Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 124

| 903|k_6
Chương 124: Thơm thơm, ôm ôm, rồi lại thơm một cái

Tô Khả Khả đặt một câu hỏi khác dưới câu trả lời có nhiều lượt thích nhất: Những bậc trưởng bối khác có giống như vậy không? Nếu như nói thích họ nhiều lần thì sẽ thơm rồi ôm họ nhiều?
       
Bạn ở  bình luận 108 trả lời: Đương nhiên, một nguyên tắc là nếu đó là bậc trưởng bối rất tốt với bạn. Không chỉ là bậc cha mẹ, mà còn là người lớn tuổi như ông bà, nếu như bạn gần gũi với họ thì chắc chắn họ sẽ rất vui.

        Tô Khả Khả trả lời cảm ơn và thoát khỏi diễn đàn.

        Cô nghĩ đến mối quan hệ của mình với sư phụ, hình như cô chưa bao giờ hôn ôm sư phụ, cũng rất ít khi nói từ “thích” với ông.

        Cô quyết định rồi, sau này, trước mặt những người lớn tuổi mà cô thích, cô sẽ thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn, hôn và ôm họ nhiều hơn!

        Tô Khả Khả trở về biệt thự với tâm trạng như vậy.

        Cô cũng nhìn thấy một quảng cáo trong khi xem phim hoạt hình.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


        Một cô bé bảy, tám tuổi vừa nhìn thấy cha thì bất ngờ lao về phía cha mình, người cha bế cô lên và xoay một vòng, rất vui mừng.

        Mặc dù không biết là quảng cáo gì, nhưng cảnh tượng này đã in sâu trong lòng Tô Khả Khả.

        Hóa ra các bậc trưởng bối thực sự thích sự gần gũi như thế này của bậc con cháu.

        "Khả Khả, ngủ sớm đi, thím Lâm ngủ trước đây."

        Tô Khả Khả bừng tỉnh và vội vàng gật đầu:
"Dạ thím Lâm, chúc thím ngủ ngon."

        Tuy biệt thự không nhỏ, nhưng thím Lâm và chú Triệu không ở đây, mà ở nhà phụ ở hai bên sân của biệt thự. Nhưng cho dù là nhà phụ, thì chúng cũng được tu sửa rất đẹp, bề ngoài không khác gì tòa nhà chính của biệt thự, một tòa nhà cổ kính, đồ đạc và phong cách trang trí đều rất phù hợp với nội thất bên trong biệt thự, không hề thua kém.

        Ngay khi thím Lâm rời đi, cô là người duy nhất trong tòa biệt thự to lớn, nên thấy khá vắng vẻ.

        Giờ đây cô không thể tập trung đọc sách nữa, Tô Khả Khả bèn đi tắm và thay bộ đồ ngủ hình con thỏ, nằm trên giường và lướt điện thoại.

        Cô không lướt theo kiểu mê đắm đến mức nghiện, cô chỉ muốn học hỏi những thứ hiện đại, để trách việc không theo kịp thời đại, giống như chuyện phong bao lì xì mà cô nói với Tần Tuấn Trì, có lẽ sau này cô sẽ còn gặp phải nhiều chuyện khác nữa.

        Tuy nhiên, nên bắt đầu từ weibo trước hay nên truy cập vào diễn đàn lúc nãy trước?

        Tô Khả Khả không quan tâm chuyện lung tung nữa, cô đăng ký một trong những tài khoản phần mềm xã hội thường được sử dụng này trước.

        Vừa khéo chuông đồng hồ đổ mười giờ, Tô Khả Khả đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được bên ngoài có chút tiếng động.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


        Cô vội đứng dậy chạy ra ban công.

        Là xe của trợ lý Ngô!

        Lúc này, Tần Mặc vừa xuống xe.

        Trên gương mặt anh còn có đôi chút mệt mỏi, anh xoa xoa chân mày:
"Anh Ngô, anh vất vả rồi."

        Ngô Tông Bách vội vàng nói:
"Tôi mà vất vả gì, có cậu, vất vả chạy đi chạy lại như vậy, thực ra cậu hoàn toàn có thể về muộn một ngày mà.”

        "Xong việc thì về thôi."

        Khi anh nói điều này, khóe miệng anh hơi cong lên.

        Có cô bé nào đó còn nói nhớ anh, nếu như anh không quay về sớm, thì không biết cô còn lèm bèm gì sau lưng mình nữa.

        "Chú!"

        Cửa vừa mở ra, một cô bé mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng từ bên trong lao ra.

        Cô gái nhỏ đang chạy giữa chừng thì dừng lại, như do dự điều gì đó, sau đó tăng tốc, lao thẳng về phía Tần Mặc Sâm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


        Trước đây Tần Mặc Sâm cũng mắc lừa tương tự, nên anh không đưa tay ra đón lấy cô, nhưng có ngờ đâu lần này thì hoàn toàn khác, cô hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện dừng lại.

        Tô Khả Khả trực tiếp nhào vào lòng Tần Mặc Sâm, hai bắp chân của cô hơi khuỵu xuống, cô nhảy thật mạnh lên người Tần Mặc Sâm, hai chân thành công quấn lấy eo anh, hai tay ôm chặt cổ anh.

        Tần Mặc Sâm hoàn toàn không hề phòng bị nên bị cô gái nhỏ này đẩy lùi ra sau vài bước.

