần làm nhiệm vụ, suýt chết. Trong thời gian đó, chị Nguyệt Tương đã chăm sóc chú ấy, nhưng chú tư tôi bị điên, trong thời gian đó, tính tình của chú ấy rất tồi tệ, cứ bảo người ta cút đi thôi.
Cô thấy chú tư tôi vẻ ngoài thì tao nhã trầm tĩnh vậy đó, chứ khi còn trẻ tính tình nóng nảy, có lẽ chị Nguyệt Tương tức giận mà ra nước ngoài, mãi sau này mới về một lần.
Em gái nói xem, bây giờ tôi cũng là người đàn ông lãng mạn, ga lăng và từng trải nhưng thực sự tôi không hiểu mối quan hệ giữa hai người này."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả gật đầu.
"Tui cũng không hiểu, cho nên chuyện của người lớn chúng ta cứ mặc kệ đi."

Có điều trước kia chú từng bị trúng đạn suýt chút mất mạng sao?
Tần Tuấn Trì nghe vậy tức giận cười to:
"Tôi đã lớn từng này rồi nhé, chỉ có em gái mới là con nít thôi. Đứa con nít chẳng hiểu gì cả.”
Tô Khả Khả vội vàng nói:
"Tui hiểu, đương nhiên tui hiểu mà."

Tần Tuấn Trì đảo mắt, đột nhiên hạ giọng hỏi:
"Vậy cô cũng biết chuyện nam nữ trên giường là thế nào?"
“Đương nhiên là biết.”
Tô Khả Khả nghiêm túc nói.
“Âm dương bổ sung cho nhau.”
Tần Tuấn Trì cười hỏi:
"Âm Dương bổ sung cho nhau là thế nào?"

Tô Khả Khả trả lời:
"Tứ chi đan xen, môi răng gặp nhau, trao đổi hơi thở."
“Chỉ… vậy?”
“Còn nữa sao?”
Tô Khả Khả suy nghĩ một chút, rồi bổ sung:

“Mười ngón đan vào nhau?”

Tần Tuấn Trì suýt chết vì cười.
Cuối cùng anh ấy cũng hiểu rằng Tô Khả Khả thực sự là một cô gái trong sáng hiếm có trên thế giới ngày nay.
Tự nhiên anh có cảm giác như đang dụ dỗ con nít! Làm sao đây?
"Em gái Khả Khả, tôi hỏi một câu nữa, làm nghề của em gái chắc là phải biết lấy âm bổ dương, hoặc là hấp thu tinh khí đúng không? Cô có biết làm thế nào lấy để bổ hoặc là hấp thu không?"

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả nói:
"Biết chứ! Như tui nói hồi nãy đó, miệng đối miệng hút thức ăn."
Tần Tuấn Trì không thể chịu đựng được nữa, anh cười đến nỗi trào nước mắt.
Tô Khả Khả cau mày nhìn anh cười, cô thật sự không hiểu có chuyện gì buồn cười nữa.

"Em gái Khả Khả, lát nữa tôi đưa cho em mấy đường link, em chắc chắn sẽ cảm ơn tôi, ha ha ha..."
Khi Tần Tuấn Trì ra về, đã nhiều lần dặn dò Tô Khả Khả:
"Nếu chú tư tôi phát hiện ra khóa ngăn kéo đã bị phá, em gái đừng nói là tôi đã làm nhé. Nếu chú ấy hỏi, em cứ bảo là không biết."
"Dạ."
"Cảm ơn em gái Khả Khả, em thực sự là em gái Khả Khả tốt nhất mà tôi từng gặp.”

Sau khi mua chuộc Tô Khả Khả, Tần Tuấn Trì lại đi mua chuộc thím Lâm và chú Triệu, giả vờ cứ như anh chưa từng đến đây.
Tô Khả Khả nhìn thấy anh mỉm cười dần đi xa, cô nghĩ và cảm thấy anh rất dễ cười dù là chuyện ít buồn cười nhất.
Tần Tuấn Trì hành động nhanh chóng, Tô Khả Khả mới ngồi xuống và xem sách một lúc thì anh đã nhắn đường link đến.

Sau khi Tô Khả Khả mở đường link ra, rồi lại lập tức đóng lại, nhắn tin trả lời Tần Tuấn Trì: Anh gửi gì cho tui vậy? Trang web thông báo có virus.

Tần Tuấn Trì: Không phải chứ! Khi tôi xem thì không có virus mà! Có phải cô đã bảo chú tư cài đặt một số phần mềm bảo mật gì rồi phải không? Nhưng không sao, để rồi tôi sẽ trực tiếp chép nó vào USB và gửi cho cô, hehehe.

Sau đó, cuối cùng Tô Khả Khả cũng được thanh tĩnh, cô đã xem sách đến gần tối.

Mặc dù chú không có ở nhà, Tô Khả Khả vẫn ra ngoài đi dạo một mình sau bữa tối.
Môi trường của khu biệt thự kiến trúc cổ kính này rất tốt, có cầu nhỏ nước chảy ngang, lầu các đình đài, đường đi yên tĩnh, Tô Khả Khả đi dạo một mình thoải mái, cảm thấy khá thư thái.

Trong lúc cô vô ý ngẩng đầu lên, thì bắt gặp một chiếc ô tô đậu trước cửa một căn biệt thự nhỏ, một cô gái trẻ đã canh cửa từ lâu.
Sau đó, một người đàn ông trung niên xuống xe, người phụ nữ lập tức chạy về phía người đàn ông, họ ôm nhau, thậm chí người phụ nữ còn hôn lên mặt người đàn ông nhiều lần.
Rồi hai người vòng tay ôm nhau đi vào, cứ để xe ở cửa mà không mấy quan tâm, có vẻ như họ rất cấp thiết, chẳng hiểu là họ bận chuyện gì.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả đã nhìn thấy hai người này trước đây, là cặp đôi cha con mà cô đã nhìn thấy khi đi dạo với chú.
Chẳng lẽ thời bây giờ cha con có thể thân thiết như vậy sao? Ôm và hôn mọi lúc?

Tô Khả Khả hiện có thể tìm kiếm mọi thứ trên mạng, Tần Tinh còn giới thiệu một số diễn đàn cho cô tham gia, nơi cô có thể thoải mái đặt câu hỏi.
Tô Khả Khả đã hỏi trong diễn đàn: Bây giờ con cái và cha mẹ tương tác với nhau như thế nào? Lúc vui vẻ có thể ôm ấp hôn hít à? Như vậy liệu có khiếm nhã quá không?

Ngay sau đó, Tô Khả Khả đã nhận được nhiều phản hồi khác nhau.
Nhiều người hỏi cô rằng có phải cô đã bảy mươi, tám mươi tuổi rồi không, điều này khiến Tô Khả Khả thất vọng.
        ...
Lầu 108: Bây giờ có rất nhiều cách để bày tỏ sự yêu thích. Cách trực tiếp nhất là nói cho bố mẹ biết bạn thích họ như thế nào. Sự thân mật phù hợp cũng có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người, chẳng hạn như hôn mặt bố mẹ khi bố mẹ bận nấu ăn, ôm một cách thích hợp, họ không nói gì, nhưng họ thực sự rất hạnh phúc.
Có rất nhiều người đồng ý với câu trả lời này.
Tô Khả Khả thầm vỡ lẽ, là như vậy sao?

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 122 - Xem chương 124

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...