        Lúc này Tần Mặc Sâm nhất thời tâm trí trống rỗng, hai mắt hơi híp lại.

        "Chú, cuối cùng chú cũng về rồi! Tui rất nhớ chú!"
Tô Khả Khả ôm lấy anh cười chân thành, sau đó trề đôi môi nhỏ nhắn, thơm vào má anh.
"Đi công tác vất vả rồi!"

        Đôi mắt của Tần Mặc Sâm lại mở to, sững sờ nhìn Tô Khả Khả.

        Ngô Tông Bách đứng bên cạnh trông còn kinh ngạc hơn cả anh, há hốc mồm.

        "À… cậu Tư, nếu không có việc gì, tôi đi trước, ngày mai gặp ở công ty!"


        Ngô Tông Bách vội vàng lên xe sau khi nói xong, và lái đi đầy dứt khoát.

        Trước khi đi, anh nhìn hai người ở giữa sân nhỏ của biệt thự qua kính chiếu hậu.

       Cậu Tư hai tay buông thõng xuống, nửa người trên ngửa ra sau, cả người còn mê man chưa hiểu chuyện gì.

        Ngô Tông Bách chỉ nhìn một chút rồi vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường.

        Trời ạ, đây là lần đầu tiên anh thấy có người dám trực tiếp nhảy lên người cậu Tư!

        Đây là cậu Tư đó, cậu Tư đó! Đứng cách cậu ba bước nói chuyện cũng đã hấy một bầu trời áp lực  rồi chứ đừng nói chi chuyện khác.

        Bé Dễ Thương hôm nay sao thế, nhiệt tình đến đáng sợ...

        "Chú? Chú! Chú, chú sao vậy? Tui đã ôm, đã thơm chú rồi, sao chú không ôm tui?"
Tô Khả Khả không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của chú.

        Cô đã gần gũi chú ấy như vậy mà sao chú ấy không vui?

        "Gấu túi" treo trên người anh hơi rơi xuống, Tần Mặc Sâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã đặt cánh tay lên mông cô, nhấc bổng cô lên.

        Người đàn ông lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen láy cùng chiều cao với mình.
"Nhóc… nhóc…”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


        Tô Khả Khả cười rạng rỡ:
"Tui nhớ chú, cũng rất thích chú, vì vậy tui muốn gần gũi chú hơn và bày tỏ tình cảm với chú. Chú có thích tui gần gũi chú như thế này không? Chú có cảm thấy vui không?"

        Tần Mặc Sâm môi mỏng khẽ động, trầm giọng nói:
"Ai dạy nhóc chuyện này?"

        Tô Khả Khả mỉm cười và nói:
"Internet đã dạy tui đó, và tui đã học được rất nhiều."

        Tần Mặc Sâm không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại anh cảm thấy tâm trí mình nhói lên vì đau.

        “Nhóc xuống trước đi.”
Tần Mặc Sâm vỗ vỗ bờ mông nhỏ của cô.

        Tô Khả Khả khịt mũi, hai chân quấn quanh người đột nhiên buông lỏng, trượt khỏi người anh.

        Cô âm thầm quan sát biểu cảm của chú mình, luôn cảm thấy chú không hề vui vẻ như cô tưởng tượng, mà là... đau khổ cùng bất lực?

        Mà không, Tô Khả Khả nhớ là cư dân mạng đưa ra lời khuyên rằng một số người lớn tuổi sẽ không thể hiện ra ngoài ngay cả khi họ hạnh phúc trong lòng, huống hồ là một người như chú, một người chẳng bao giờ để lộ cảm xúc vui buồn giận dữ.

        Không chừng là chú đang vui thầm trong lòng ấy chứ!

        Tô Khả Khả chủ động ôm cánh tay của chú, quyết định tiếp tục thân mật đến cùng:
"Hi hi, chú đã vất vả rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

        Tần Mặc Sâm nhìn cô, do dự không nói nên lời, cuối cùng để cô ôm cánh tay mình, tay kia kéo hành lý, cùng cô vào phòng.

        Thấy cô bé lại chuẩn bị thu dọn hành lý, Tần Mặc Sâm vội vàng kéo cô bé sang một bên.
"Đã mấy giờ rồi, sao nhóc còn chưa đi ngủ?"

        "Nhưng mà chú vừa mới trở về, nhất định là buồn ngủ hơn, mệt mỏi hơn, tui phụ chú thu dọn. Không thì để mai rồi thu dọn đồ đạc, chú cũng đi ngủ đã?”

        "Tôi không buồn ngủ, tôi đã ngủ trên máy bay và vẫn đang bị lệch múi giời."

        Nói xong, anh xoa đầu cô nhóc, nhỏ giọng nói:
"Ngủ đi, mai còn phải đi học."

        “Chú thật sự không cần tui phụ à?”
Tô Khả Khả lại hỏi.

        "Không cần."

        Tô Khả Khả hừ một tiếng.
"Vậy tui đi ngủ."

        Tần Mặc Sâm gật đầu:
"Mau ngủ đi đi."

        Tô Khả Khả đi nửa chừng, đột nhiên lại chạy về phía anh, vịn lấy vai Tần Mặc Sâm, cố gắng kiễng chân lên, hôn thật mạnh vào một bên má của anh, sau đó cười nói:
"Chú, chúc chú ngủ ngon!"

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 123 - Xem chương 125

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...